2: Đừng rời
Mưa nặng hạt hơn khi Izuku mở cửa về nhà. Áo anh hùng vẫn còn vương máu khô và bụi chiến trường, đôi găng tay gần như rách toạc. Cậu mệt đến mức nhìn gì cũng nhòe đi, nhưng chỉ một suy nghĩ khiến cậu cố gượng đứng:
Ochako-chan… cô ấy đang chờ anh ở nhà.
Đó là điều duy nhất giữ cậu không gục trên đường.
Cậu xoay khóa, mở cửa —
và khoảng trống lạnh lẽo bên trong ập vào như gió buốt.
Không có tiếng bước chân nhỏ chạy ra.
Không có mùi trà nóng Ochako thường pha.
Không có ai mỉm cười nhìn cậu và nói “Chào mừng anh về.”
Izuku đứng lặng một lúc lâu, nước mưa từ tóc nhỏ xuống sàn gỗ.
“Sao… tối quá vậy?”
Cậu bật đèn. Ánh sáng trắng chiếu lên căn phòng trống trải, gọn gàng đến mức lạ. Rồi mắt cậu dừng lại ở bàn ăn, bát canh miso vẫn còn trong lò giữ nhiệt.
Cậu cười nhẹ, hơi mệt.
“Lại chuẩn bị sẵn cho anh nữa hả… Ochako…”
Nhưng cười ấy tắt ngay khi cậu để ý:
ghế đối diện trống — trống theo cách khó chịu, như thể không còn ai ngồi đó lâu rồi.
Một linh cảm khó mô tả len vào sống lưng.
Izuku bỏ găng tay, bước vào phòng ngủ.
Vali của Ochako.
Không còn ở đó.
Trong đầu cậu như nổ một tiếng đùng khô khốc.
“…không…”
Izuku bật chạy, mở tủ áo, trống một nửa. Ngăn bàn, trống. Ngăn kéo đồ trang điểm, thiếu đi những thứ nhỏ nhỏ Ochako hay dùng.
Nhịp tim cậu đập mạnh, loạn, đau như bị đinh cắm vào.
“Không… không thể nào… Ochako? Em đâu rồi? Em đi đâu rồi?”
Cậu chạy khắp căn hộ như người mất trí, gọi tên cô hết lần này đến lần khác. Chỉ có tiếng mưa đáp lại cậu, vô cảm và lạnh lẽo.
Rồi cậu nhìn thấy tờ giấy trên bàn làm việc.
Tờ giấy gấp lại cẩn thận, nét chữ mềm mại mà cậu yêu đến tuyệt vọng.
Izuku mở nó ra.
Đọc.
Và thế giới của cậu… vụn nát từng chữ một.
Deku-kun,
Em xin lỗi vì không thể chờ thêm nữa.
Em mệt rồi.
Em không muốn yêu đơn phương một người yêu cả thế giới mà quên mất chính em.
Em sẽ đi một thời gian. Em cần thở.
Xin đừng tìm em.
Tờ giấy rơi khỏi tay cậu.
Izuku chạm ngực mình, cảm giác rỗng kỳ lạ. Không phải đau… mà là mất cảm giác đau, như có lỗ hổng lớn đang ngoạm lấy mọi thứ bên trong.
“Em… bỏ anh?”
Giọng cậu vỡ vụn như thủy tinh.
“Nhưng anh yêu em mà… Anh luôn yêu em…”
Tay cậu run dữ dội.
“Anh chỉ… anh chỉ bận. Anh làm tất cả vì em nữa mà.”
Trong đầu cậu bắt đầu hiện lên vô số hình ảnh: gương mặt Ochako mỉm cười trong quá khứ, bàn tay cô siết lấy tay cậu sau mỗi trận chiến, ánh mắt cô khi nói “Em tin anh, Deku-kun.”
Và bây giờ — cô rời đi không nhìn lại.
Tim cậu bắt đầu đập nhanh, nhanh hơn, nhanh đến mức tai ù đi.
Cậu thở mạnh, nắm chặt đầu.
Cô ấy bỏ mình…?
Không…
Không, không, không, không thể nào.
Izuku khụy xuống, hai tay chống xuống sàn, hơi thở gấp như người sắp phát cuồng.
“Em… em hứa sẽ ở bên anh mà. Em hứa sẽ chờ…”
Bất chợt, điện thoại trên bàn sáng lên.
Cuộc gọi nhỡ từ Ochako.
1 phút trước.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng nghẹn lại như bị bóp.
Cô đã gọi.
Cô đã do dự.
Cô đã nghĩ đến cậu.
Và như một ngọn lửa bùng lên trong bóng tối…
…Izuku bật dậy.
Gương mặt cậu không còn hoảng loạn.
Nó trở nên bình tĩnh đến rợn người — một sự bình tĩnh méo mó.
“Em sợ quá nên mới chạy đi. Em đang hoảng hốt… đúng không, Ochako?”
Cậu thì thầm, giọng nhẹ như gió.
“Anh hiểu mà.”
Izuku nhặt tờ giấy lên, vuốt thẳng, cất vào túi áo như một món đồ quý giá.
Làn mắt xanh lục lấp lánh… nhưng không phải ánh sáng của anh hùng.
Mà là ánh sáng sắc bén của kẻ không chấp nhận mất đi điều mình yêu.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Nhưng trong đôi mắt Izuku — một cơn bão khác đã bắt đầu hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com