1
Mùa đông năm ấy ấm áp đến kì lạ, tôi muốn chìm đắm trong cái sự ấm áp ấy, phải chẳng là vì có em bên cạnh?
Tôi có ước mơ về một 'Vương quốc', một 'Vương quốc' do tôi tạo ra mang tên Thiên Trúc, một 'Vương quốc' với những thần dân hòa thuận cùng ấm no. Nhưng em biết không, có khoảng khắc tôi gặp em, tôi cứ nghĩ đời này có 'Vương quốc' hay không cũng được, chỉ cần em ở đây và chắp nhận yêu một kẻ máu lạnh như tôi.
Em như một vị thiên thần xinh đẹp được sinh ra trên thế gian lạnh lẽo và gai gốc này, tôi đã từng nghĩ trọn đời sẽ yêu em, và...
Ngày hôm ấy em biến mất, thứ em để lại là một bức thư.
"Xin lỗi, Izana-kun, em không thể cùng anh đón Giáng sinh và Năm mới như đã hứa được rồi."
Cầm bức thư với những nét chữ nguệch ngoạc trên tay, trái tim tôi lúc ấy như đông cứng lại. Thiên thần à...Em lừa tôi sao?
Chả phải em nói mỗi năm sẽ đoán giáng sinh cùng năm mới với tôi à? Chả phải em nói em sẽ bên tôi đến hết đời à?
10 năm.
Cảnh vật 10 năm khi ấy chẳng thay đổi gì, nhưng con người tôi đã trở nên mù quán. Tôi lục tung khắc nơi để tìm kiếm người con trai có đôi mắt Sapphire Blue ấy, tìm người con trai có mái tóc vàng xinh đẹp cùng nụ cười chói rọi kia.
'Xin chào, đã lâu không gặp, Izana-kun.'
Giọng nói trong trẻo ấy, giọng nói mà mỗi đêmtôi đều mơ thấy.
'Takemichi...'
Phút ấy, tôi thật sự muốn nhốt em thành của riêng mình, chỉ là...
Tôi muốn giữ nụ cười của em, tôi chẳng muốn em lấy ánh mắt căm hận nhìn tôi...
Tôi bước gần về phía em, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đôi má em. Tôi sợ nếu như chạm mạnh, em sẽ như ảo ảnh của tôi mà tan biến.
'Izana-kun, nhìn đi, em chẳng phải ảo ảnh, cuối cùng em cũng có thể gặp lại anh rồi.'
Em đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay tôi, má dụi dụi vào bàn tay vốn đã chai sần.
Đưa tay xuống một chút, tôi dừng lại trên khóe môi hồng hào kia.
Chà xát nó, em chẳng phản khán lại mà để yên đấy.
Tôi cúi đầu xuống đáp lên môi em, dù chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng tôi lại vui vẻ không thôi.
'Izana-kun đi chơi Giáng Sinh thôi!'
Em nắm lấy bàn tay tôi, bàn tay lạnh lẽo đã lâu chưa được sửi ấm. Tay em như một bếp lò nhỏ nắm lấy và kéo tôi đi.
Đôi bàn tay đan vào nhau, tôi cảm nhận được hơi ấm của đôi bàn tay kia.
Đi tới khắp nơi ở Tokyo, chung tâm thành phố là một cây thông Noel khổng lồ.
'Anh xem kìa! Cây thông đó lớn và đẹp thật đấy!'
'Ừm, rất đẹp.'
Tôi nhìn em với đôi mắt sáng rực mà chỉ tay vào cây thông lớn ấy, trên môi em trước giờ chưa thay đổi là một nụ cười sáng chói cực kì.
Tôi chả biết ánh mắt khi đó của mình dịu dàng như thế nào khi nhìn người kia, cũng chẳng biết trong đôi mắt tưởng chừng chỉ có một màu tím đục giờ đây nó lại như long lanh với người con trai ấy. Đôi mắt tôi có tia sáng sẹt qua, có lẽ...
'Tia sáng ấy chỉ xuất hiện với mình em'
Thật tốt, Giáng Sinh năm ấy tôi mất em, Giáng Sinh năm nay em lại như một món quà mà xuất hiện lại.
Này, đừng ví em như một món quà thế chứ.
Em phồng má mà tức giận với tôi, tôi đưa tay lên mà nhéo chiếc má đang căn phồng.
Em đúng thật là một món quà Michi à...Một món quà mà thượng đế dành tặng cho tôi.
--------------------
Tôi không biết fic này của mình có hay hoặc không.
Nếu có sai chính tả cứ bỏ qua nó, lần đầu tôi viết nên cứ không quen ấy mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com