Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phục ma sư

 Sức mạnh của nó thật đáng nể, chắc phải khỏe hơn cả chục người chứ không ít, động tác rất nhanh và quyết liệt. Những móng vuốt đáng sợ ấy nhanh chóng khoét trên mặt đất mấy lỗ to tướng , theo sau là những tiếng gầm gừ, âm thanh nặng nề rất khó chịu:

- Mày tránh nhanh thật đấy!

Vừa né đòn vừa nghe nó khen cũng thấy hay hay, hai đứa cứ làm như trò mèo vờn chuột không bằng. Trong khi tên này vẫn nổi máu điên khùng đánh tới tấp thì mình cũng hơi mệt rồi. Thể xác con người đúng là yếu đuối thật.

- Hung hăng quá - tôi đáp, mắt vẫn theo suốt các động tác của nó, những đám cỏ oằn người khi đôi chân gai góc xù xì ấy đạp lướt qua.

Phải nó là nó khá nhanh và việc tránh né này rất mệt, những đòn tấn công liên tục cộng với đám khói màu xanh đặc ấy bay khắp nơi khiến tôi chả kịp thở nữa. Nhưng xem kĩ thì cũng chả có gì đáng lo và tên này cứ nói liến thoắn không ngừng. Hơn nữa, nó chỉ có sức mạnh thể chất và không biết ma thuật.
Những tiếng chửi rủa, giọng khàn đặc rặng từng chữ như oan uất lớn lắm vậy. Điều này làm nó điên tiết hơn thì ph

- Con người...tao hận...mày phải chết đi - Điều này làm nó điên tiết hơn thì phải?

Hình như con quỷ nào tôi phải bắt đều nói câu này cả, một lí do cơ bản là chúng thù hận con người rồi phải giết thế này, banh xác thế kia... trời ạ, bộ hết thú vui ở đời rồi hay sao?

Trò tránh né này nên kết thúc vì khá mệt và cũng trễ, không khéo chẳng còn xe mà về nhà nữa vì thời gian trong dị giới này khác bên ngoài - chắc cũng hơn 4 tiếng rồi chứ không ít đâu.

- Thôi, chuyện này đến đây được rồi - và tôi nhìn thẳng vào mặt nó làm tên này bất ngờ, có vẻ hắn ngạc nhiên rồi khựng lại, trong giây phút này tim mình cứ như rớt ra ngoài vì ngay lúc ấy, nó chỉ cần tiến tới một chút nữa là tôi lãnh trọn cái móng vuốt dài ngoằng và nhọn như chông này rồi!

Cuộc vui vẫn tiếp tục sau một vài giây trục trặc, nó vẫn đuổi tôi sát nút, không ngừng la hét chửi rủa. Một cái miệng nghe đã mệt rồi mà thứ này đến hẳn hai cái đầu, đủ mọi thứ tạp âm...

- Tao phải ăn mày...cho bằng được...mày sẽ không còn đường nào sống nữa.

Không biết nó ngu thật hay cố gắng ngu nữa vì đang đứng trong dị giới của Harami mà vẫn còn hung hãn như vậy. Ở cái nơi này, sức mạnh của ma quỷ bị hạn chế rất nhiều, hơn nữa tôi có thể làm được nhiều trò vui khác để dạy cho một bài học để đời...à mà thôi, con quỷ này thuộc dạng nguy hiểm (chắc là vậy vì nhìn cách đánh của nó quyết liệt quá, nhưng cũng không dám khẳng định),

"Cần phải tiêu diệt nó, nếu không mình cũng mất mạng...",

Chỉ là nghĩ vậy thôi, thật sự không muốn làm cái này chút nào đến khi cái gò má phẳng phiu tôi bị dính một đường rồi máu chảy ra thì cơn tức giận cũng bùng nổ. Chắc gương mặt mình lúc ấy nhìn thấy gớm lắm, nó cứ đăm đăm khó chịu như dân du đảng cũng không chừng.

- Mtahare!!! (Suối tóc)

Mái tóc lù xù nhanh chóng dài ra và vươn nhanh tới tên quỷ đang chuẩn bị bồi thêm một cú nữa, những sợi tóc rất nhỏ len vào từng phần thịt trên cơ thể rồi đông cứng thành đá, chẳng mấy chốc nó đã bất động giữa khoảng trời đất mênh
mông này.

Tưởng tượng đến cái kết, tay tôi hơi run và mồ hôi lấm tấm. Một cảm giác tội lỗi xuất hiện, kết liễu một sinh mạng là chuyện rất khó khăn, nhưng còn cách nào khác đây? Nó vẫn chưa cử động được, đôi mắt càng ngày càng đỏ lên vì giận. Cái đầu dưới bụng gào lên như tiếng sói rồi tru từng hồi, miệng nó há rộng đến mức toét cả mang tai, những đường nét trên mặt xô vào nhau đến dị dạng.

- Mày đừng tưởng dễ vậy - hắn vẫn thét lên, toàn thân run từng đợt như muốn thoát khỏi sợi dây trói vô hình - tao sẽ phá cái này, rất nhanh thôi!

May mắn là chiêu này trúng đích, những hơi thở của mình thật nặng nhọc, đúng là rất mệt...cuối cùng cũng có thời gian
nghỉ rồi.

- Cái này chỉ cầm chân mày một lát, đợi tao một chút.

Tôi cần một khoảng thời gian để ra đòn kết thúc, hy vọng là kịp. Tên này trâu quá sợ không cầm chân nó lâu được, những lọn tóc bắt đầu bốc cháy rồi...nhanh lên thôi!

Hai bàn tay nắm chặt, ngón trỏ đưa lên rồi tì vào nhau, các ngón khác đang xen hai bên. Cái thế bắt ấn này phức tạp quá nhưng khi làm thì có thứ gì đó chạy dọc cơ thể rồi lao xuống đất, một cảm giác kì lạ khó tả...cuối cùng cũng được, không bắt mày đợi lâu đâu!

Những đường ánh sáng rất lớn nhanh chóng chạy dài xung quanh nó và tạo ra hình ngôi sao sáu cánh khổng lồ. Chúng xuất phát từ những lá bùa tôi đã giăng lúc né đòn khi nãy và bây giờ có nhận ra gì nữa thì cũng quá muộn rồi.

- Mày...mày là thứ gì vậy? Biết nguy hiểm đã đến với mình và sức mạnh mà nó đang chứng kiến, có lẽ cả đời nó chưa gặp con người nào có khả năng chống lại quỷ dữ như vậy.

Có vẻ bình tỉnh hơn, tôi có thể lau được vết máu trên mặt rồi nói chậm rãi. Đáng lí chả nên nhiều lời làm gì, mà nhìn cái mặt nghệc ra đến ngớ ngẩn vì bất ngờ của nó thì cũng nên nói ra một chút để tên này trước khi chết còn biết chứ

- Tao là Phục ma sư!

Ánh trăng đã tròn hoàn chỉnh, những ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo ấy lan tỏa khắp không gian, cơn gió thổi qua làm cái áo tôi bay phần phật và mái tóc cũng bồng bềnh như sóng...những gì cần làm cũng phải làm thôi.

- Vĩnh biệt, đồ ác quỷ!! Uzumaki hatana!!!

Nó vừa phá đứt các sợi tóc, một ngọn lửa bùng cháy xung quanh cùng những tiếng cười thỏa mãn, đắc ý.

Nhưng các vòng sáng đã làm cho toàn thân tiếp tục đông đá, vẻ mặt nhanh chóng chuyển sang sự kinh hoàng đến khó tả. Một vòng xoáy lớn từ các đỉnh ngôi sao lan dần vào trong và hình thành một cột ánh sáng khổng lồ, những luồng hơi nóng phát ra và tiếng hét vang dội, nó đang cố giãy giụa

- Tại sao...tại sao chứ...

Tiếng nói không còn như lúc trước nữa, nó có vẻ uất ức và đáng thương lắm. Nhìn cái cảnh này, tự nhiên thấy khó thở quá...thật sự có nên làm vậy hay không nữa...

" Không lẽ nó đang khóc à?"

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy có thứ gì đó lóe sáng từ bên trong, một thứ phản chiếu ánh sáng và có hình một bông hoa năm cánh...

...............................

Hamira đang ngồi thẩn thờ ngoài ghế đá, và cu cậu nhanh chóng reo lên một cách đầy mừng rỡ như đứa trẻ được quà khi thấy một vòng xoáy xuất hiện dưới đất.

- Anh hai về rồi!

Vất vả lắm tôi mới leo ra được, đúng là sự phiền phức của trọng lực. Đi giữa chừng mới biết cái lối ra này nằm trên mặt đất, cái đoạn gần cuối phải leo lên như thợ sửa ống nước vậy!

Trận chiến diễn ra cũng khá lâu vì thời gian trong cánh đồng huyền ảo bị nén lại, bây giờ cũng hơn 9h tối rồi và chúng tôi cũng phải tìm đường mà về, bảo vệ đang chuẩn bị đuổi mọi người.

Thằng nhóc có vẻ ngạc nhiên, lần này đi khá lâu, hình như trong mấy trận chiến trước, chưa lần nào tôi đi quá 1 tiếng cả. Lần này những 10 tiếng, quá nhiều.

- Con quỷ đó mạnh lắm ạ?

Thấy anh mình lảo đảo ngồi xuống ghế, nó nhanh chóng đứng dậy rồi chăm chú nhìn. Tôi cứ thở dài mà đáp, mệt thật.:

- Không, cũng thường thôi mà hơi lạ...

- Là sao? - Hamira có vẻ hứng thú vì lần đầu nó nghe tôi nói như vậy.

Trong suốt cả tuổi thơ ở bên cạnh, học tập hay chiến đấu cùng tôi. Chưa bao giờ nó thấy sự lo lắng và ái ngại đầy trên mặt như hôm nay, thằng nhóc cứ đứng lên rồi ngồi xuống ra vẻ bồn chồn như đợi một câu trả lời nào đó nhưng chỉ được một cái lắc đầu xua tay:

- Thôi đi về, tối quá rồi.

- À mà giờ này hết xe rồi...không lẽ...

Đúng là trễ thật, đường vắng, trung tâm đóng cửa và người cũng không còn. Xung quanh yên ắng đến tĩnh mịt, mấy bóng đèn chiếu sáng vàng vọt vào hàng ghế đá trơ trọi. Sương xuống, trời trở lạnh dần...

Tôi ngáp một cái thật dài, trận chiến mất khá nhiều sức quá. Cái cảm giác đói cồn cào cũng kinh khủng không kém việc cơ thể bị chặt chém!

Bằng cái giọng ảo não và hai mắt lim dim:

- Chứ em tính đi bộ về à? chỗ này cách nhà hơn 30km đó nha.

- Lỡ ông biết thì sao? Thằng nhóc có vẻ hoảng sợ.

Gõ tay vào túi áo vải giấu bên trong cái áo khoác, có thứ gì đó đang chuyển động...tôi quay qua quay lại để quan sát thật kĩ rồi nói nhỏ

- Sao biết được, thôi lẹ đi! may là không có ai xung quanh.

Một sinh vật tí xíu nhanh chóng nhảy ra khỏi túi áo của tôi, lập tức biến thành khổng lồ, hai đôi cánh của nó dang rộng che khuất cả khoảng trời, một đôi mắt màu xanh lá rất sáng cùng cái miệng rộng quá cỡ. Tên này cười khì khì rồi nói với cái giọng lè nhè - bẩm sinh nó thế chứ chả phải say xỉn gì.

- Mời ngài.

Nếu có ai thấy chắc là lớn chuyện, thôi đi cho lẹ vậy, mà tôi cũng không quên cái kiểu nó đâm chọt cho tên này vài câu để ra vẻ thân thiết

- Ừ, chứ không thì kêu cậu ra làm gì!

Hắn ta cười, để lộ hàm răng lỗ chỗ không đều. Ánh mắt quay quay đến chóng mặt rồi lại gãi gãi cái đầu. Bàn tay to như một cái thảm lớn hạ xuống và chúng tôi nhảy lên nhanh như mấy con mèo đang phóng lên chạn bếp - cũng đúng vì hai đứa đói quá rồi, muốn về nhà thật nhanh. Năm móng vuốt cao quá đầu dựng lên như cái lan can, đôi cánh đập rất mạnh vào khoảng trống, gió cuốn mù mịt và các hàng cây nghiêng ngả. Cái thứ khổng lồ này từ từ bay lên, thoáng chốc đã rất cao rồi. May mắn là nơi này rộng rãi nên mới có chỗ mà lấy đà chứ chật hẹp như nội thành thì cho vàng tôi cũng không dám bảo tên cốt đột này ra nữa!

Hamira than thở, một đứa con nít ngây thơ, đòi đó rồi chán đó:

- Cuối cùng cũng được về nhà, chơi với bời mệt quá.

Tôi nằm dài ra, nhìn bầu trời đêm rất trong và đầy sao, lắng nghe tiếng tim mình đang đập - phải nó đang đập mà.... Thằng em gối đầu lên tay anh nó rồi ngủ lúc nào không hay, gió mát thật.

Một thoáng chốc, nghĩ về những trận chiến và tương lai. Tất cả rõ ràng rồi lại mờ mịt như hư ảo...

- Cuộc sống thật là khắc nghiệt...

Lại lẩm nhẩm, cái thói quen vớ vẩn này, chắc là già mất rồi.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: