Chương 8
Izana đặt cậu xuống một cái Shofa cũ, còn mình thì leo lên đống phế liệu mà ngồi.
-Im lặng!
-... Có ai đồng ý với việc đập nát bang Touman?
Đồng loạt giơ tay, tất cả các thành viên thế hệ S62 ở đây từ lâu đã muốn đập cái Touman gì đó ra bả, nhìn không đã thấy chướng mắt.
-Vậy, ngày nào đây, ngày mốt hay thứ 2 tuần sau?
Izana dùng ánh mặt hời hợt nhìn đám người phía dưới, họ hô hào nói rằng sẽ quyết chiến vào 2 tuần sau, rằng họ cần chuẩn bị một số thứ thật hoành tráng, và thế là họ chốt 2 tuần sau sẽ tập hợp.
Izana sau khi họp bang xong thì đã đến chỗ Takemichi, phía sau y là cốt cáng của Thiên Trúc. Takemichi vừa mở mắt thì khuôn mặt của Ran đã phóng to trước mặt cậu, làm cậu hết hồn la toáng lên, dãy loạn nào ngờ đạp trúng của quý của Ran.
-Ôi!!, Cậu nhóc này bạo ghê
-Mẹ nó, cậu muốn tôi bị vô sinh à nhóc lùn!!
Takemichi hoảng quá má ngã phịch xuống đất chắp tay lại xin lỗi ríu rít, cậu sợ hãi nhìn bọn họ thì thấy Izana, cậu vội chạy nhanh lại nắm lấy tay y phóng nhanh ra ngoài.
-Hộc, cậu có sao không hội trưởng?!, họ có làm gì cậu không?!
-Tôi không sao, cậu tự lo cho mình thì hơn, thở như chó vậy.
Takemichi đỏ mặt quay phắt đi, cậu lại nắm lấy tay Izana mà kéo, đi đến một máy bán nước tự động mà mua một chai nước cam, cậu chỉ mua một chai, vậy Izana nhịn sao?
-Nè không mua cho tôi hả?
-Tôi hết tiền rồi…
Izana đành tự xuất tiền túi ra mà mua nước. Y nhìn cậu đang chau mày vẻ khó chịu, thì liền hỏi cậu làm sao, chẳng nghe cậu ư hử nên khá lo lắng mà hỏi lại, lần này Takemichi bảo rằng cậu ấy cần thuốc.
-Hả?, thuốc gì?
-Trong cái ví nhỏ của tôi, cậu tìm giúp tôi với!
Y mở cái ví ra lục lọi, thấy một vĩ thuốc trắng liền móc đưa cho cậu, cậu vừa uống xong y đã liền hỏi cậu bị gì mà lại uống thuốc và vừa nãy là tái phát sao.
Cậu đáp nhẹ tênh rằng cậu bị bệnh tim từ bé, cũng không nặng nhưng nếu sốt cao thì việc cậu đối mặt với cửa môn quan là điều bình thường, nghe cậu nói vậy mặt Izana tái mét, bảo cậu nên về nhà nghĩ ngơi, rồi y chạy đi, một lúc sau liền nghe tiếng xe phóng tới, y ngồi trên một con mô tô rất ngầu bảo Takemichi ngồi lên, y sẽ đưa cậu về nhà.
⚠Đôi lời
Những chương về sau sẽ hơi tục, các bạn nào nhỏ thì cân nhắc nhé, mình sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
Các câu từ có thể nhạy cảm và gợi dục.
Không khuyến cáo bạn nhỏ xem nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com