Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Cuộc sống của em vẫn như trước , cô đơn tẻ nhạt

Nhưng sao nó lại lôi thêm cơn đau đớn về thế này.....

Giờ thì ba mẹ cũng chả đoái hoài gì tới em nữa Hoseok
Cứ ngỡ anh là nơi nương tựa duy nhất mà em có......

Em không cần sự thương hại đó đâu Hoseok à......Anh sẽ khiến em yếu đuối hơn mất...

Không sao!Em sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ khi không có anh bên cạnh.........

Hoseok! Em yêu anh.....

.................................

Giờ thì ba mẹ tôi cũng chả gửi tiền cho tôi nữa . Cả hai người đều nhắn tin cho tôi

"Lớn rồi .Con phải tự lập mà đừng phụ thuộc vào ba/mẹ nữa. Yêu con"

Khác nào họ bỏ tôi nhỉ?. Mà tôi cũng chẳng cần đến sự giúp đỡ của họ. Tôi tìm những tờ báo và khoanh tròn vào những địa điểm đó.
Liên lạc với họ để lấy địa chỉ rồi đi làm thôi.

Tự nhủ với bản thân phải thật chăm chỉ học tập , làm việc để quên cái mối tình đầu chết tiệt đó. Hoseok là mối tình đầu của tôi mà.

Hình như cả thế giới ruồng bỏ tôi hay sao mà xui vậy, giành nguyên ngày nghỉ để gọi mà chả có ma nào bắt máy hay thậm chí không gọi được.

Hầy.......giống như Thất nghiệp vậy~~~~

Thất tình , thất nghiệp còn gì u ám hơn nào. Đi tìm rượu mà uống thôi.

Đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua 5 chai Soju . Đang nhặt cho vào giỏ đồ thì có gì đó níu lại không cho nhặt thêm , trong giỏ có mỗi 2 chai phải nhặt đủ 5 chai hoặc nhiều hơn để say. Mà say để quên đi sự đời.....tạm thời. Được tẹo nào hay tẹo ấy.

Quay sang tôi lờ đờ nhìn người giữ tay mình lại.

"Bỏ ra"

"Em nhặt nhiều rượu để uống ư? Em đang làm cái trò gì vậy?Dừng lại ngay"

"Jung Hoseok tôi đã nói gì với anh mà anh lại quên rồi sao. Đầu óc anh có vấn đề sao? Hay bị bệnh thì đi chữa đi , đừng làm phiền tôi , kệ tôi . VÀ CÚT ĐI"

"Được rồi"

Anh bất lực đi ra ngoài cửa và tay đút túi quần thở  dài.

Tôi gục xuống lần nữa , lại là vì anh , tại sao khi gặp anh tôi lại trở nên yếu đuối như vậy?

Jung Hoseok! Đồ tồi

Làm ơn đừng luẩn quẩn trong tâm trí em nữa......

-----------------
Chuyển cảnh+chuyển ngôi kể

Thở dài mệt mỏi vô vàn chuyện rắc rối mà bản thân gây ra. Nhưng điều làm anh cảm thấy khó chịu nhất là chấp nhận tình cảm của cô bé có tên là So Hwa.

Giá như anh suy nghĩ thấu đáo hơn . Giá như anh không nên chấp nhận tình cảm đó từ trước để bây giờ So Hwa đã không tiều tụy như vậy. Mà cô ấy sẽ mạnh mẽ đối mặt với nó.

Giá như anh có thể quay về quá khứ để chuyển trường bằng mọi cách. Có khi So Hwa sẽ không biết đến Jung Hoseok là ai.

Mà không hiểu sao anh lại suy nghĩ về So Hwa nhiều như thế?. Quan tâm chăng?

Anh bấc máy gọi cho Naeun
"Em rảnh không chúng ta gặp nhau đi"
.
.
.
.
Naeun cười mỉm hóng gió bên bờ sông Hàn quay sang nhìn Hoseok

"Chẳng phải anh có gì muốn nói sao?"

"Anh nhớ em. Đó là điều anh muốn nói."

30p im lặng.  Lại là Naeun phá bầu không khí đó

"Hoseok à! "

"Sao vậy?"

"Em nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi"

"Em sao vậy? Em đùa anh sao?" Hoseok có hơi sốc, sắc mặt tái nhợt , môi hơi nhếc lên cười nhạt

"Không. Lần này là thật. Vì em cảm nhận trong lúc yêu anh em thấy không thỏai mái "

"Ở chỗ nào anh sẽ sửa đổi"

"Đừng như vậy nữa. Chúng ta nên dừng lại thôi Hoseok. Thời gian kia là quá đủ với chúng ta rồi."

"Em......Thôi được rồi. Thì ra cô vẫn chỉ nói được như vậy. Cô đi đi "

Naeun cũng quay lưng lại rồi đi

Anh chờ Naeun đi khỏi thì thở dài và hét thật to , hét một hơi dài để sả hết nỗi buồn , sả hết khó chịu. Nhưng cũng chỉ được một chút thôi không thể hết được
Anh cũng như So Hwa.  Thất tình , cuộc sống cũng trở nên nhạt nhẽo . Tình yêu anh dành cho Naeun thực sự quá nhiều , anh rất yêu Naeun nhưng anh biết tình yêu này chưa đủ mãnh liệt. Anh còn cho rằng So Hwa còn yêu anh hơn thế , yêu anh đến tiều tụy. Nhưng tại sao anh chỉ coi cô như em gái ,anh cũng rất mến So Hwa , rất lo lắng cho tình hình hiện tại của cô.

Khổ nỗi cứ xuất hiện trước mặt cô như thế chẳng phải càng khiến cô thêm tiều tụy sao? Một bài toán khó đây

Hoseok vò đầu bứt tai , rồi thở dài. Thực sự anh cũng quá mệt mỏi rồi , cái cuộc đời thật không giống như mơ.

---------------------
Chuyển lại ngôi kể của nhân vật Park So Hwa

"Cút.....hết......khỏi cuộc đời tôi ngay" Tôi lúc đó say khướt , say đến mức mắt lờ đờ , giọng nói thì lải nhải , lèm bèm. Sau đó thì ngủ thiếp đi .

Mệt mỏi gượng mình cử động , nhận ra rằng hôm qua mình say quá nên vẫn gục ở bàn học.

Đầu lại đau nhức inh ỏi hết lên , khó chịu thật đấy . Mò xuống hộp y tế lấy hai viên thuốc giảm đau và uống . Một lúc cũng đỡ dần và hết.

Đứng trước gương mới thấy khuôn mặt còn hơi phúng phính ngày nào , nay đã teo tóp lại đi , môi thì trắng bệch.
Haizzzz.....Vì tình mà khiến con người ta tiều tụy mà xơ xác như cô hồn. Thật đáng sợ.

Nhắc đến tình yêu thì tôi lại nghĩ đến cái tên Jung Hoseok. Mọi câu hỏi mù quáng lại hiện lên đầu tôi

Anh ấy giờ đang làm gì?

Chắc Hoseok với Naeun phải hạnh phúc lắm nhỉ?

Buồn thật đấy. Tôi mệt mỏi quá rồi mà không thể khóc được nữa rồi , tôi khiến bản thân mình tệ hại . Lụy anh đến điên dại cả lên rồi.

Tôi rất thích Make Up  , và có ý định không học đại học nữa mà quay sang học Make Up.

May mắn thay tìm được quán cà phê đang tuyển nhân viên trong lúc đi rút hồ sơ ở trường. Tôi rẽ vào quán cà phê đó và nói chuyện với cô chủ quán. Và hôm nay mọi việc khá là thuận lợi , gặp được chủ quán vừa hiền hậu nói chuyện rất nhẹ nhàng , nhưng rất ra dáng làm chủ của một quán cà phê cũng tương đối lớn , sang trọng và đẹp.

Sau đó tôi đi gặp hiệu trưởng trường tôi rồi rút hồ sơ , và xin nghỉ học. Và tôi với Jung Hoseok một lần nữa vô tình chạm mặt nhau, tôi vẫn coi như không nhìn thấy gì và đi thẳng ra ngoài cổng trường ra về . Hoseok có giữ cánh tay tôi lại. Tôi cố tình đứng im thở dài gạt tay ra nhìn thẳng vào mắt anh.

"Còn gì để nói sao?"

"So Hwa! Em nghỉ học sao? Tại sao lại thành ra như thế?"

"Jung Hoseok! Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bản mặt của anh. Chuyện của tôi mong anh đừng xen vào , như thế là đủ rồi . Làm ơn hãy để tôi yên." 
Và nước mắt tôi lại không tự chủ được nữa rồi, nó cứ vô tư chảy dài trên gò má tôi như vậy. Vừa khó chịu vừa tổn thương.

Bà chủ có nói lịch làm việc của tôi 3 buổi 1 tuần . 3 buổi thì giờ chiều tối đến 1h sáng. Nhưng tôi xin bà chủ cho làm cả tuần để lương tăng thêm . Giờ giấc thì vẫn từ 5h chiều đến 1h sáng.

Làm việc buổi đầu tiên , có quá nhiều việc mà tôi không tưởng tượng nổi. Nhưng phải cố gắng chăm chỉ làm việc để chi tiêu sinh hoạt hàng tháng , rồi học phí học Make Up.
.

Cứ như vậy cuộc sống của tôi ngày qua ngày , nhưng khá là mệt mỏi và khó khăn .
.
.
.
Thoáng cái đã 4 năm trôi qua rồi......Thật không thể ngờ tới phải không?
̉

----------Hết chương5------------
́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#hope