Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tôi và em yêu nhau đã lâu nhưng Kim Taehyung ơi, Jung Hoseok tôi lại thấy nó ngắn lắm.

Khi còn bé, tôi chưa từng hiểu về khái niệm của hai chữ 'tình yêu'. Nhưng gặp em, tôi dần hiểu về nó hơn.

Yêu là khi chờ một người đi học về mà không hề thấy lâu như khi chờ lũ bạn. Yêu là khi chỉ một hành động nhỏ của một người mà khiến người còn lại thao thức cả đêm. Yêu là khi thấy người kia thân thiết với một người khác thì liền nổi cơn ghen...

Nhưng biết làm sao khi cái người mình yêu không yêu mình ?

Yêu là biết người đó chỉ đơn giản xem mình là vật thay thế nhưng vẫn cứ mỉm cười bỏ qua. Yêu là biết người đó chỉ đơn giản xem mình là một tài xế nhưng vẫn cứ mỉm cười bỏ qua. Yêu là biết mình đang làm cầu nối cho người kia với người khác nhưng vẫn cứ mỉm cười bỏ qua.

Nghe sao buồn cười thế em nhỉ ?

Nhưng tôi lại như thế đấy Kim Taehyung.

Ba chữ Kim Taehyung của em luôn nằm sâu trong tim tôi, nhưng ba chữ Jung Hoseok của tôi chỉ nằm ngoài lề của tim em thôi em nhỉ ?

Biết sao được khi con người ta si tình?

Tôi từng đứng trước gương rồi nhìn lại bản thân mình. Ngoại hình ? Có thể cho là có chút sáng sủa đi. Khí chất ? Có thể cho là có chút hơn người đi. Gia cảnh ? Có thể cho là có chút khá giả đi.

Nhưng sao mà lọt vào tầm của em được. Một con người hoàn hảo đến lạ.

Tôi đã từng ngẫm lại sao hai ta lại quen nhau nhỉ ?

Hình như khi đó là lúc thằng bạn của tôi vô tình đi ngang lớp em rồi lại đổ trước cái vẻ ngoài của em chăng ?

Khi đó nó làm đủ trò, cuối cùng vẫn bị một câu từ chối thẳng thừng của em mà làm nó khóc cả tuần.

Nhưng sự bất ngờ không chỉ dừng ở đó, sau cái câu lạnh lùng của em thì em liền nhìn vào tôi, cúi đầu chào.

Tôi có lẽ vì cái hành động đó mà trót trao tim rồi em ạ. Đối với người ta, cái hành động này bình thường bao nhiêu thì đối với tôi, nó lại rung động bấy nhiêu.

Hôm đó, một tên ngốc biết yêu.

.

Rồi khoảng sau một tuần. Tại một công viên nọ, tôi cầm chiếc đàn guitar của mình ra.

Ba tôi từng nói, trong cuộc đời của mỗi con người, hãy nên thử học về một loại nhạc cụ nào đó, vì nó sẽ giúp con người thanh thản hơn.

Vì thế tôi đã học đàn guitar, không phải khoe nhưng thật ra tôi đàn rất hay đấy chứ.

Tôi ngồi lên một ghế đá nọ, chọn một chỗ vắng người rồi mang cây đàn lên, bắt đầu đánh.

"Sống đành ta kẹt giữa muôn khắc thời gian xếp nên đời ta.

Sống đành mang mơ ước mang bao hoài niệm xếp đầy hiện tại.

Cái tôi nào không rét căm căm nếu còn hơi ấm nơi em?

Ồ cái tôi nào ?

Sống để con tim sống với bao ảo tưởng vốn không xảy ra."

Từng câu hát của tôi vang lên, không hiểu sao nó lại thiết tha thế nhỉ ?

"Anh đừng hát nữa, nó không hợp với anh."

Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Tôi bất ngờ quay sang. Là Kim Taehyung.

Tôi nhìn em, em nhìn tôi rồi cả hai bật cười.

Thật ra tôi chả muốn cười đâu, vì khóe mắt của em đỏ ngầu kia kìa.

Tôi cũng chả biết em khóc vì điều gì hay vì ai, nhưng tôi vẫn không quan tâm, tôi chỉ biết tôi đang kế em

Tôi nhịp nhịp đánh lên thân đàn rồi bắt nhịp vào một bài hát vui tươi, em cũng mỉm cười lắc lắc chân theo tiết tấu của bài hát.

Cứ vậy, Jung Hoseok tôi đây được hát cho em nghe.

Hôm đó, tên ngốc thao thức cả đêm vì người mình thương.

.

Sau lần gặp ấy, tôi và em ngày càng thân thiết hơn.

Tại sao nhỉ ? Tôi cũng chả biết nữa. Trong mỗi quan hệ này, em luôn chủ động hướng đến tôi.

Có lần, tôi hỏi em tại sao khi đó lại bắt chuyện với tôi.

Em chỉ mỉm cười rồi đáp. Khi ấy nhìn tôi trông ảm đạm lắm, tựa như một tên si tình bị tình bỏ vậy.

Rồi em lại nói em vốn quen một Jung Hoseok vui vẻ, tràn đầy hi vọng, giờ thấy tôi như thế lại không nỡ.

Nhưng tôi cũng thắc mắc sao lúc ấy em khóc, thế nhưng trái tim được đong đầy hạnh phúc kia đã dìm mất cái thắc mắc vớ vẩn đó xuống rồi.

Hôm đó, con tim của một tên ngốc lại đập loạn lên.

.

Một ngày nọ, đó là một ngày Thu se lạnh.

Tôi ngồi ngay góc công viên cùng em. Em vừa ngồi kế tôi vừa uống lon coca mà tôi mua.

Tôi mua lon coca ấy vì tôi thua em một trò chơi. Thật ra kêu tôi mua một thùng coca cũng được cơ, nhưng em cứ nằng nặc nói rằng em muốn chơi công bằng, chơi oẳn tù xì...

Cuối cùng em vẫn thắng, nhìn em, người tôi thương, tôi lại cảm thấy ấm áp quá.

Tiếc là cho dù tôi có tốt với em như thế nào, em có tốt với tôi ra sao, đôi ta vẫn là hai chữ. Bạn bè.

Không khí sạch sẽ làm cho tâm hồn tôi bất giác cũng vui vẻ lên, em thì lại như mặt trời tỏa nắng đang kế bên tôi. Khiến lòng tôi cứ ảo tưởng rằng đôi ta đang yêu nhau.

Để rồi một câu nói của em làm con tim tôi trật nhịp.

"Seok, hẹn hò với em đi."

Hôm đó, một tên ngốc bàng hoàng trước cuộc đời đầy sóng gió.

.

Đó là một ngày tưởng chừng như chỉ có trong mơ.

Nó hạnh phúc hơn việc tôi đậu cấp 3.

Nó hạnh phúc hơn số tiền mà lần đầu tôi kiếm.

Nó hạnh phúc hơn hết thảy đó em ạ.

Câu nói ấy nhẹ nhàng, ngọt ngào đến lạ. Phải chăng em là hiện thân của tất cả những thứ ngọt ngào trên thế giới này đối với tôi?

Cái khoảng khắc ấy bất giác tôi lại khắc sâu vào con tim của mình, khắc sâu vào nơi sâu nhất, nơi mà không ai chạm vào được.

Và tôi chợt phát hiện ra, tôi yêu em nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

Hôm đó, một tên ngốc cứ nghĩ miên man về chuyện tình của mình.

.

Yêu nhau được một thời gian thì tôi và em cũng dần không còn khoảng cách nữa.

Nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao em yêu tôi, vì thế tôi đã hỏi.

"Tae, vì sao em yêu anh ?"

"Seok, anh ngốc à ?"

"Anh... thắc mắc thôi mà."

"Được rồi, thắc mắc thì luôn được giải đáp đúng không. Em yêu anh... vì đó là anh."

Em cười ranh mãnh với tôi. Cứ thế cuộc nói chuyện lại hướng về nhiều thứ khác.

Thật ra tôi muốn nói cho em nghe rằng tôi yêu em nhiều lắm. Tôi yêu giọng nói ngọt ngào của em mỗi khi phụng phịu. Tôi yêu đôi mắt tròn đen láy của em khi nó nhìn vào tôi. Tôi yêu cái tính cách thất thường nhưng luôn năng động, hoạt bát của em. Tất cả về em, tôi yêu nhiều lắm.

Và tôi hạnh phúc lắm, vì em cũng yêu tôi.

Hôm đó, một tên ngốc cứ mỉm cười vì.. đó là tên ngốc.

.

Tình yêu là thứ rất kì lạ, tưởng chừng như mình rất yêu người kia nhưng thật ra tình cảm đó không thể tới được với tình yêu, để rồi khi buông tay mình mới phát hiện ra, bản thân mình vẫn yêu người kia.

Tôi và em yêu nhau được hơn hai năm. Tưởng chừng như đôi ta không ai tách rời được, tưởng chừng như không thứ gì ngăn cản đôi ta được.

Thì đúng là như thế, không ai cản được đôi ta. Chỉ là em tự tay đập vỡ đi mối quan hệ này.

Đó là một ngày Đông, tôi đang bước từng bước trên con đường Hongdae cùng cây guitar phía sau lưng, kèm theo đó là dòng người đông đúc, ai cũng có đôi đi cùng nhau.

Tôi lững thững bước đến công viên nơi biết bao kỉ niệm của đôi ta.

Tôi trở người để lấy chiếc đàn của mình ra, đôi tay lạnh cóng bắt đầu đánh vào dây đàn để hiện lên những âm thanh trầm lặng vốn có của nó.

Tôi bắt đầu cất tiếng hát.

"Yêu là ta câu bóng em trên hồ xa, bóng em hồn ta.

Yêu thì lòng cứ vẽ em đang ngồi đây bức tranh đôi người.

Yêu em rồi mơ đến tương lai tuyệt vời ở đâu bóng ta ?

Ồ có khi nào ?

Yêu để con tim sống những khung trời yêu vốn không hiện ra.

Đời về bên ta đó, là đời xa ta đó.

Lúc phía Đông bình minh nắng theo đỉnh trời nắng tắt bên người.

Thời gian trôi nhanh thế, người còn mê chốn đây.

Sống để loay hoay trước cái tôi vụn vỡ, cái tôi điệp trùng."

Sau câu hát, tôi bắt đầu nức nở. Biết là đàn ông không nên khóc đấy, biết là chuyện đã như thế đấy, nhưng đau lòng quá em ạ.

Từng giọt nước mắt rơi xuống tựa như mối tình sớm nở tối tàn của tôi.

Thì ra, em ngỏ lời với tôi vì em và người em yêu đang giận nhau. Em chỉ đơn giản muốn tìm một người xoa dịu nỗi cô đơn của mình mà thôi.

Thì ra, mỗi tối khi mà em kêu tôi chở em đi đến một nơi nào đó, vì em đến đó để gặp người em yêu.

Thì ra, tình cảm hai năm không bằng tình cũ mấy tháng.

Thì ra, tất cả chỉ là giả dối.

Tôi luôn muốn hỏi em.

Em ơi, em từng yêu tôi chưa ?

Hôm đó, một tên ngốc khóc nức nở bên cây guitar của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com