Chap 4
Chiếc xe hơi sang trọng dừng ở trước một căn biệt thự. Cánh cổng to đùng mở ra, bước xuống xe, Seo Heung theo chủ tịch Jung vào nhà. Mọi thứ quá lớn, quá đẹp, nó như hút lấy ánh nhìn của cô gái quê mùa. Giữa nhà là một bộ ghế sofa màu trắng sang trọng, trên chiếc ghế ấy là một chàng hoàng tử. Anh ta đẹp như tranh vẽ, từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo đến từng mili. Anh ta là Jung HoSeok-con trai duy nhất của Jung gia.
Đặt hành lí xuống, Seo Heung lễ phép cúi chào. Jung thiếu gia đưa mắt liếc qua cô như nhìn một món đồ rẻ tiền, nhăn mặt nói:
- Ba mẹ nghĩ sao mà thuê cô ta về giúp việc chứ? Cái thứ này lo cho mình còn không xong thì còn giúp được ai.
Seo Heung xua tay, nhanh nhảu đáp:
- Cậu chủ đừng lo, nấu cơm, giặt đồ tôi đều làm được hết, tôi..
- Chứ không lẽ cô tính ăn bám cái nhà này sao. Mà ai cho phép cô nói chuyện với tôi. Những thứ hạ đẳng không có quyền lên tiếng trong căn nhà này.
Anh gắt lên. Seo Heung tủi nhục cúi đầu, hai tay bứt dứt không yên.
- Thằng kia, ai dạy mày ăn nói thế hả. Hèn gì những người ta thuê trước đây đều bỏ đi hết. Mày mà bắt nạt con bé thì đừng có trách ta nặng tay đấy.
Chủ tịch Jung quát lớn rồi quay sang chỉ phòng cho Seo Heung. Jung thiếu gia đứng dậy, đến gần cô, đá vào đống hành lí mà cười khẩy:
- Để xem sức chịu đựng của cô tốt thế nào.
- Anh...
- Đừng nhìn tôi bằng con mắt hạ lưu đấy. Đồ bần tiện.
Cô nghiến chặt hàm răng, nắm chặt tay cố nén cơn giận. Phải nhịn, bình tĩnh, thở đều nào...
Chủ tịch quay sang cô, ánh mắt hiền từ, giọng nói ấm áp khiến cô phần nào nguôi đi cơn giận.
- Thằng này được nuông chiều quá nên sinh ra cái tính coi thường người khác. Bác xin lỗi vì đã để cháu phải chịu đựng thế này. Bác...
Cô cầm lấy tay ngài chủ tịch, lễ phép:
- Bác đừng nói thế, cháu không sao....
- Giờ chưa sao nhưng sau này sẽ có đấy.
Ném cho cô ánh nhìn thách thức, anh ta quay sang bố mình mà nói lớn:
- Cái nhà to thế này mà bố chỉ để con với nó sống sao? Con thì không sao nhưng cái thứ kia đâu đáng sống ở đây, nó sẽ làm cho ngôi nhà này dơ bẩn nhếch nhác giống nó đấy.
- Này Jung HoSeok, mày có im ngay không. Mày muốn ở đây hay
muốn tao gửi mày qua Mỹ hả.
Anh ta im lặng, bực tức bỏ lên phòng. Chủ tịch Jung đưa cô đến một căn phòng rộng rãi, đầy đủ và đẹp đẽ, một căn phòng giành riêng cho cô. Ông chỉ cho cô mọi thứ trong nhà rồi lên xe đến công ty. Vậy là chỉ còn cô và anh ta trong căn biệt thự lạnh lẽo. Cô xếp đồ vào căn phòng mới rồi đi xuống nhà.
Trên sofa, anh ta đang nghe điện thoại. Có vẻ như sẽ sẽ có người đến đây ở. Cô nghe loáng thóang câu chuyện anh ta nói qua điện thoại, đại khái là về con nhỏ giúp việc quê mùa mới chuyển đến, nào là lấy thân gán nợ, nào là đanh đá khó ưa... Bỗng cô trượt tay làm rơi điện thoại, anh giật mình cúp máy, bực bội tiến đến gần cô mà quát:
- Này cái thứ hạ lưu kia, cô định theo dõi tôi đấy à?
Hắn ta đẩy cô sang một bên, tức tối bỏ đi. Cô ngơ ngác nói với theo:
- Đâu... Đâu có... À này, Jung HoSeok! Ngày mai anh đưa tôi đi học được không? Ngài chủ tịch nói...
Chưa dứt câu, HoSeok quay ngoắt người lại, ném cho cô ánh nhìn bén như lưỡi dao khiến cô bất giác lùi lại.
- Cái gì? Cô vừa gọi tôi là gì? Ai cho phép cô gọi tên của tôi? Cái tên ấy còn quý giá, sang trọng hơn cái thứ trước mặt tôi đấy.
Seo Heung cúi đầu thanh minh:
- Xin lỗi cậu chủ! Tại tôi chưa quen...
- Đừng giở trò yếu đuối trước mặt tôi. Trường mà tôi đang học không có chỗ cho những thứ rác rưởi bần tiện. Cô tìm nơi nào thích hợp với mình mà học. Mà thứ như cô thì học làm gì, tốn kém. Ở nhà ngoan ngoãn làm người hầu là được rồi.
- Anh...
Ngay lúc ấy, HoSeok nhận được điện thoại từ chủ tịch. Ông ấy ra lệnh cho anh phải đưa Seo Heung đi học và thông báo đã làm xong thủ tục nhập học cho cô. Cô sẽ học cùng trường với anh. Anh ta giận tím mặt bỏ lên lầu. Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn. Những ngày tiếp theo sẽ rất khó khăn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com