Chương 7
"Là em phải không?"
Khuôn mặt Hoseok cũng khá bất ngờ mà , khóe môi cũng nhếch nhếch cười. Mặt anh thoáng chút vui mừng điều gì đó.
Nhìn kĩ anh tôi mới nhận ra anh vẫn đẹp trai như ngày nào. Nhưng thời trang , kiểu tóc thì khá là thời thượng. Tôi không nghĩ rằng anh lại trở thành Idol , mà cũng không nghĩ tôi lại có duyên được gặp lại anh . Đúng là đời không phân biệt được chữ ngờ .
Gặp lại anh mà tim tôi vẫn đập thình thịnh , mặt nóng phừng phừng. Cả 6 con người kia cứ nhìn tôi và anh bằng con mắt chữ O mồm chữ A. Namjoon phá bầu không khí đó
"À quên chưa hỏi cô gái này. Cô sinh năm bao nhiêu để chúng tôi xưng hô cho tiện."
Jungkook gãi đầu
"À đấy anh Namjoon nhắc không thì nhỡ đâu cô ấy kém tuổi em mà tự tiện gọi Noona thì có hơi....."
Tôi cười mỉm
"Tôi sinh năm 95 bằng tuổi Jimin với Taehuyng"
Jungkook tít mắt cười
"Vậy gọi noona là đúng roài hihi"
95er lại nháo nhào ra
"Woa chúng mình bằng tuổi nè ,hú hú"
Jimin thì cười mắt như hai đường chỉ. Còn Taehuyng thì múa máy trò mèo các thứ , nói thứ tiếng ở đâu mà tôi cũng chả hiểu cho lắm , có khi nào là ngôn ngữ Alien không? (-_- đúng rồi đấy)
"À!Em có thể gọi anh là Jin , gọi NamJoon là Mon, gọi Taehuyng là V , còn Hoseok là J-Hope , còn cái tên Min Yoongi đang ngủ kia là Suga."
"Em biết rồi. Mà có chuyện hỏi cái anh J-Hope. Sao anh lại biết em? Chúng ta có quen biết nhau sao?Hay đã gặp bao giờ chưa?"
"Thật sự chúng ta gặp nhau 4 năm trước mà. Em thực sự không nhớ gì sao?"
"Không nhớ."
Mặc dù tôi biết rõ anh là ai nhưng tôi vẫn che giấu bởi không muốn mình là Park So Hwa yếu đuối lụy tình như anh từng biết trước kia.
"Ây gu . Cái tên Hoseok này chắc tình cờ gặp ở đâu chứ gì? 4 năm ai mà nhớ được ,ồn ào quá." Suga mở mắt lờ đờ vừa ngủ dậy rồi đi vào nhà vệ sinh.
"Uể" Hoseok bĩu môi tỏ vẻ đáng yêu , giọng lè nhè đậm chất Aegyo
Cả lũ đồng thanh
"Thôi đi thằng cha kia! Aegyo ở đâu ra mà lắm thế.KHIẾP"
Tôi cười phá lên
"Công nhận cái anh này buồn cười thật đấy haha."
"Thực sự em ấy không nhớ sao?" Hoseok vẫn còn thắc mắc , cố gắng để khơi gợi lại quá khứ đó . Nhưng cả 6 đại ca kia đồng thanh.
"Yahhhh......Thôi suy nghĩ chuyện dở hơi đó đi ông nội"
"Để ý mới thấy noona cười xinh ghê"
Jungkook cười cười nhìn chằm chằm vào tôi.
"Thôi khỏi bàn tán mất thời gian. Chiều nay có lịch trình gì không?"
Rapmon lên tiếng
"Đi chụp ảnh. Biểu diễn nữa."
"Vậy mọi người đi ăn uống gì đi rồi nghỉ ngơi , cho kịp giờ."
Trong giờ nghỉ ngơi ,thì mới để ý Hoseok cứ nhìn mình , mặt đờ đẫn ra. Mắt thì nhìn phía tôi toan đứng dậy thì Jimin đang quay V-live
"Hi!Đây là Hoseok huyng, ẹp chai. Annhong...."
Tôi đứng dậy mở hộp đồ make của mình kiểm tra rồi ngắm nghía các thứ cho đỡ chán. Đang đờ đẫn mặt ra thì anh Jin hù cho một cái. Ôi quỷ thần ơi giật hết cả hơi , cái thằng cha này muốn mình rụng tim , hết hồn chim én mà.
"Làm gì mà đờ đớ đơ hết cả người thế kia?"
"Có vài chuyện em chưa giải quyết nên phải tập trung suy nghĩ. "
"Việc gì đây?"
"Sắp xếp lại mấy dụng cụ make up sao cho đẹp hơn haha."
"Ôi dào cái con bé này. Thà thời gian đấy ăn bánh cùng anh còn hơn."(con nhợn)
"Ăn uống gì tầm này. Mà sắp đến giờ rồi đấy để em gọi mấy đại ca kia make up chụp ảnh thôi."
Gọi xong thì Jungkook ra đầu tiên bởi thằng bé vừa vứt vỏ bánh vào xọt rác gần đấy . Còn các đại ca kia thì đang V-Live .
Make up xong xuôi cho Jungkook rồi nhờ thằng bé chạy ra gọi hộ mấy đại ca kia vào.
5 người đã make xong. Đến lượt Jin thì thấy anh cứ nhìn chằm chằm tôi suốt.
"Anh có gì nói với em à? Sao cứ nhìn chằm chằm thế?"
"Staff mới trông cũng dễ thương nhẩy. Nhìn kĩ mới thấy ."
"Hầy. Kamsa oppa hihi. Xong rồi đấy."
Tiếp theo đến Hoseok.Tôi giả vờ quay đi tìm kem nền , hít một hơi dài rồi thở ra một hơi. Vì đối mặt với anh tôi lại rung động mạnh ý. Mà tình cảm tôi giành cho anh vẫn không thay đổi.
Được chạm vào khuôn mặt ấy , má cũng hơi phính phính đáng yêu. Tất cả xong xuôi nhưng còn phần nguy hiểm nhất đó là môi, lại quay đi tìm son rồi thở dài lại quay lại.
Số đen kinh khủng khi cây bút tô son nó bay mất đâu nên phải dùng tay. Lần đầu chạm vào môi anh rồi tán đều son khắp môi. Hoseok lại còn nhìn chằm chằm , ánh mắt.... Tôi không biết cái ánh mắt anh ấy có ý gì nữa vì tim tôi đang đập loạn.
"Kìa So Hwa. Em không nhớ ra anh thật sao? "
"Tất nhiên rồi , từ khi em đến đây anh hỏi chục lần rồi đấy. Chuẩn bị đi , thợ ảnh gọi rồi kìa."
"Ừ. Có hơi thất vọng đấy"
"Gì chứ?"
"Không haha. Anh đi đây."
Ôi trời ơi cái đôi môi trái tim , suýt nữa là không kìm được bản thân rồi. Xém nữa là mình hứng lên là hôn môi anh ấy rồi. Nhỡ fan của Hoseok mà biết thì mình cũng không sống được mất. Điều cấm kị của Idol là hẹn hò . Nhưng phải công nhận là cái quá khứ của J-Hope có sự xuất hiện của tôi. Điều đáng chán đời nhất là từ dân thường cho đến Idol vẫn là tôi yêu đơn phương anh mà thôi.
Bây giờ Hoseok là Idol trong nhóm nhạc nổi tiếng thế giới rồi , chắc Park So Hwa này có mơ cũng chả được thu phục trái tim của anh. Có khi chẳng dám mơ ý chứ haha.
Tôi nhìn Hoseok tạo dáng chụp chuyên nghiệp , anh vẫn đẹp mọi góc chụp , chụp sau lưng vẫn đẹp. Tôi nhìn chằm chằm vào anh , tôi đứng đơ như tượng trước nhan sắc của anh . Album mang tên Wings lần này chắc bán chạy lắm đấy, ai cũng xuất thần , mấy người này ăn cái gì mà đẹp trai thế không biết.
Bỗng Hoseok lờ đờ đi ra khỏi hậu trường thì ngất . 6 người kia cũng hốt hoảng lay lay Hoseok dậy và cử nhau gọi bác sĩ. Tôi sợ lắm , tôi cũng sợ anh bị làm sao , người tôi yêu mà xảy ra chuyện gì chắc không sống nổi.
"Hoseok!Jung Hoseok anh mau tỉnh dậy đi làm ơn, làm phước huhu. Đừng xảy ra chuyện gì."
Đưa Hoseok vào phòng nghỉ rồi bác sĩ cũng đến luôn. Khám cho anh thì bác sĩ có nói anh làm việc quá sức nên tụt huyết áp . Nghỉ ngơi 1 ngày , ăn uống đầy đủ là khỏe.
Jungkook nhìn tôi cười cười rồi ra ngồi cạnh thủ thỉ
"Hihi.Noona thích Hoseok huyng đúng hơm?"
"Vớ vẩn" Trong tâm có hơi giật mình khi cậu này nói trúng tim đen.
"Eo ơi. Hành động lúc nãy của noona hiện rõ là noona thích Hoseok huyng rùi."
Jungkook cười mặt nham hiểm
"Thế cậu thử ngất như thế xem tôi có lo không?"
"Em ngất đây!"
Nói rồi đại ca này lăn ra đất luôn
"Kệ nhà ngươi"
Tôi đi ra sắp xếp lại đồ make
"Uể.....Noona phũ thế"
Một lúc sau thằng bé lại chạy ra. Lúc này trong phòng có 3 người Jungkook, anh Jin và tôi
"Noona thích Hoseok huyng đúng không ?"
"Ô hay. Kookie để chị yên nào , ngoan chuẩn bị đồ để diễn đi. "
Tôi trừng mắt nhìn thằng bé rồi nói
"Em sẽ mối cho hai người được hơm?"
"Nói bé thôi."
"Hô hô. Như vậy là đúng rồi nhé.Mà từ khi nào thế ạ?"
"JEON JUNGKOOK!"
Jungkook vừa dứt câu thì anh Jin tự nhiên nổi giận quát thằng bé.
"Jin huyng sao nổi giận với em, chả giống anh thường ngày chút nào"
"Nói nhiều. Để So Hwa yên đi , trẻ con."
"Ơ...."
Jungkook đực mặt ra đó.Tôi cũng chả biết làm gì, vì công nhận Jin hôm nay khác thật , khó chịu cái gì không biết.
Tôi chạy vào phòng chỗ Hoseok đang nghỉ ngơi, mấy người kia đi đâu không biết , thôi kệ , nhân lúc không có ai mà anh thì vẫn đang ngủ.
Tôi đến cạnh anh nhìn kĩ khuôn mặt có lớp trang điểm trông rất quyến rũ và đẹp, nhưng môi thì bờn bợt khô khốc. Thấy anh mấp máy môi kêu nước , tôi vội vàng chạy ra cuối phòng rót nước rồi từ từ đưa lên miệng anh. Có vẻ như hàng ngày lịch trình cứ quay như chong chóng.
Tôi nhìn bàn tay anh một lúc rồi cầm lấy nó , mân mê từng ngón tay. Giá như bàn tay ấy có thể chủ động nắm tay mình một lần thôi.
"Park So Hwa! Em đang làm cái gì vậy?"
Anh Jin cau mày gọi tên tôi. Tôi giật mình nhanh chóng để tay Hoseok xuống khiến anh hơi cựa mình.
"Dạ" Tôi sợ anh phát hiện ra tôi có tình cảm với Hoseok.
Jin nhanh chóng bước về phía tôi , còn tôi thì hơi run vì trông anh đang cáu điều gì đó. Câu hỏi to đùng hiện trong đầu đó là :Mình đã làm gì sai??
Anh cứ tiến về phía tôi rồi tôi thì cứ lùi dần về phía tường và đến lúc phải dừng lại. Tay Jin đập vào tường và giữ nguyên đó, cúi xuống ghé sát mặt gần với mặt tôi
"Đừng trộm nắm tay với Hoseok nữa."
Nói rồi tay anh đưa xuống nắm tay tôi và đưa tay tôi chạm vào khuôn mặt anh. Thực sự thì hiện tại tôi vẫn đơ người ra vì hành động của anh , tôi có bối rối.
*rầm*
"So Hwa cậu đâu rồi?"
Taehuyng mở cửa xông vào . Chúng tôi nhanh chóng đổi trạng thái hành động như đang nói chuyện với nhau bình thường.
"Cái gì thế ?"
"À không. Mình chỉ muốn hỏi là giày diễn của mình cậu biết ở đâu không?"
Jin cười khổ
"Ôi dào. Thế mà lúc nãy chú mày làm như muốn ăn tươi nuốt sống So Hwa ý."
Tôi cũng cười bất lực
"Ở dưới gầm bàn để đồ make up ý."
"Ừ ừ. Cậu ra phụ giúp bọn mình chỉnh chu mọi thứ với."
"Ok cậu ra trước đi tớ ra ngay đây."
Taehuyng gật đầu đóng cửa.
"So Hwa chuyện lúc nãy anh muốn nói là......"
Tôi có hơi bối rối nên đánh trống lảng
"Ôi chết giờ mới nhớ 2 tiếng nữa BTS có màn biểu diễn , anh cũng đi ra với em để em chỉnh chu mọi thứ cho nhá. Em nghĩ Hoseok ngày mai mới có thể phục hồi được."
"Ừ mai cậu ấy sẽ khỏi thôi. Mình ra ngoài đi."
Hầy.....Cái ông Hoseok này thật khiến người ta lo lắng .
Giờ thì tôi chạy đi chạy lại để make up rồi chỉnh chu quần áo cho 6 đại ca này. Công nhận cái việc này lương cao nhưng phải trả giá đó là chịu vất vả tẹo vậy.
Bangtan biểu diễn thành công nhưng chỉ tiếc là thiếu Hoseok , nghe bảo các fan khóc nức vì nghe tin Hoseok bị tụt huyết áp không rs biểu diễn được. Đến tôi còn lộn cả ruột ra vì lo cho cái tên này ý chứ.
Kết thúc ngày làm việc mỏi rã rời chân. Hoseok thì được đưa về kí túc xá để 6 người kia chăm sóc. Tôi thì được về , ngày đầu tiên làm công việc này , mệt nhừ người lại còn nhiều chuyện đau đầu nữa. Thôi khỏi ăn uống vì tôi nghĩ giờ về nhà để ngủ thôi.
Về đến nhà vứt túi xách lên giường , nằm ngửa mặt lên trần nhà rồi thiếp đi lúc nào không hay.
---------Hết Chương 7---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com