Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Tìm

Izuku không ngủ đêm đó.

Cậu ngồi suốt trong phòng làm việc, bộ đồ anh hùng vẫn còn chưa thay, từng vết thương lờ mờ rỉ máu dưới ánh đèn trắng. Nhưng cậu không để ý, thậm chí không cảm nhận được chúng nữa.

Trước mặt cậu là cuốn sổ cũ.

Cuốn sổ Izuku dùng từ UA - nơi cậu ghi lại từng chi tiết về bạn bè, đồng đội, đối thủ, và cả... người cậu yêu.

Izuku mở trang có tên Uraraka Ochako.

Từ thời còn học UA, cậu đã ghi đầy: quirk, sở thích, thói quen, những điều khiến cô vui, những điều khiến cô buồn.
Cậu vẫn luôn làm thế với tất cả mọi người, để hiểu họ hơn... nhưng với Ochako, những trang giấy dày đặc hơn hẳn.

Cậu chạm nhẹ lên chữ viết của chính mình.

"Em luôn nghĩ anh không để ý, Ochako..."
Giọng cậu nhỏ và khàn, như đang nói chuyện với người ngồi trước mặt.
"Nhưng anh nhớ từng điều nhỏ nhất về em."

Izuku lật trang.

Một ghi chú hiện ra:

"Khi stress, Ochako thường sẽ chọn nơi cao, yên tĩnh. Cô ấy ghét chen chúc. Ghét bị hỏi han."

Cậu bật cười nhẹ - nụ cười không có điểm nào thuộc về một anh hùng.

"Xem nào... Anh chỉ cần biết em đi đâu để yên tĩnh là được. Đừng lo, Ochako. Anh không giận. Anh chỉ... cần gặp em."

Cậu đứng dậy, rửa mặt.
Khi ngẩng lên nhìn gương, đôi mắt xanh lục của cậu trũng sâu, ánh nhìn vừa mệt vừa cực kỳ... sắc.

Không phải sự sắc lạnh của ác nhân.
Mà là sự sắc bén của kẻ yêu quá nhiều và sắp đánh mất thứ quan trọng nhất.

Izuku thay một bộ đồ thường ngày. Tim cậu đập rất chậm, lạ thường. Không còn cảm giác hoảng loạn như ban đầu. Chỉ có sự quyết tâm tuyệt đối.

Cậu kiểm tra điện thoại: không cuộc gọi, không tin nhắn.

"Em không muốn anh tìm em."
Cậu lẩm bẩm.
"Nhưng em biết tính anh mà, đúng không? Em bỏ lại tờ giấy rồi gọi cho anh... em muốn anh hiểu rằng em vẫn mong anh tìm."

Cậu nói như thể Ochako đang đứng ngay sau lưng.

Izuku bước tới cửa.

Rồi khựng lại.

Một chiếc dù nhỏ màu hồng phấn vẫn treo ở giá.

Dù của Ochako.

Cậu đưa tay lên chạm vào nó - ngón tay run rất nhẹ.
Không phải run vì yếu đuối.
Mà vì trái tim cậu đang căng đến mức chỉ cần thêm một kích thích nhỏ... sẽ nứt.

"Em đi trong mưa mà không mang dù."
Giọng cậu hạ thấp, nghẹt lại.
"Em sẽ bị cảm mất... Ochako."

Nét đau trong mắt cậu biến thành cái gì khác.

Một quyết tâm đen tối.

Izuku cái gì cũng làm vì người khác.
Nhưng lần này - chỉ vì họ đã khiến Ochako khóc - cậu sẵn sàng bỏ qua ranh giới của lý tưởng.

Vì để bảo vệ Ochako, cậu có thể không làm anh hùng trong một đêm.
Chỉ một đêm thôi.

Cậu mở điện thoại, bấm số của một người.

"Hello? Midoriya? Cậu lại cần dữ liệu định vị hả? Có lệnh từ Ủy ban không?"

Izuku hít vào, nhẹ như gió - nhưng giọng trầm xuống.

"Không. Đây là chuyện riêng của tôi."

Đầu dây bên kia chần chừ.
"Không có lệnh thì tôi không thể-"

"Làm ơn."
Izuku siết chặt điện thoại.
"Tôi chỉ cần biết nơi nào Ochako có thể đến tối nay. Cô ấy đang... không ổn."

Người kia thở dài.
"...Rồi. Tôi nợ cậu. Gửi cậu danh sách những chỗ cô ấy từng ghé gần đây. Nhưng nhớ đấy, đây không phải việc của một anh hùng."

Điện thoại báo tin nhắn tới.

Izuku nhìn xuống.
Một danh sách hiện ra: quán cà phê nhỏ trên đồi, trạm tàu gần công viên, ký túc mới của các hero trainee, điểm ngắm cảnh tầng cao...

Nhưng mắt cậu lập tức dừng ở dòng cuối cùng:

"Căn hộ tạm của Recovery Girl - dành cho học viên cần nghỉ ngơi"

Izuku khẽ mỉm cười.

Cậu bước ra khỏi nhà, không khóa cửa.

Mưa hắt vào mặt cậu, lạnh buốt.

Nhưng trong mắt Izuku... không còn chút do dự nào.

Dưới lớp vỏ bình tĩnh, một sự ấm áp lan trong lồng ngực cậu, một sự ấm áp không lành mạnh.

Sự chắc chắn rằng khi cậu tìm được Ochako, cô sẽ không bao giờ có cơ hội rời đi lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com