Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Mệt mỏi

Phòng bếp vẫn ấm mùi canh miso mà Ochako đã để lại trên bếp từ sáng sớm. Cô múc ra tô, đặt vào lò giữ nhiệt, giống như mọi ngày: Izuku chắc chắn sẽ về muộn, có khi là nửa đêm. Cậu sẽ đi qua cánh cửa ấy trong bộ áo anh hùng nhàu nát, mệt đến mức không đứng vững… rồi nhìn thấy tô canh vẫn còn ấm. Và cậu sẽ mỉm cười, vừa áy náy vừa cảm động.

Ochako từng thích nụ cười đó.

Nhưng bây giờ, nó chỉ khiến ngực cô nhói lên.
Không phải vì cô không còn yêu.
Mà vì cô đã chờ quá lâu để được yêu lại.

Cô ngồi xuống ghế, đôi tay đan vào nhau, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đổ mưa nhẹ, tiếng mưa rơi xuống mái tôn nghe mỏng manh, giống như chính trái tim cô trong suốt những tháng ngày vừa qua.

Cô đã kiên nhẫn.
Cô đã tự nhủ mọi thứ rồi sẽ ổn, rồi cậu sẽ thay đổi, rồi cậu sẽ nhớ rằng cô còn ở đây.
Nhưng Izuku chạy quá nhanh. Cậu lao về phía tương lai như một vệt sáng, còn cô… càng ngày càng tụt lại phía sau.

Ochako thở ra, hơi thở nặng đến lạ.

Deku-kun… từ lúc nào, khoảng cách giữa chúng ta đã trở nên xa đến vậy?

Có những ngày cô không nhìn thấy cậu. Có những đêm cậu về mà cô đã ngủ quên bên bàn, và sáng hôm sau chỉ thấy tấm chăn được cậu đắp gọn gàng lên vai mình. Họ cứ lướt qua nhau như hai bóng người sống chung nhà nhưng lệch lịch.

Ban đầu, cô chịu được.
Nhưng tình yêu không thể lớn lên khi chỉ có một người vun đắp.

Ochako đứng dậy. Cô mở tủ áo, lôi ra chiếc vali nhỏ – cái mà cô luôn tránh nhìn đến, như thể chỉ cần động vào là mọi thứ sẽ thật sự kết thúc.

Cô gấp từng bộ đồ, từng chiếc khăn tay Izuku tặng, từng món quà nhỏ họ từng mua cùng nhau vào trong vali. Cô làm rất nhẹ, rất chậm… như sợ tạo ra tiếng động sẽ khiến trái tim mình nứt vỡ ngay tại chỗ.

“Xin lỗi, Deku-kun…”
Giọng cô nhỏ đến mức chính cô còn khó nghe thấy.

Không phải vì cô ghét cậu.
Mà vì cô không còn đủ sức để yêu một người vắng mặt ngay cả khi đang đứng cạnh mình.

Khi cô đặt tờ giấy viết tay lên bàn làm việc của Izuku, đầu ngón tay hơi run.
Đây là chuyện cô đã nghĩ rất lâu. Nhưng khi chữ “tạm biệt” được viết xuống, đau đớn hơn cô hình dung.

Trước khi rời đi, cô dừng lại trước khung hình nhỏ trên kệ: Izuku ôm cô sau trận chiến cuối cùng với Shigaraki, cả hai cười rạng rỡ dù trên mặt vẫn đầy vết thương. Cô chạm nhẹ vào mặt kính.

“Em… thật sự đã rất hạnh phúc, biết không?”

Nhưng hạnh phúc cần hai người giữ.

Và Izuku không còn thời gian để giữ nữa.

Ochako cúi đầu, đôi vai run lên một chút rồi tự trấn tĩnh. Cô hít sâu, kéo vali và bước về phía cửa.

Tay cô đặt lên nắm cửa —
thì điện thoại trong túi rung lên.

Tên người gọi hiện trên màn hình.

Deku-kun.

Cô nhắm mắt. Chỉ hai giây thôi. Rồi cô tắt màn hình, không nghe, không nói lời cuối.

Vì cô biết… nếu nghe giọng cậu, trái tim cô sẽ yếu đuối một lần nữa.

Ochako mở cửa, bước ra, và để cánh cửa khép lại sau lưng mình, nhẹ đến mức không làm vang một âm thanh nào.

Nhưng với Izuku, khi cậu trở về, tiếng “cạch” ấy sẽ vang như một tiếng đổ sập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com