2.
Tôi đã quyết định đi du học ở LA. Ngày tôi đi, không biết vì sao em lại biết được và đã đến sân bay tiễn tôi.
Thật ra tôi và em sau ngày gặp nhau ấy - cái ngày tôi phát hiện ra em không yêu tôi, chúng tôi chưa gặp lại nhau lần nào.
Trông em vẫn như ngày nào,vẫn như một thiên thần không một hạt bụi trần. Nhưng nhìn em sao lại u buồn thế ?
"Hoseok, anh đã từng tin em chưa ?"
Giọng em từ từ phát ra, nó êm ấm hệt như tiếng suối chảy vậy. Nhưng sao nghe lại đau lòng thế ?
"Taehyung, em đã từng yêu anh chưa ?"
Tôi đáp lại em bằng một câu hỏi. Tôi hỏi như thế nhưng tôi cũng biết, chả có câu trả lời cho tôi đâu.
Em cứ nhìn tôi như thế, đôi mắt em vẫn như ngày nào, vẫn cứ hút lấy tôi. Nhưng đôi mắt ấy không dành cho tôi, nó dành cho người em thương.
"Anh.. chưa từng tin em đúng không, Jung Hoseok ?"
Em lại nói với một nụ cười gượng. Tôi tin em ? Tin em về cái gì ? Tin em về việc tôi thật sự chỉ là một kẻ thay thế ? Hay tin rằng em thật sự chẳng yêu tôi ?
Rồi không gian chợt yên ắng, tôi không đáp lại em, em cũng như tôi. Rồi em đứng, dậy rời đi.
Cùng lúc đó thì gia đình tôi tới, nhìn những người thân của mình nước mắt nước mũi như thế này thì lòng tôi cũng không đành, một phần cũng vì em...
Nhưng con tim tôi lại mệt mỏi quá, tôi cần được nghỉ ngơi em à.
Nói tôi hèn nhát cũng được. Nói tôi ngu xuẩn cũng được. Nhưng em ơi, tôi mệt rồi.
Hôm đó, chiếc máy bay đã mang một tên ngốc từ Hàn Quốc đến LA.
.
Thời gian là một cụm từ rất mơ hồ, có lúc tưởng chừng nó chảy thật chậm nhưng lại rất nhanh. Sống ở đất LA được 5 năm, tưởng rằng quên được em, vậy mà con tim lúc nào cũng nhớ em.
Tôi đã quyết định học về chuyên ngành thiết kế thời trang. Thật ra ban đầu tôi muốn vào sân khấu điện ảnh nhưng cuối cùng tôi lại không chọn.
Tôi cũng có tài vẽ, cũng có thể cho là có năng khiếu nên đã ra trường một cách hoàn hảo, kiếm được một công việc lương cao, an nhàn.
Nhưng sống như thế, đạt được những thứ người muốn còn không được thì liệu tôi sẽ ổn hơn chăng ?
Tôi nghĩ rằng khoảng trời LA sẽ giúp tôi quên khoảng trời Seoul, nhưng thật ra thì không, nó chỉ làm tôi nhớ Seoul hơn mà thôi.
Vì thế, sau 6 năm tôi đã quyết định về lại miền đất của tôi.
Khi đặt chân xuống máy bay, dòng người đông đúc như xen lẫn những kỉ niệm thuở học sinh của tôi. Cái thời mà tôi chạy qua dòng người này cùng đám bạn thân của tôi, cái thời mà mua vội một cái hamburger để còn kịp nạp năng lượng đến trường khi dậy trễ, cái thời mà ngồi góc công viên đàn ca, cái thời mà tôi yêu em.
"Chào, Seok."
Bỗng một giọng nói vang lên làm tim tôi như thót lên. Không phải vì bất ngờ, mà là vì quá quen thuộc.
"Chào, Taehyung."
Tôi quay người lại và gượng cười. Em và tôi đều ngồi lên ghế rồi lại nói chuyện.
"Sao em biết hôm nay anh về ?"
"Chỉ là vô tình nghe được bởi Jimin thôi."
Jimin là thằng bạn thân của tôi, mà nói đúng hơn là thằng bạn của tôi và Taehyung. Không ngờ nó cũng nắm bắt được thông tin nhanh đấy chứ, mới quyết định ngày trước là ngày sau nó đã thông báo cho mọi người cả rồi.
"Dạo này em sao rồi ?"
Tôi phá tan không khí đang dần ngượng nghịu.
"Vẫn ổn."
Ổn. Nhìn em khác trước kia lắm. Trước kia em là một con người tràn đầy nhựa sống, vui tươi hoạt bát. Còn giờ thì nhìn như một đóa hoa, xinh đẹp nhưng không ai chạm vào được, thật lạ lẫm nhưng cũng thật khiến anh tim anh rung động.
"Còn anh ?"
"Anh vẫn thế, giờ anh đang làm thiết kế thời trang."
"Không giống anh."
"Không giống gì ?"
"Anh thường sẽ chọn sân khấu điện ảnh."
"À, ban đầu anh cũng định thế, nhưng thấy mình không hợp lắm."
Tôi cười nói, có lẽ chỉ có mỗi tôi cảm thấy ngượng thôi, giờ chắc em cũng chả còn nhớ cái mối tình thuở xưa đâu nhỉ ?
"Em có người yêu chưa ?"
Sau khi nói câu đó, tôi bỗng muốn tát vào mặt mình thật...
Đáp lại tôi vẫn là một khoảng yên lặng. Rồi bỗng từ xa tôi thấy gia đình của tôi đi tớ, tôi mừng rơn vì có thể phá vỡ được cái bầu không khí mà tôi tạo ra.
Nhìn mọi người mặc áo phao dài rộng thì tôi mới chợt để ý, cũng cuối tháng 10 rồi nhưng trời đã trở lạnh. Nhìn sang người ngồi kế bên ôi, em chỉ mặc một chiếc áo khoác rồi đi mà thôi.
"Taehyung ơi là Taehyung, đi vội tới đâu cũng phải mặc sao cho đủ ấm chứ, nhìn lại bản thân cậu đi kìa, làm như khỏe khoắn lắm vậy."
Một giọng nói khiển trách vang lên, từ xa có một người con trai đang ì ạch chạy tới, là Jimin.
Trên tay Jimin là một chiếc áo phao to sụ, cậu ta nhanh chóng lại gần Tehyung rồi kéo em ấy dậy, rồi lại khoác chiếc áo lên cho em ấy.
Nhìn chuỗi hành động đấy, tôi thấy hai người hệt như một cặp tình nhân.
Bất giác, trái tim tôi lại nhói đau. Biết là không còn gì của nhau nhưng sao tôi lại cứ thế nhỉ ?
"Sao thế ? Ghen à ?" Jimin chợt quay sang nhìn tôi rồi nói.
Chợt Taehyung cũng quay sang nhìn tôi, ánh mắt chăm chú của em làm cho tôi như bị vạch trần vậy.
"Ghen gì mà ghen, mày điên à ?"
Tôi vội đáp lại vì sợ cái ánh mắt chăm chú kia của em.
"Không ghen thì thôi, làm gì gắt."
Jimin bĩu môi nói rồi lại kéo tay Taehyung bỏ vào túi áo mình. Hành động kia lại vô tình lọt vào mắt tôi, tôi rất muốn hỏi họ rằng hai người yêu nhau à ?
Nhưng mà tôi lấy vai trò gì mà hỏi đây ?
"Hoseok, anh có ý định ngủ ở sân bay à ?" Jung Jangwon - Đứa em gái suýt ruột của tôi lên tiếng.
"Ý nhóc là sao ?"
"Cả nhà ra xe hết, Minie cũng ra xe, Taehyungie cũng ra xe, thế Hoseok ssi định ở đây ngủ ?" Con nhóc cười ranh mãnh hỏi tôi.
Tôi cười rồi giơ tay vò mạnh mái tóc dài của con bé, trả thù đấy.
"Đi liền đây."
Tôi vội vàng bước lên xe. Không biết do vô tình hay do trời sắp đặt mà tôi và Taehyung ngồi chung với nhau. Lúc ấy tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.
Giờ mình có nên bắt chuyện với em ấy không? Mình nên nói gì với em ấy? "Dạo này em sống tốt không?" hay "Công việc ổn định chứ?" hay...
À mà quên.
Mình đâu còn là gì của nhau.
Khi tôi còn đang chìm trong đống suy nghĩ thì bất chợt kẻ nào đó vỗ mạnh vai tôi.
"Này, mày làm gì mà như người mất hồn thế?" Ra là tên Jimin phá đám.
Nó vỗ khá mạnh làm tôi giật mình thoát khỏi mớ hỗn độn đó và không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, tôi vô tình đặt tay lên đùi của Taehyung. Tôi giật thót và quay sang, chờ đợi phản ứng dữ dội từ em.
Nhưng không có gì.
Em chỉ bình thản liếc nhẹ xuống rồi quay lên xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhìn em lạnh nhạt như thế, tim tôi như xé thành hàng trăm mảnh, lòng tôi thắt lại.
Tôi chỉ biết vội vàng rút tay lại, ngu ngốc gãi đầu nói "Xin lỗi." và quay sang Jimin mắng nó vài câu.
Không khí xung quanh tôi và em ấy thật ảm đạm. Mọi người trong xe náo nhiệt bao nhiêu thì chúng tôi lại im lặng bấy nhiêu. Tôi như chết ngạt khi ở trong không khí ấy.
"Tae, sao tai cậu đỏ vậy ?"
Jimin lên tiếng. Tôi cũng phản ứng có điều kiện mà quay sang nhìn vào tai em.
"Đỏ thật." Tôi nói lên cảm nhận mình một cách vô cùng tự nhiên.
Em dần đưa tay lên tai mình rồi ấn ấn, mặt em không có quá nhiều biểu cảm.
"Tại lạnh thôi Minie." Em quay sang đáp lại câu nói của Jimin.
Tôi không biết có nên suy nghĩ rằng là vì hạnh động của tôi mà em ngại hay chăng ?
Chợt tôi nhận ra, tôi si em thật.
Tôi đã tự nói buông em mà giờ tôi cứ ngẩn ngơ như tên ngốc mà rối tung rối mù vì em, cứ ghen bậy ghen bạ vì em.
Chả lẽ tôi nghỉ ngơi hơn 5 năm rồi nên giờ yêu em tiếp ?
Thôi, dẹp chuyện tình cảm này qua một bên.
Sau khi về đến nhà, chúng tôi rũ bỏ hình tượng điềm đạm hằng ngày và bắt đầu bước vào 'cuộc ăn chơi thác loạn xuyên đêm'.
Nói quá vậy thôi chứ bọn tôi chỉ đơn giản là cùng ăn một bữa cơm và làm vài ba lon bia để quên đi chuyện buồn, xong lại cùng quây quần bên nhau nhớ lại những kỷ niệm đáng nhớ thời còn ngồi trên ghế nhà trường.
Cả nhà ngồi nói chuyện rôm rả đến tận khuya mới chịu đi ngủ.
Đáng ra sau một chuyến bay dài thì tôi phải chìm trong giấc ngủ ngon và được gặp một chuyện tình đẹp trong giấc mơ chứ, nhưng không hề, tôi lại không ngủ được.
Trằn trọc đến tận hơn nửa đêm mà tôi vẫn không thể chìm vào giấc mộng. Tôi đành phải bật dậy, xách áo khoác lên và đi dạo ở sông Hàn.
Thật quái lạ đúng không? Chả có con người nào 2 giờ sáng lại cuốc bộ ra sông đi dạo cả, đặc biệt là vào cái không khí trong nhà đã lạnh ngoài sông còn lạnh hơn.
Vậy mà tôi lại là một trong những thằng quái dị đó.
Nhưng mà, nhờ sự quái dị đó mà tôi có thể ngắm được hình ảnh sông Hàn đêm khuya đẹp như thế nào.
Nó tĩnh lặng, hệt như tâm trạng tôi lúc ấy.
Đang đứng hóng gió và chìm trong đống suy nghĩ vớ vẩn, tôi chợt thấy bóng dáng của người nào đó rất quen thuộc vừa lướt qua.
Là em.
Tôi đứng đấy, nhìn em đến ngẩn ngơ, đến khi em đi khuất khỏi tầm nhìn mới vội vàng chạy đến bên em.
"Taehyung...chờ anh với" - Tôi thở hồng hộc rồi nói.
"Seok ? Sao giờ anh còn ở đây?" - Em thoáng ngạc nhiên.
"Anh không ngủ được nên đành ra đây."
"Ồ."
"Trùng hợp nhỉ?"
"Ừ."
Cuộc đối thoại chỉ diễn ra trong chốc lát, rồi lại yên lặng như lúc ban đầu. Em chậm rãi bước đi trước, tôi chỉ biết lẽn bẽn dõi theo em ở phía sau.
Nhìn đôi bàn tay em đang xoa xoa vì lạnh, tôi muốn được nắm chặt lấy nó để sưởi ấm cho em, nhưng lại không đủ dũng cảm chạm vào.
Nhìn đôi vai em run lên vì rét, tôi muốn lao đến ôm chầm lấy em, nhưng lại nhút nhát không dám vươn tay ra.
Nhìn thân hình gầy gò của em, tôi xót lắm. Đã bao lâu rồi em không ăn uống theo lời của tôi? Tôi đã dặn là phải ăn uống theo chế độ dinh dưỡng mà tôi đề ra cơ mà? Sao em lại không nghe theo chứ?
À mà đúng rồi.
Mình đâu còn là gì của nhau đâu nhỉ?
Bất chợt em đứng khựng lại làm tôi không làm chủ được mà đâm sầm vào em. Em thì vẫn đứng vững được nhưng tôi thì đã ngã xuống đất.
Tôi xoa phần lưng đã tiếp đất mẹ rồi lại nhìn lên em. Dưới ánh trăng, em tựa như một bức tượng được tạc bởi chúa, cũng vì thế mà khiến tôi đứng hình.
"Seok."
"Có chuyện gì vậy?"
"Em có chuyện cần phải nói cho anh biết."
"Chuyện gì? Em cứ nói đi."
"Thật ra..."
"Thật ra gì?"
"Hồi lúc anh nhìn thấy em đang đứng nói chuyện với Jungkook ấy, sự thật không phải như thế đâu." Em nhắc lại ký ức này làm tôi có chút bức rứt trong người, cảm xúc năm ấy cứ như cơn sóng ngầm trong tôi, nhẹ nhàng nhưng âm ỉ.
"Vậy nó là như thế nào?" Mặt tôi đanh lại.
"Thật ra là em hẹn Jungkook ra đó để giải quyết chuyện tình cảm, chấm dứt hoàn toàn, đường ai nấy đi. Nhưng mà em ấy cứ nằng nặc đòi quay lại, không muốn chia tay. Lúc thằng nhóc đang níu kéo em thì tình cờ anh đi ngang qua và gây ra sự hiểu lầm không hề nhỏ này đây."
Không gian chợt tĩnh lại. Tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi, không gian chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây về đêm.
"Thì sao ?"
Câu nói tôi thốt ra cũng khiến chính tôi bất ngờ. Trong tận thâm tâm tôi giờ đây đang vô cùng xáo trộn.
Em không phản bội tôi.
"Hoseok, anh đã từng tin em chưa ?"
"Anh.. chưa từng tin em đúng không, Jung Hoseok ?"
Hai câu ấy cứ như vòng lẩn quẩn mà quay mòng mòng trong đầu tôi.
Ra là vậy.
"Seok, anh đã từng yêu em chưa ?"
Giọng em vẫn như trước, vẫn trầm ổn, nhưng sao tôi thấy nó lại có đôi chút u buồn vậy em ơi ?
"Anh đã từng, và anh đang."
"Không đâu Seok, anh chưa từng yêu em. Seok à, tình yêu lạ lắm anh, và tình yêu cũng khó mà nhận ra lắm anh." Em mỉm cười nói. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau hơn 5 năm đi du học mà tôi thấy em cười.
"Anh hãy thử suy nghĩ về nó, thử suy nghĩ về tình cảm của anh. Trời cũng khuya lắm rồi, cũng lạnh lắm rồi, anh về ngủ đi."
Em nói xong rồi quay người đi.
Tôi cứ thế mà như một con rối quay về nhà rồi lên giường. Nhưng tôi không ngủ, suốt đêm đó tôi cứ miên man nghĩ về câu nói của em.
Tình yêu cũng khó nhận ra lắm à ?
.
Suốt 2 tháng tôi ở Seoul, trừ những lần tôi vô tình gặp em trên đường hoặc đang đi chung Jimin thì em dường như chưa từng xuất hiện.
Thật ra khi ở đây, con người tôi lại thấy rất thoải mái, chắc là do đây là nơi mình gắn bó từ lâu nên thế, mà cũng có thể do đây là nơi của một mối tình.
Đến ngày tôi đi, cả gia đình tôi lại đông đúc đứng trước sân bay Incheon.
"Hoseok, con qua phải giữ sức khỏe nghe không ? Không thức khuya dậy sớm đó ! Cũng nhanh có người yêu đó !"
Mẹ tôi càm ràm như thế cả buổi. Tôi cũng cứ thế mà gật đầu cả buổi. Tôi đi, tôi cũng sợ mình bỏ lỡ những con người quan trọng nhất của tôi ở đây. Nhưng tôi vẫn đi.
Đến lúc chỉ con tầm 5 phút nữa thì tôi lên máy bay, tôi liền 'đuổi' mọi người về vì tôi sợ mình sẽ không nỡ lên máy bay nếu tôi thấy mọi người ở đây mất.
Lúc họ khuất dạng thì bỗng tôi cũng thấy một người quen thuộc bước đến
"Taehyung..."
"Seok, em có thể hỏi anh một câu được không."
Đột nhiên em đến và hỏi tôi một câu, vẻ mặt của em trông vô cùng hấp tấp, có một tầng mồ hôi mỏng trên trán em nên tôi cũng có chút bối rối.
"Đ..Được."
"Anh, hôm nay anh yêu em chưa ?"
Tôi chợt im lặng. Hôm nay tôi yêu em chưa ? Tôi đã từng không yêu em sao ?
"Hay anh đã từng yêu em, nhưng anh không dám ?" Em nói, giọng em run run, chợt tôi thấy khóe mắt em đỏ lên.
"Seok à, em yêu anh nhiều lắm, anh cũng đã từng nói anh yêu em, nhưng thật ra anh muốn kết thúc đúng không ?" Từng giọt nước mắt em dần rơi xuống.
"Taehyung, đừng khóc. Anh..." Tôi muốn nói anh cũng yêu em. Nhưng câu nói đến môi lại không nói lên được.
Chợt thông báo máy bay cất cánh làm tôi chợt phân tâm.
Em lại nhìn tôi, rồi lại mỉm cười nói.
"Hoseok hyung, tạm biệt."
Em quay người rồi đi nhanh.
Tôi thì sững người ở đó. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi không đỡ nổi.
Tôi cứ vô thức bước lên máy bay.
Cứ thế mà 5 năm lại ròng rã qua đi.
Tôi thì vẫn cứ đem những câu thắc mắc về em để trong lòng.
Từ vài người bạn tôi biết được em bị bệnh tim. Hôm tôi đi, bệnh em tái phát.
Tối đó em đã làm một ca phẫu thuật thay thế tim, nhưng rất may là thành công.
.
"Hey Jung Hoseok, đến bao giờ hả ? Đến bao giờ mới về Seoul ? Mày bỏ rơi cậu bạn đẹp trai đáng yêu thông minh cao 1m8 này hả Jung Hoseok ?"
Giọng Jimin từ trong điện thoại truyền ra. Tôi bật cười vì câu nói của nó làm nó lại ầm ĩ bên kia điện thoại.
"Biết rồi."
Hai bọn tôi cứ thế mà nói chuyện. Chợt Jimin lại im lặng làm tôi cũng không biết nói gì.
"Hoseok, mày từng yêu Taehyung chưa ?"
Tôi thoáng bát ngờ trước câu hỏi của nó nhưng tôi không trả lời.
"Sao mày lại hỏi tao thế ?"
"Tao hỏi thật đấy Hoseok. Mày thật sự yêu Taehyung chứ ?"
".. Tao yêu."
"Vậy đừng bỏ lỡ. Khoảng thời gian 5 năm không ngắn cũng không dài, nhưng nó đủ khiến một tình yêu bị lụi tàn vì vô tâm Hoseok à."
"Mày có ý gì ?" Tôi nhíu mày trước câu nói của nó. Nó đang nói về tôi về Taehyung chăng ?
"Hoseok, ngày 30 tháng 12 mày về Hàn Quốc được không ?"
"Vì sao ?"
"Taehyung nhờ tao nói với mày trước, mà chắc thư cũng sắp tới chỗ mày đấy. Thôi, cúp máy đây."
Jimin cứ thế mà cúp máy để lại tôi vẫn đang ngây người ra.
Chợt bên ngoài có tiếng chuông vang lên khiến tôi lật đật đi ra.
Là một người giao thư, cầm bức thư trên tay tôi lại thấy nó có chút mang hướng Châu Âu khiến tôi có chút nói không nên lời.
Mở bao thư ra, một dòng chữ xinh đẹp tựa như in liền đập vào mắt tôi.
Từ : Kim Taehyung.
Seok, nếu có thể em mong anh hãy về vào ngày 30/12, chỉ một ngày thôi được không ? Coi như đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta nhé.
Đến : Jung Hoseok.
Nhìn dòng chữ trên bức thư, lòng tôi lại xốn xang.
Có lẽ tôi nên chấm dứt cuộc tình này nhỉ, chấm dứt cái tình cảm mơ hồ nhưng lại mạnh mẽ này.
Về thôi.
.
Vào ngày 30 tháng 12, tôi đáp xuống máy bay sau 5 năm trốn tránh.
Tôi không lập tức đi qua chỗ em mà tôi lựa chọn đi bộ, tôi muốn xem Seoul 5 năm qua thay đổi như thế nào, liệu có cảnh còn người mất không ?
Và thật ra, Seoul cũng không khác là bao. Vẫn đông đúc náo nhiệt, nhưng có đôi lúc lại thật hoài niệm.
Con đường bước qua nhà em không xa, nhưng đối với tôi lại như cách trùng trùng điệp điệp. Trước đây tôi cứ cố gắng nhích đến bên em, nhưng sao giờ tôi lại rời xa em thế này ?
Tôi cứ ngẩn ngơ suy nghĩ cho đến khi bước đến ngôi nhà quen thuộc của em. Tôi nhẹ nhàng bấm chuông, âm thanh trong trẻo của chuông cửa liền vang lên.
Rồi từ từ, một người con trai bước ra mở cửa cho tôi. Là em.
"Taehyung, anh yêu em."
.
Collab with_corncorn_
Đây là lần thứ 2 mìn và _corncorn_ collab với nhau :)) hai đứa đã diếm cái fic này rừ hồi tết cho đến bây giờ. Đăng là nhờ sự trẻ trâu nổi dậy đòi collab, viết fic mới với bạn ấy nữa nên đào lại fic này.
Thật ra cái kết của nó mình đã viết tận 3 lần, 3 cái kết khác nhau. Mình đã nghĩ là sẽ viết SE, nhưng lại nghĩ rồi viết OE, và giờ đây lại thành HE.
Mặc dù muốn bộc lộ cá tính viết BE nhưng thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com