Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

*reng reng reng*
"Alo"

"Hôm nay làm việc thuận lợi không con?"

"Uể. Nửa đêm mẹ gọi chỉ hỏi vậy thôi ạ. Công việc thuận lợi lắm mẹ , có hơi vất vả tẹo nhưng con làm được. Mẹ ngủ đi con mệt lắm . Yêu mẹ"

Tôi tắt máy luôn , ây gu mẹ quan tâm chả đúng lúc gì cả.
.
.
.
*reng reng reng*
Tầm 6h sáng lại có người gọi

"Alo. Ai đây"

"Noona noona đến đây đi mau lên xảy ra chuyện rồi."

Tôi tắt máy vội vàng đi tàu đến công ty luôn.

*cạch*

"Sao sao cái gì thế? Nói mau" Tôi mở cửa xông vào hỏi Jungkook

"Các huyng đều biết noona thích anh Hoseok."

"Cái gì?? Có phải cậu nói không? Rồi cậu chuẩn bị ăn đòn ok."

"Uể...hành động của noona ai nhìn qua đã thấy rõ rồi. Đã thế còn khóc nữa , bằng chứng rõ rành rành kia ."

"Chết rồi . Phải làm sao đây. Kookie cứu chị với. Đến tai fan thì chắc chỉ có đường nghỉ việc về ở ẩn thôi."

Jungkook ra vỗ vai tôi

"Noona đừng lo bọn em sẽ giữ bí mật mà. Không ai nói đâu."

"Ừ cảm ơn mọi người trước"

"Hihi. Chúng ta bây giờ là một nhà rồi noona ạ."

Tôi có hơi cay sống mũi vì lời nói của Jungkook khiến tôi cảm động. Có khi nào tôi lại thèm khát cái thứ tình cảm của người thân mà quá khứ đã không có hay sao.Nhưng hiện tại thì tôi đã thu phục được nó rồi , mặc dù không phải ruột thịt nhưng nó đủ làm tôi mãn nguyện lắm rồi.

"À Hoseok huyng đã khỏe lại rồi . Huyng ấy có hỏi noona đấy"

"Thật vậy à. Sao tự nhiên Hoseok lại hỏi chị"

"Huyng ấy hỏi noona có ở bên huyng ấy lúc bất tỉnh không? Có khi nào huyng ấy thích noona?"

"Hỏi thế thôi chứ Hoseok chỉ coi chị như em gái mà thôi. Đây để chị kể cho mày nghe chuyện này...." Tôi kể hết chuyện thời học sinh , sinh viên của mình cho Jungkook nghe.

"Hoseok huyng thật không thể chấp nhận được. Khổ thân noona quá, noona yêu huyng ấy ghê thật. Chắc như đinh đóng cột luôn."

Tôi mỉm cười
"Chị cũng muốn quên lắm , nhưng Hoseok cứ xuất hiện quanh quẩn trước mặt ý . Đã thế cứ lởn vởn trong đầu chị nữa....aaaa.."
Tôi vò đầu mình hét một tiếng nhỏ thôi không mọi người tưởng dở hơi.

"Noona phải quan tâm Hoseok huyng nhiều vào. Hay tâm sự các thứ."

"Cái đấy thì chị làm mãi từ mấy năm trước rồi. Vô dụng thôi. Mặc kệ đi, noona của Kookie xấu số ." Tôi vừa nói rồi chỉnh lại cổ áo cho Jungkook. Nó rất quan tâm tôi và muốn tốt cho tôi, tôi rất yêu quý nó, mong nó mối cho chúng tôi thành công. Haha thôi bớt mơ mộng đi vậy , đời vốn không như mơ mà.

Jin mặt lạnh tanh đi ra cùng Hoseok. Jungkook thủ thỉ với tôi

"Dạo này Jin huyng khác lắm , lúc nào cũng lạnh tanh. Từ cái hôm Hoseok huyng bị tụt huyết áp là Jin huyng kiểu khó chịu ý."
Tôi xoa đầu thằng bé

"Thôi chắc anh Jin giận Hoseok vì không biết giữ gìn sức khỏe thôi. Lo lắng quá nên mới vậy"

"Nhưng...."

"Không nhưng nhịn gì hết , thay quần áo đi sáng nay có show phỏng vấn đấy nhanh lên. Trẻ con tò mò không tốt."
Jungkook cười tít mắt lại rồi chạy đi thay quần áo.

Một lúc sau , tôi đi gọi các đại ca kia để make up . Cái nhóm này nghịch thật , cứ chạy lung tung rồi thỉnh thoảng lại phơi ra cái mặt troll. Ôi mẹ ơi trai đẹp gì mà chả biết sử dụng mặt mình cho đúng gì cả , chắc nhiều ảnh dìm lắm.

Thôi thì đành lôi từng người về vậy. Anh quản lý của BTS này thông báo sẽ có một stylist mới. Cô ấy đang đến nơi , tôi cũng khá tò mò .

*cạch* Tiếng mở cửa từ từ mở ra , một gương mặt xinh đẹp mà quen quen , tôi chợt nhớ ra nhìn Hoseok thì thấy anh cũng mở tròn mắt cả 2 giật mình thốt lên
"KANG NAEUN"

Mọi người nhìn 3 đứa tôi. Ai cũng có vẻ muốn lôi 3 đứa ra tra hỏi.
Anh quản lý cười hiền
"Đúng rồi đây là Kang Naeun- stylist mới của chúng ta.Sinh năm 94 bằng tuổi J-Hope và Rap Monster.Mọi người giúp đỡ em ấy nhé."

Lại cái con người ấy , cuộc đời tôi vẫn có mặt của Hoseok và Naeun. Nhưng kệ , tôi lần này là một con người khác không còn là một Park So Hwa yếu đuối nữa rồi. Tôi sẽ coi như họ không có mặt ở trên thế giới này.

Tôi và những người kém tuổi Naeun vẫn cúi chào 90˚ lễ phép với cô ta. Rồi tôi đi sắp xếp đồ make up.

Vì cô ta xinh đẹp nên mọi người cũng đều ra hỏi các thứ , nói chung là tôi chiụ.
Ngoại trừ Jin và Hoseok.

"So Hwa.....Em ra đây với anh"

"Em phải làm tóc cho các anh đấy. Sắp phải thu hình rồi nhanh không muộn."

Hoseok cũng không nói gì nữa lặng thầm rót cốc nước mang ra đặt ở bàn Make up của tôi. Anh đi lướt qua dừng lại một lúc và thì thầm

"Uống nước đi. Còn nhớ rõ anh là ai mà còn giả ngơ như vậy à? Anh không biết em làm vậy là có ý gì, nhưng đừng tạo cảm giác như vậy, anh không thích."

Tôi cũng không hiểu anh không thích cái gì. Chẳng phải nếu chúng ta vờ như không biết nhau thì có phải sẽ tốt đẹp hơn mà.

Em cũng đâu có thích cái cảm giác đó Hoseok

Tôi đang cầm cốc nước uống thì bỗng dưng Naeun dựt lấy và uống một hơi. Rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Lại gì nữa đây , tôi đâu có cướp Hoseok của cô ta . Bao năm tháng qua như vậy mà vẫn còn thù tôi sao , đúng là lòng dạ đàn bà thật khó nói.

Anh Jin nhìn thấy vậy cầm cổ tay Naeun rồi lôi cô ta đi đâu thì tôi không biết

Chuyển ngôi kể

Naeun nhìn thấy Hoseok đưa cốc nước cho So Hwa. Mặc dù cô ta và Hoseok đã chẳng là gì với nhau nhưng Naeun vẫn ghen ghét đố kị với So Hwa nên đã giựt lấy cốc nước đó uống hết.

Jin tức giận vì bạn gái cũ của mình hành động thô lỗ như vậy nên đã kéo Naeun ra ngoài

"Cô làm cái trò gì vậy hả Kang Naeun? Đủ rồi dừng lại đi , cô mà làm gì So Hwa thì chết chắc với tôi."
Jin quay lưng và định đi vào phòng thì Naeun lên tiếng

"Sao anh phải bênh con bé đó? Em không bằng lòng."

Jin quay lại nhìn Naeun một cách khinh bỉ

"Cô không bằng lòng? Là tôi yêu So Hwa , tôi có tình cảm với em ấy . Và phiền cô đừng động vào người mà tôi yêu"

"Anh không yêu em sao. Còn em để đi đâu?"

"Yêu cô? Cô đùa đấy à? Cô đã giày vò tình cảm của tôi giành cho cô những năm tháng quá khứ chưa đủ sao? Cô thẳng thừng bỏ tôi để yêu Hoseok. Đừng bảo cô lại chia tay với Hoseok rồi đi."

"Phải? Là em sai , xin anh hãy cho em cơ hội."

"Muộn rồi Naeun trái tim tôi thuộc về So Hwa."
Nói rồi Jin vào phòng đóng sầm cửa. Naeun bực tức

"Park So Hwa . Mày phải trả giá cho việc này."

Chuyển ngôi kể (So Hwa)

Tôi đang Make up cho Hoseok thì Jin đóng cửa đến sầm một cái , mặt hằm hằm.

"Không hiểu tại sao gần đây anh ấy có vẻ tính khí khó chịu thật. Chẳng giống anh Jin ngày trước."

Hoseok nói chuyện với tôi nhưng là Jungkook đáp lại

"Công nhận đấy."
Thằng bé nháy mắt với tôi . Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao nó nháy mắt làm cái gì.

"Noona em mượn thỏi son này nhá"

Rồi tự nhiên nó ngã vào người tôi , thực ra lưng đập lưng. Vì nó quay mặt ra gương , tôi đang quay mặt về phía Hoseok.

Tôi đổ về người Hoseok rồi anh đỡ lấy tôi, hai người trong tư thế đè lên nhau , mặt đối mặt . Tôi và anh nhanh chóng đứng dậy với hai khuôn mặt đỏ phây phây. Rồi tôi quay sang nhìn Jungkook bằng đôi mắt hình viên đạn .

"Yahhhhh. Jungkook em muốn chết sao?"
Tôi đánh nhẹ vào bắp tay săn chắc của thằng bé

"Uể. Em không cố ý mà huhu noona toàn bắt nạt em "
Tôi cũng không nói gì , nó được đà thì thầm với tôi rồi chạy mất

"Em chỉ cố ý thôi. Sướng nhất noona"

Tôi hét lên
"YAhhhh."
Nhưng thằng bé chạy mất tiêu. Taehuyng cười phá lên

"Nó có chủ ý cả đấy So Hwa à. Cậu phải tthích ứng thôi vì nó còn nhiều trò lắm haha."

"Cậu im đi tên đao kia."

Hoseok cũng cười tủm tỉm chẳng hiểu sao luôn. So Hwa đi vào nhìn tôi , tức giận. Lại gì nữa đây.

"Hoseok~~. Để em lấy quần áo cho anh ." Cô ta lật mặt nhanh thật , chưa kịp thích ứng cơ. Tôi cũng kệ

Hoseok chỉ đáp lại vỏn vẹn từ "Ừ"
Make up xong xuôi cho các đại ca , tóc tai quần áo cũng xong , tất cả đi thu hình ở chương trình nào đó.

Ngồi phòng chờ tôi xem trên TV vì đây là trực tiếp.

Cả chương trình tôi chỉ tia mỗi Hoseok thôi. MC có hỏi mẫu người lý tưởng của từng người , đến lượt Hoseok thì tôi có hơi hồi hộp tim đập thình thịch. Naeun lên tiếng

"Đừng mơ mộng rằng mẫu người lý tưởng của Hoseok là cô."

"Vâng. Của chị tất , tôi không động chạm." Tôi đứng dậy đi ra ngoài phòng. Đứng núp sau cửa để nghe nốt ,và Hoseok có nói
"Mẫu người lý tưởng của tôi đơn giản thôi. Người đó chỉ yêu mình tôi."

Tim tôi đập thình thịch .Nhưng bỗng trầm lại suy nghĩ , Hoseok chắc đã có mẫu người lý tưởng của đời mình , mà người đó không phải tôi. Tôi yêu anh , chỉ yêu mình anh từng ấy năm nhưng đổi lại anh lại không biết hiện tại tôi vẫn còn thích anh . Vì tôi cố không bộc lộ ra ngoài , nếu 6 người kia có nói ra tình cảm của tôi giành cho Hoseok thì anh cũng chẳng tin đâu. Bởi anh không muốn nhận tình cảm của tôi.

Đôi khi mình có cố làm điều gì thì phải có sự chấp thuận của ông trời thì điều đó mới có thể trở thành hiện thực. Cơ mà ông trời không chấp nhận điều đó của tôi. Nhưng tại sao? Tôi đã yêu anh nhiều đến như vậy , đã có thời gian giày vò bản thân vì anh mà ông trời vẫn không động lòng thương.

Tôi cũng thấy mình đã yêu anh khoảng thời gian như vậy , cũng không ngắn mà cũng chẳng dài nhưng tình cảm đó vẫn như giây phút ban đầu tôi gặp anh hồi còn là học sinh , rồi đến sinh viên , nay đã đi làm lập nghiệp rồi mà tình cảm đó vẫn mãnh liệt như ban đầu. Chắc tôi quá ngu ngốc , chọn sai thời điểm mất rồi, với lại còn bộc lộ tình cảm sai thời điểm.

Giờ thì muộn thật rồi , anh là một Idol , có thể gặp nhiều Fan , nhỡ anh rung động 1 trong biển Fan kia thì sao? Có sao thì tôi vẫn phải chấp nhận thôi. Nhiều cô gái tốt hơn tôi , nhan sắc vượt xa tôi,.....Tóm lại là hơn tôi mọi thứ. Naeun may mắn ,nhưng sao cô ta vẫn vứt bỏ nó đi chứ?

---------Hết Chương 8 ----------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#hope