chương 4
"Chị Naeun....."
"Có thể cho tôi ngồi đây ăn cùng không?"
"Dạ vâng" Nói rồi tôi ngồi dịch sang bên cho chị ấy ngồi. Để ý Hoseok thì thấy anh cứ cặm cụi vào ăn mà không để ý đến gì hết.
Chị Naeun không ngồi cạnh tôi mà chị ấy ngồi sán vào chỗ Hoseok . Tôi cũng biết ý nên ngồi im và ăn.
"Hoseok...Món này anh thích ăn này. Để em lấy cho anh , hiện tại em có hơi ngán món giàu mỡ." Naeun cứ thế gắp đồ ăn sang cho Hoseok.
Hoseok đập đũa xuống đĩa rồi hầm hừ đứng phắt dậy
"Hai người ăn ngon miệng tôi có chút việc cần phải đi"Anh bê đĩa thức ăn của mình đặt ra chỗ những đĩa thức ăn bẩn rồi hai tay đút túi đi ra ngoài.
Naeun cũng mỉm cười với tôi "Em cứ thong thả ăn nhé. Chị cũng có đôi việc phải đi bây giờ. Chào nhé"
Tôi cũng mỉm cười gật đầu nhẹ nhưng vẫn cúi gằm xuống ăn. Chị ấy vừa đi thì nước mắt tôi rơi xuống mà không hiểu vì sao. Tôi không còn tâm trạng mà ăn nữa , mang đĩa để vào chỗ đĩa thức ăn cần rửa rồi đi ra ngoài.
Đập vào mắt tôi là cảnh Naeun với Hoseok đang đứng đối diện nhau nói chuyện. Tim tôi có chút nhói lên nhưng cũng để im xem bọn họ nói gì
Naeun chủ động cầm tay Hoseok
"Sao lúc nãy anh làm sao thế? Thái độ sao đây?"
"Cô làm cái trò gì vậy? Bỏ tay ra chúng ta kết thúc rồi"
Anh nói rồi gạt tay Naeun ra rồi đi.
"À còn nữa bạn gái tôi là So Hwa .Và bạn trai cô là Seok Jin. Mong cô đừng làm phiền tôi nữa." Anh nói nhưng vẫn quay lưng vào Naeun
Naeun chị ấy khóc rồi chạy ôm từ phía sau giữ anh lại.
"Em biết anh vẫn còn yêu em. Và em cũng vậy. Em nhận ra rằng em chỉ thích SeokJin thôi chứ không phải yêu. Người em yêu là anh đấy Hoseok à! Và anh cũng vậy đúng chứ?"
Tôi nhìn thấy Hoseok cũng quay lại và ôm Naeun. Lồng ngực tôi bỗng nhói lên , giọt nước mắt cũng từ từ lăn dài trên khuôn mặt tôi. Tôi ngoảnh mặt đi và bước vào lớp học. Cảnh tượng này tôi cũng không mấy bất ngờ , ông trời bất công với tôi bởi cũng đúng thôi. Vì tôi ngu ngốc đã đem lòng yêu anh. Để bây giờ đau khổ nhìn anh bên người khác.
Tình cảm mà anh dành cho tôi đó chỉ đến mức thích thôi. Nghĩa là cảm nắng tạm thời thôi phải không?
Nhưng tôi lại đem lòng yêu anh quá nhiều. Tôi lụy anh, tôi yêu anh.
Con đường em đi, chỉ mình em.....
Con đường này anh không nhận ra , anh không nhìn thấy bởi em đã che mờ nó....
Em chấp nhận để anh đi con đường cùng cô ấy.....
Còn con đường em đang đi vốn đã cô đơn từ lâu nên em phải thích ứng với nó thôi........
Chúc anh hạnh phúc.....Jung Hoseok
EM YÊU ANH......
.......................
Tôi đang trên đường đến quán cà phê ở cuối dãy phố XX bởi Hoseok đã hẹn tôi ở đó . Tôi đã đoán trước chuyện gì sắp xảy ra , tôi biết anh sẽ nói gì đó......
Nhìn thấy anh tôi có hơi nóng ran đôi má nhưng rồi bình tĩnh ngồi đối diện anh. Không để anh nói, rồi tôi là người mở đầu cuộc trò truyện
"Chúng ta chia tay đi"
"So Hwa....Em....."
Nước mắt tôi không chịu đứng yên mà đã chạy dài xuống hết bên má. Anh định đưa tay lên lau cho tôi. Tôi nhanh tay gạt nó ra , mỉm cười với Hoseok. Tôi đau lắm nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với anh .
"Em...em phải đi về chuẩn bị sách vở đi học"
"So Hwa !"
Tôi giật mình đứng im tôi không ngoảnh lại. Tôi cố kìm chế để mình khóc không ra tiếng
"Em không sao mà anh Hoseok...Anh cũng về đi ạ. Em xin phép"
Kết thúc rồi....Đúng như em dự đoán phải không Hoseok?
Nếu không làm vậy thì anh sẽ nói thế với em thôi. Lời chia tay sớm muộn gì anh cũng sẽ nói ra thôi.........
Em sẽ không để anh nói đâu Hoseok à!
Vì em sợ sẽ khóc nấc lên mất , em sợ như thế cứ khóc mãi trước mặt anh mất.......
Em sợ anh lại gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt em mà làm em thêm ảo tưởng........Và lụy anh thêm
Em sợ anh lại thấy có lỗi với em mất ....Em không thích điều đó!
Cách duy nhất để quên anh .....em không có ......Em không làm được.......
Sẽ không làm được đâu.......
.
.
.
.
Mọi thứ đối với tôi trở nên nhàm chán và không ra gì. Giờ tôi chả còn mặt mũi nào gặp anh nữa , không còn hy vọng gì nữa . 1 năm qua nó chả là gì cả , chỉ là anh thương hại tôi mà thôi . Thà anh không chấp nhận tình cảm của tôi còn hơn là cứ đùa giỡn với nó . Tôi đau lắm lồng ngực tôi như bị hàng ngàn vết cứa đang rỏ rỉ máu vậy , rất đau.
Lê từng bước một đi đến nhà thuốc , tôi mua lọ thuốc ngủ để uống rồi ngủ cho qua ngày đi.
Hai viên theo liều rồi vẫn không ngủ được , rồi tôi bất lực tăng liều , rồi tăng liều , tôi bắt đầu thấy mệt rồi gục xuống đất , mọi thứ trở nên mờ dần . Tôi nghe thấy tiếng động nhìn ra cửa thấy Hoseok chạy đến bên tôi . Vô thức gọi tên anh rồi mọi thứ chìm vào màu đen.
Giật mình tỉnh dậy , tôi ngửi thấy mùi cồn , thuốc thật khó chịu. Thì ra đang ở bệnh viện , tôi biết Hoseok đã đưa tôi đến. Sao anh cứ phải làm tôi thêm ảo tưởng vậy? Tôi muốn dập tắt hy vọng cũng không xong.
"Em tỉnh rồi à? Sao lại uống nhiều thuốc ngủ như thế rất có hại đấy . Lại cả ngày hôm qua đã không ăn uống gì rồi."
"Sao anh cứ phải quan tâm đến tôi làm gì....tôi...."
*cạch*
"So Hwa ! Chị có mua cháo cho em này" Naeun bước vào với tay cầm tô cháo thổi thổi cho tôi. Chị ấy biết tôi thích Hoseok mà vẫn tốt với tôi như em gái vậy sao?
Cũng mệt mỏi nên cảm giác rất khó ăn , tôi ăn không được nhiều. Vì chuẩn bị được xuất viện nên Hoseok đã đi làm thủ tục xuất viện cho tôi. Ngồi im cũng mỏi nên tôi đi một vòng cho đỡ ì người ra. Bỗng tôi nghe thấy tiếng Naeun nói chuyện qua điện thoại đằng sau cánh cửa phòng bệnh. Vì tôi cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư của ai nên đã lảng tránh ra chỗ khác . Bỗng Naeun nhắc đến tên tôi
"Con bé So Hwa đó hả? Hứ! Nó chỉ giả vờ yếu đuối để lôi kéo Hoseok đấy mà. Giả tạo để giật Hoseok từ tao mà mày. Nhưng tao sẽ giả vờ tốt với nó để Hoseok sẽ coi trọng tao hơn. Cháo mà tao mang cho nó ăn thực ra đã để trong tủ đá hàng tuần haha. Hâm nóng cho nó ăn đấy . Ngu lắm nên không biết gì...."
Tôi mở cửa đi ra chỗ chị ta đang đứng
"Chị Naeun!"
"Mày nghe thấy hết rồi hả ranh con . Thế thì tránh xa Hoseok của chị ra không thì mày sống dở chết dở đấy đồ giả tạo ." Mặt chị ta câng câng lên
"Tôi không ngờ chị lại là con người như vậy. Thế mà tôi cứ tưởng bở chị tốt với tôi lắm ai dè chị lại đâm sau lưng tôi như vậy. Hoseok là của chị hết. Tôi không là gì của anh ấy cả nên chị không phải lo tôi cướp anh ấy của chị đâu. Chị lo mà giữ anh Hoseok cho thật cẩn thận đấy chứ đừng có mà lơ đãng lo chuyện vớ vẩn ngoài lề , hay ghen tuông thù vặt vô căn cứ mà bỏ bê anh ấy. Có ngày anh ấy tự rời xa chị vì chị lơ đãng đấy. Tập trung mà giữ đi chị Naeun. Và đừng đả động đến cuộc sống của tôi nữa. "
Naeun tức hộc máu vì không làm gì được. Nên đã dơ tay định tát tôi nhưng tôi nhanh tay giữ lại. Giật mạnh để tay chị ta không chạm vào mình.
Hoseok chạy ra hốt hoảng hỏi tình hình thì tôi quay đi ra cửa cổng bệnh viện để đi về. Còn Naeun thì cố nói to
"Hoseok à! Em không làm gì con bé cả huhu. Em muốn tốt cho con bé mà nó hiểu lầm rồi đánh em huhu." Chị ta giả tạo rồi cố nói và giả khóc thật to để tôi nghe thấy.
Hoseok chạy ra kéo tay tôi lại
"Park So Hwa ! Cô làm cái trò gì vậy? Cô điên sao? Chúng tôi đã cố gắng tốt với cô như vậy. Sao cô lại làm thế ? Cô có còn tình người không?"
"Cút khỏi cuộc đời của tôi đi JUNG HOSEOK! "
"Cô nói gì ?"
"ANH BỊ ĐIẾC SAO?CÚT KHỎI CUỘC ĐỜI CỦA TÔI NGAY LẬP TỨC. ĐỪNG QUAN TÂM TÔI NỮA ĐƯỢC KHÔNG ĐỒ KHỐN."
Mặc kệ anh đứng đó thờ thẫn người ra . Tôi vẫn cứ bước đi ra về không quên quay lại nhìn Naeun
"Cả chị cũng vậy nhé Naeun! Đừng có chạm vào cuộc đời của tôi . Thật dơ bẩn "
Mặc kệ chị ta đang tức đỏ tím tái cả mặt tôi quay đi nhẹ bớt một phần nào.
Nhưng không hiểu sao lòng cảm thấy nhói nhói. Cơn đau này bắt đầu xuất hiện ở tim khi nghĩ đến anh . Những lời nói lúc nãy tôi nói với anh có quá đáng nhưng không làm như vậy thì liệu anh còn làm tôi thêm ảo tưởng . Mọi hành động mà anh quan tâm tôi , tôi đều tự cho rằng anh còn yêu tôi.
Em xin lỗi Hoseok. Em yêu anh nhưng không chiếm được trái tim của anh. Chấp nhận thôi . Em là đứa vô dụng mà.
Em yêu anh Hoseok........
Em biết chặng đường của em có nhiều trắc trở vì em phải đối mặt với cơn giày vò từng đêm bởi nhớ đến anh. Nhưng phải chấp nhận mà vượt qua từng ngày..........
Sẽ rất khó nhưng em sẽ vượt qua tất cả.....
.........
----------Hết Chương4 ---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com