Chương 15
Takemichi sau ngày hôm qua thật sự sụp đổ, cậu không giả gái nữa, cũng xin nghỉ học hẳn hai tuần. Izana đã điện Takemichi suốt hai tháng, hỏi sao lại nghỉ học, và đủ các câu hỏi khác nhau.
(Lúc mà Takemichi nghỉ học, chứ không phải gọi cho Hazumi)
Hôm nay cậu đi đến cửa hàng tiện lợi mua mì để ăn, bắt gặp Izana đang mua cà phê, tỏ ra khá bình thường chào hỏi y, y thấy Takemichi như thấy vàng, luôn miệng HDN à, HDN ơi, nghe thật sự đau tim. Izana kéo cậu ra khu công viên nọ.
-HDN, sao cậu lại nghỉ học mà không báo tôi, SĐT cũng không liên lạc được, rốt cuộc là sao vậy?!
-À, chút chuyện gia đình ấy mà…
-HDN, tôi qua nhà cậu vài ngày được không?
-Hả?!
Takemichi giật phắn, tự hỏi sao y lại muốn đến nhà mình, cảm giác lo sợ rằng y thật sự sẽ thấy một bí mật gì đó của cậu, sợ hãi đến run bần bật, nhưng cũng không thể từ chối, đành chấp nhận cho y đến nhà.
Izana nhận được câu trả lời thỏa đáng thì cười như có như không khiến Takemichi hụt hẫng, thật ganh tị với Hazumi!.
Khi vừa đến nhà, Izana đã vứt giày lung tung, tự nhiên như thể đây là nhà mình, Takemichi lắc đầu ngán ngẩm. Lúc cậu chuẩn bị cơm trưa, lại nghe cái phạch rõ to, sau đó là một không gian im ắng không có tiếng của Izana luôn vang lên HDN nữa. Cậu chạy lên xem thế nè, thất thần nhìn Izana.
-HDN?, cậu…
Takemichi lo sợ Izana phát hiện mình là Hazumi, run bần bật như cày sấy, môi miệng cứng nhắc không mở lên nổi, tay chân bủn rủn làm cậu ngã khuỵ xuống đất, bần thân nhìn đống váy vóc, áo kiểu của con gái từ trong kho tuột ra ào ào.
-Là LGBT à?
-Hả?…"Hô li shit cậu ta không nhận ra , quãi đạn thiệt"
Izana đến vỗ vai cậu, bảo rằng sẽ không tiết lộ cho ai về chuyện này làm Takemichi ngượng chín mặt, dù sao thì vẫn không bị phát hiện, vậy thì rất ổn!
Cả buổi ăn trưa diễn ra trong sự im lặng của Takemichi và sự nháo nhào với cái miệng luôn tuôn ra không ngừng của Izana, thật kì lạ.
Lúc Takemichi đang rửa chén, một ánh mắt nghi hoặc sắt lẹm nhìn về phía cậu, cảm giác lành lạnh nhưng vẫn không biết vì sao.
[Nội tâm Izana]
-Ra là cậu nhỉ Hazumi?, ban đầu thật sự nghi hoặc, giờ thì hiểu rồi.
-Cũng thật lạ, cậu ta giả gái làm gì?
-Dù sao cũng thật tuyệt…, cậu ta trông cũng đẹp ấy chứ, dù không hẳn là gu mình, cơ mà sài tạm vẫn được…
[Thực tại]
-Hội trưởng, cậu đừng nhìn tôi nữa.…
-HDN, cậu, mặc thử cái váy màu trắng xòe trong tủ cậu đi!
-?!, để làm gì?
-Thử xem trông cậu thế nào…
-Không, ngại lắm!
…
Cuối cùng Takemichi vẫn mặc cái áo đấy vì vả Izana quá, Izana nhìn cậu như ăn tươi nuốt sống, làm cậu run rẩy sợ hãi, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
Takemichi bảo khát nước, định lấy cớ đến nhà bếp rồi thay đồ, lúc cậu đang rót nước, cái bóng đen to ù ụ xuất hiện sau lưng cậu. Izana, y áp ngực mình vào lưng cậu, tay sờ ở eo, Takemichi giật mình khóc không ra tiếng.
-Hội trưởng… cậu làm gì vậy?
-HDN, người cậu nhỏ thật!, giống con gái ghê
*Phập* một cán dao có chữ "Nhột" xuyệt qua tim cậu, cảm giác vừa sướng vì được cr ôm, vừa sợ sẽ lộ bí mật, run rẩy đến nổi nói năn cũng thật khó nhọc .
-Bỏ ra đi hội Trưởng…
-HDN, đi mua trà chanh uống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com