Chương 1
Takemichi là một song tính nhân, từ nhỏ bởi vì cơ thể dị dạng của mình nên cậu vô cùng tự ti. Ba mẹ cậu cũng ghét bỏ cậu vì điều này, nên từ khi còn nhỏ cậu liền được đưa cho ông bà nội chăm sóc.
Dù có tự ti nhưng dưới tình yêu thương của ông bà nội, cậu dần lớn lên thành ánh dương nhỏ trong mắt người khác. Takemichi thầm cười khổ chỉ khi bản thân mình như vậy cậu mới có thể che đậy bóng tối sâm thẳm linh hồn này.
_ Takemichi, hôm nay học bài chưa? Mình thì học mới đoạn đầu à
Cô bạn thân Chiko đi đến hồn nhiên câu cổ cậu hỏi. Takemichi cười khổ bảo mình tất nhiên là chưa học rồi, còn bảo cô câu nữa cậu sẽ tắt thở chết đó. Lúc đó có mà lấy nội tạng ra bồi thường.
Chiko hừ hừ mũi hết sức kiêu ngạo rồi ngoan ngoãn buông tay. Cô bảo cậu vậy lát ngồi núp núp sau lưng cô, để cô che cho thầy giáo khỏi thấy mặt cậu lên trả bài.
_ Tình bạn thấu tận trời xanh đó, hãy trân trọng mình đi Takemichi haha...
_ Nay bao ăn kem phải không
Nghe như câu hỏi nhưng thật ra là một câu khẳng định của cậu. Cô bạn thân bị nhìn thấu thì hơi nhột nhẹ. Cả hai cứ thế nói đùa mãi trong lớp học cho đến khi vào tiết.
Thời gian bốn mươi phút chậm rãi trôi qua, trông căn phòng từng lời giảng dạy của người thầy truyền tải đến những cậu sinh bên dưới một cách nghiêm khắc và chân thành. Hòa theo đó là nhữg rung động của tiếng gió thổi vào tán cây nghe xào xạt bên ngoài cánh cửa sổ. Con ngươi xanh tập trung vào chiếc bảng, chăm chú ghi lại mọi công thức.
Cậu dù vậy vẫn mong chờ một tương lai tốt đến với mình. Cậu có ông bà là gia đình, có cả bạn tốt bên cạnh. Tuy không nhiều nhưng vậy là đủ cậu hạnh phúc rồi. Còn tình yêu cậu vốn không mong chờ, dù sao thì thân thể này cô gái nào chịu chấp nhận bên cạnh cậu đây.
Takemichi khẽ nhìn qua con bạn đang lấy sách ngái ngủ bên cạnh mình. Đầu cậu tự nhảy ra câu nói
" Nhóc này vào viện loại từ vòng gửi xe luôn rồi "
Hôm đó sau khi ra về, Chiko bảo cậu hẹn ngày mai là ngày nghỉ thì đi chơi. Takemichi gật đầu, nói về báo cho ông bà một tiếng.
_ Rồi rồi cậu nói đi, sẵn nói ông bà món cà ri ngon lắm nha. Có nấu gọi mình qua ăn ké với. À mẹ mình bảo cậu có qua thì bà rán khoai với gà chiên ấy.
Cậu vui vẻ bảo cô muốn ăn thì cậu nhờ bà nấu cho, còn lời mời qua nhà cô thì để dịp khác vì qua bà cậu ấy. Nghe cậu thèm ăn khoai với gà chiên làm cả tô.
Chiko miệng co rút nói vậy mốt chả lẽ hai đứa ăn cả nồi cà ri. Cậu và cô đồng thời tưởng tượng cái hình ảnh hai đứa bụng tròn như trái banh nẩy tưng tưng quanh sân. Rồi không nhịn được cả hai bật cười.
Sau khi tạm biệt Chiko cậu đạp xe về nhà, trên đường cậu đi ngang thấy ở gốc tường một cậu học sinh đang gục ngã bất tỉnh. Những người đi ngang lại vô tâm bỏ qua điều ấy, Takemichi vội vàng đạp xe đến kiểm tra cho cậu học sinh.
Thấy trên người cậu ta vô số vết thương do xô sát, cậu lại nhìn ngoại hình của anh ta. Làn da ngâm cùng mái tóc màu bạch kim, kiểu nào cũng thấy hình như là học sinh cá biệt. Nên chắc vì vậy không ai muốn giúp đỡ anh ta.
_ Hên cho cậu, tôi là người tốt đó
Cậu vội vàng đỡ anh ta lên ghế sau một tay chạy xe, một tay đỡ lưng anh từ phía sau đến bệnh viện cấp cứu. Trông mơ màng, đôi mắt tím khẽ nhìn lên kẻ ngu ngốc giúp đỡ mình. Bóng lưng tên này thật gầy gò, dù không rõ ràng cũng cảm nhận ra tên này thật yếu ớt. Rõ là đến sức vịn anh còn không có. Tay cứ run run cố gắng vậy mà không bỏ cuộc.
Thật ngốc...
Anh ta nói như vậy thâm tâm lại là một trận cảm động, đã từ bao giờ anh mới cảm giác được sự ấm áp này. Hình như là lần đầu tiên thì phải. Anh nghĩ ra rồi, sau khi khỏe lại sẽ tuyển tên này làm đàn em thân cận mới được.
Là đàn em trung thành với anh vĩnh viễn.
Đó là anh nghĩ vậy, cho đến khi anh tỉnh lại người đã không thấy. Cũng chả thèm để lại tên tuổi gì cho anh. Có cái đóng tiền phí giúp anh kèm theo lời nhắn
" Bớt gây chuyện, bớt mang phiền "
Izana cầm tờ nhắn gửi mà gân xanh nổi lên, anh thề mà tìm được tên nhóc này nhất định lôi cậu ta về làm thuộc hạ cho mình.
_ Ân nhân à, chúng ta sẽ còn gặp
Takemichi bỗng dưng ngứa mũi, cậu cảm thấy như bị ai nói xấu thì phải. Thôi kệ đi, giờ lo ăn dưa hấu trước đã nay cậu mới làm việc tốt xong nên rõ vui luôn.
_ Michi à, cháu còn thèm ăn gì không
Bà nội Hanagaki đi đến hiền từ hỏi cậu, ông nội phía sau ra hiệu lắc đầu liên tục. Cậu cũng ngầm hiểu bảo mình không có thèm gì cả vì bà nội nấu gì cậu cũng thích.
_ Haha cháu đó, nịnh quá thôi. Vậy nay cứ ăn bình thường là được.
Ông và cậu nghe thì thở phào một hơi, cậu sau lại hớ hở muốn xuống bếp phụ bà lại bị ông giữ lại bảo.
_ Cháu ăn đi, bà cháu đó giờ hay quên đồ ăn bà cháu ông đây mới hiểu thôi. Để ông xuống phụ là được ...
Ông nói xong thì xuống bếp cùng bà nội, cậu nhìn theo thầm hạnh phúc vì tình yêu của hai người. Bà bảo hồi trẻ ông và bà là oan gia, bà thì thích làm cảnh sát còn ông cậu thì đòi làm bất lương. Nên chuyện hồi trẻ bà hay làm nhất là đu cổ đập cái đầu ông cho tỉnh.
Giờ thì oan gia về chung một nhà hết cả đời người.
Bản thân cậu lúc ấy cũng không ngờ mình cũng gặp phải ác mộng lớn nhất cuộc đời cậu sau này. Kẻ sẽ hủy hoại tất cả hạnh phúc cậu cố gắng bảo vệ.
Mọi chuyện đều ổn cho đến tháng sau, cậu tan học như bình thường thì bỗng đâu bị một đám học sinh quần áo không nghiêm chỉnh, còn đầu tóc nhiều màu. Kiểu gì cũng là thành phần bất hảo đây mà, cậu quan ngại không biết bản thân làm lầm làm lỗi gì. Thì một tên đi đến.
_ Đại ca chúng tôi cần gặp nhóc..
Takemichi co ro bị xách đi bởi hai tên cao lớn, cậu nhớ mình đâu có làm gì đụng chạm ai đâu. Lại chưa nói đến cậu bị số lượng áp đảo nên việc chạy trốn hay chống cự điều không thành công.
Cậu bị đưa đến một nhà kho bỏ hoang nơi mấy tên bất lương này lấy làm cơ sở của chúng. Cậu bị áp giải vào bên trong, chúng đẩy cậu lên rồi rút ra như thể tôn kính ai đó. Cậu ực một tiếng ngó về kẻ đưa lưng về phía mình. Cái đầu bạch kim hơi quen mắt, cậu đoán có khi nào là..
_ Kiếm mày thật khó đó Hanagaki Takemichi..
Kẻ đó xoay lại chứng thực cái nghi ngờ của cậu, y như cậu đoán là kẻ hôm tháng trước cậu cứu. Hắn ta tìm cậu để làm gì, lôi người kiểu này với ân nhân sao? Có vẻ không giống lắm..Cậu nghi ngờ nhìn về kẻ mỉm cười gian tà này. Trông mắt cậu thấy hắn là tên nguy hiểm, tốt nhất là không nên dính líu vào..
_ Tao muốn mày gia nhập Thiên Trúc về chức...
_ Không, cảm ơn
Izana chưa nói hết thì Takemichi đã lạnh lùng từ chối. Làm không khí giữa cả hai bỗng chốc ngưng đọng, cho đến khi Takemichi là người đầu tiên nói tiếp. Chứ cậu không rãnh bốn mắt nhìn nhau cả buổi..
_ Tôi không thích đánh nhau, cũng không giỏi đánh nhau. Càng không thích ồn ào và tuyệt đối không muốn rắc rối. Mong anh có thể hiểu giúp tôi..
Cậu buồn bực nói xong thì bỗng Izana phá lên cười sau đó hắn tiến đến. Trong lúc cậu không đoán được hắn muốn gì thì Izana đã đánh móc vào bụng cậu. Takemichi ôm lấy bụng khụy xuống, cơn đau nhanh chóng lan tỏa khiến cậu run rẩy. Dù sao song tính nhân như cậu thể lực và sức chịu đựng vẫn thật là kém. Nước mắt sinh lý bất giác rơi xuống
Izana nhếch mép ngồi thụt xuống nắm lấy tóc cậu kéo lên, để hai người đối diện nhau. Hắn cảm thấy biểu cảm yếu đuối lúc này của cậu cũng rất là đáng yêu, hóa ra con trai khóc cũng vừa mắt hắn.
_ Tên tao là Izana, từ nay mày là của tao. Nên đừng hòng chạy nhé Michi à..
Cậu nghe hắn nói tức đến nghiến răng, tên khốn này. Hắn lấy quyền gì nói ba lời xàm ngôn đó. Takemichi không nhịn được khinh bỉ nói Izana có phải coi tiểu thuyết quá nhiều rồi không. Ba lời nói kiểu này nghe mà thấy khùng rồi.
_ Hửm...mày là đang khinh thường tao đấy à. Vậy chắc tao phải đi gặp ông bà mày nói về vấn đề này thôi
Izana nhắc đến ông bà cậu, lập tức Takemichi kích động. Cảnh cáo hắn đừng đụng đến người thân cậu, nếu không cậu sẽ không để hắn yên đâu.
_ Vậy thì làm bạn tốt đi, mỗi ngày mày tan trường tao đây đến mày đi chơi. Và mày không được từ chối.
Lời hắn đưa ra là mệnh lệnh chứ không phải là một lời chân thành. Tuy vậy cậu không thể từ chối, vì cậu không muốn ông bà cậu gặp rắc rối. Tên khốn, kết bạn cái gì chứ rõ là muốn kéo cậu vào con đường đen tối thì có.
_ Một tuần ba lần thôi, ai rãnh ngày nào cũng đi..
Izana thấy cậu vẫn còn đi học nên cũng được. Nhưng ngày nào anh đến thì tùy hắn, Takemichi giận thì cũng chả được gì. Chỉ thấy bụng mình đau mà thôi, tên da ngâm đáng ghét chỉ thích động tay động chân này.
Và thế nghiệt duyên của cậu cùng hắn ta bắt đầu.
Cô bạn Chiko của cậu cảm thấy gần đây một tuần sẽ có mấy lần Takemichi bảo có hẹn đi chơi với một tên lạ hoắc. Tên đó hình như không phải người Nhật gốc, có vẻ là con lai nên rất bắt mắt. Đám nữ sinh cứ thẹn thùng nhìn miết thôi, ấy thế hắn ta chỉ lại hướng mắt về Takemichi hậm hự đi đến.
_ Gương mặt đó rất quen thì phải...
Cô hình như có dự cảm không tốt về người này. Nhất là khi cô chú ý đến đôi bông tai của hắn ta. Rất que. Thuộc thế mà cô lại không thể nhớ được mình thấy nó ở đâu rồi..
_ Này Michi..nay tao với mày đi tắm suối nước nóng đi..
Hắn ta đang chở cậu trên xe thì bỗng hứng thú đòi đi vụ đó. Cậu nghe xong liền giật mình. Dù đã mấy tuần nay tiếp xúc với hắn ta, cậu tuy thấy hắn đơn thuần muốn kết bạn với mình. Nhưng cậu vẫn không hoàn toàn tin con người này. Nhất là ánh mắt hắn nhìn cậu càng ngày càng kì lạ. Giống như chấp niệm một điều gì đó.
_ Không đi đâu, anh ở dơ muốn tắm thì đi một mình đi
Cậu vẫn là tìm cách từ chối, cậu giả giọng điệu nhàm chán để anh ta không phát hiện mình có vấn đề gì. Tuy thế Izana lại cười khì một cái, như hắn ta bắt được cái gì đó về cậu.
_ Michi à, vậy mày muốn đi đâu. Hay là đi ra biển không
Tên này sao hôm nay lại cứ đòi liên quan đến nước vậy không biết. Thôi thì đi biển cậu không sao, từ chối nữa chỉ làm hắn ta thêm nghi ngờ cậu có vấn đề.
Thế là Takemichi đồng ý cùng hắn đi ra bờ biển. Izana vui vẻ huýt sáo một tiếng rồi gồ máy lên phóng đi. Làm Takemichi hoảng ôm lấy eo hắn ta giữ thăng bằng.
Hai người đi đến bờ biển nhìn những cơn sóng ồ ạt đánh vào bờ. Takemichi không biết có gì vui nữa, cậu nhìn qua Izana đôi mắt anh ta hướng về nơi xa xăm, có gì đó trong đôi mắt tím ấy. Nó ánh lên một sự cô độc, làm Takemichi nhớ lại khoảng thời gian khi cậu bị cha mẹ đùng đẩy trách nhiệm nuôi nấng.
Không có tình thương, không có nơi chấp nhận. Chỉ mãi bao bọc bởi cô độc, lúc đó cậu đã nghĩ chỉ cần mình không yêu thương ai cả thì sẽ không bị tổn thương.
Bất giác Takemichi xoa đầu hắn ta với vẻ mặt trìu mến. Làm Izana giật mình nhìn qua cậu, hai người đối diện nhau đến cứng đờ. Đến khi Takemichi biết mình hành động điên khùng gì, cậu vội lấy tay xuống xin lỗi hắn ta.
Izana không trả lời, chỉ im lặng một hồi nhìn cậu. Sau hắn ta lại quay đi nhìn về phía biển cả bao la kia. Hắn bắt đầu lên tiếng kể cho cậu nghe câu chuyện về nhím biển.
_ Mày biết không Takemichi, có một câu chuyện kể về đại dương nọ. Có chú nhím biển nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi vì họ không cảm thấy chấp nhận đứa con xấu xí không mong đợi này. Họ bỏ nó khi nó vừa mới ba ngày tuổi. Nó lại không biết gì cứ đứng đó đợi mãi đợi mãi cũng không thấy ai đón mình.
Đến khi nó đói gần chết, phải đi ăn những thứ bị bỏ đi của sinh vật khác nó mới hiểu là nó bị bỏ rơi. Sau rồi nó bị đưa đến viện mồ côi, nơi có đồ ăn tốt hơn bên ngoài kia. Nhưng song theo đó nó cũng phải chịu vô số lần bị các sinh vật khác bắt nạt.
Và cuối cùng nó cũng nhận ra là nó có gai đấy Takemichi. Nên nó đã dùng gai của nó xiên mấy kẻ bắt nạt mình. Và vì vậy nó bị phạt dù nó chỉ là tự vệ, cuối cùng nhím biển hiểu ra thật sự trên đời này không ai đứng về phía nó cả. Mày thấy cuộc đời nó nhàm chán lắm không.
Takemichi trầm ngâm nghe Izana kể chuyện cho đến khi kết thúc. Cậu không chen ngang cũng không cảm thán về điều gì.
_ Nếu trả lời thật lòng thì con nhím biển đó thật là kì cục
Izana hỏi vì sao cậu nó kì cục ?
_ Xiên mấy đứa bắt nạt mình rồi, thì xiên luôn đứa phạt mình là xong rồi. Vấn đề giải quyết
Hắn nghe cậu trả lời hùng hồn như tiếc thay lắm. Izana không nhịn được phá lên ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cái suy nghĩ gì thế này, quả nhiên là người cứu hắn nên cái tư duy cũng bất bình thường nốt.
Takemichi kì thị quan sát Izana cười không dứt. Đến khi trời gầm một tiếng đỗ cơn mưa bất chợt. Takemichi hỏi Izana có mang áo mưa không.
_ Ai mang thứ đó bao giờ
Cạn lời thật sự, giờ đoạn đường về nhà cũng rất xa. Đi xe chạy về là mai cảm chắc nên Takemichi thấy bên dưới có một hang đá. Bèn kêu Izana đến đó núp với mình. Hai kẻ xách chân nhanh chóng chạy đi núp tránh mưa
_ Michi cởi quần áo đi, ướt hết rồi.
Izana thấy quần áo hai đứa ướt nhẹp bèn kêu Takemichi cởi ra phơi chút. Mặc đồ ướt là không tốt, nhưng đến khi hắn cởi ra hết thì Takemichi vẫn im lặng một góc.
Hắn cảm thấy cậu hình như đang giấu giếm gì đó. Nên trực tiếp hỏi cậu có vấn đề gì cơ thể à. Sao lại không cởi đồ ra, cùng là con trai ngại ngùng gì. Trừ khi cậu là con gái.
Takemichi liền tức rít lên mình là con trai, chỉ là cậu bận suy nghĩ một chút thì có sao. Nói rồi cậu cởi phanh chiếc áo ra, để lộ cơ ngực bằng phẳng trắng nõn. Theo đó còn có hai điểm anh đào hồng làm Izana nóng cả mắt.
_ Eo mày thon thật đó, da cũng mịn nữa...hai điểm kia cũng....hồng...
Bị hắn đánh giá thân thể, cậu thầm nghẹn tức. Ba kiểu khen này chỉ làm con gái thích thôi, cậu thì nghe phát quạo. Dù vậy im lặng vẫn là lựa chọn của cậu, càng nói thì càng tỏ ra mình có tật.
_ Không cởi quần à ?
Takemichi bỏ qua luôn, biết vậy cậu không nên cứu tên phiền phức này rồi. Giờ thì là phiền phức nhân đôi luôn.
P/s: Trả hàng cho hai bé độc giả đã mua chuộc tôi pp1816024
Vẽ cực kì đẹp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com