You are my Red
Jungkook thích vẽ, và cậu đã mở một tiệm tranh cho riêng mình trên con phố này, không quá vắng vẻ không quá tấp nập, không gian nho nhỏ thoang thoảng mùi sơn vừa đủ cho một người họa sĩ chẳng có tiếng tăm gì như cậu. Đối diện với phòng tranh nhỏ của cậu là một tiệm hoa cũng nhỏ, và ông chủ là một anh chàng điển trai có nụ cười rất lạ. Dù ở đối diện nhau như vậy thế nhưng vẫn chưa ai dám lên tiếng chào hỏi trước mà chỉ trao nhau một cái liếc nhìn tò mò sau đó lại ai làm việc người nấy, bao nhiêu lâu rồi thế mà đến cái tên của đối phương còn chẳng hỏi được nữa là. Jungkook ấy mà, anh họa sĩ của chúng ta không phải là một người giỏi giao tiếp cho lắm.
Tiệm hoa cũng khá giống với chủ nhân của nó, được trang trí theo phong cách rất lạ. Mỗi ngày, anh chủ tiệm bên đó sẽ mặc một chiếc tạp dề in hình con hổ nhỏ ngoài cái áo sơ mi xanh nhạt, cẩn thận sắp xếp từng nhánh hoa tươi tắn vào những chậu nước mà Jungkook chắc mẩm là tự chế để chưng ngoài mặt tiền của tiệm, hoa luôn cùng màu dù cho chúng có thể là những loài hoa khác nhau. Những bông hoa được bán ở tiệm bên đó trông cũng rất không bình thường, có những loài Jungkook chưa từng thấy bao giờ, hoặc chẳng bao giờ được bán ở những tiệm hoa bình thường khác. Có một lần, Jungkook nhìn thấy một cô bé mua một chậu hoa gì đó mà hình dáng của nó chẳng khác nào những cây hoa ăn thịt người mà Jungkook thường thấy trên mấy chương trình thám hiểm, cô nàng ôm nó đi với một nụ cười hạnh phúc, thậm chí khi thấy cậu nhìn còn vẫy tay mỉm cười cùng cậu nữa. Sau đó Jungkook cho ra một kết luận, khách hàng của anh ta cũng kì lạ nốt.
Và tiệm bên đó còn có một cậu sinh viên làm công việc giao hoa nữa, cậu thường thấy những bó hoa được bó kỹ lưỡng và xinh đẹp, hay cả những giỏ hoa trang trọng được giao đi hằng ngày trên chiếc xe đạp màu đồng kia. Nói chung so với tiệm tranh của cậu, bên đó làm ăn khá khẩm hơn nhiều lắm.
Những khi khí trời giở chứng dở dở ương ương làm ảnh hưởng đến cảm xúc nghệ thuật của Jungkook, hay nói cho bình dân là bị bí ý tưởng, Jungkook thường vô thức đưa cọ lên và nhắm về phía tiệm hoa bên đó, để đến khi vẽ xong thì mới giật mình nhận ra rồi tự cười vì sự lơ đãng ngốc nghếch của mình. Hương hoa từ phía đối diện được gió thổi qua, cuốn đi mùi sơn vẽ làm Jungkook có chút ảo giác rằng mùi thơm ngọt ngào kia đang tỏa ra từ chính bức tranh rực rỡ vẫn còn ướt sơn nằm trên giá vẽ của mình.
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời khác, Jungkook tiếp tục dựng giá vẽ lên để hoàn thành phần còn lại của bức tranh dang dở ngày hôm trước. Vừa cầm bảng màu lên thì có một bóng người xuất hiện trước tiệm tranh của cậu, là anh chủ tiệm hoa bên kia đường. Anh chàng nhìn Jungkook, gãi đầu có chút ngại ngùng cười nói: "À, xin lỗi, có thể làm phiền cậu một chút không? Cậu có thể giúp tôi dòm chừng một chút cửa hàng bên kia không? Hôm nay người giao hàng của tôi có việc bận đột xuất mà bây giờ lại có một giỏ hoa cần giao đi gấp, gần đây thôi, tôi rất nhanh sẽ trở lại!"
Jungkook ngẩn người một chút, đến khi ánh mắt của anh chủ tiệm hoa hơi lúng túng thì cậu mới giật mình mà gật đầu: "À, tất nhiên có thể! Anh cứ đi đi!"
Nụ cười mà Jungkook cho là kì lạ lập tức hiện ra: "Cám ơn cậu nhiều, nếu có ai hỏi thì cậu cứ bảo ông chủ đi vắng một chút là được!"
Jungkook lại ngẩn người khi mà tay cậu được bắt lấy, ông chủ bên đó có vẻ là một người nhiệt tình. Mái tóc nâu tung lên khi anh ta chạy vội sang đường, ôm một giỏ hoa để lên xe rồi đạp đi.
Nhìn người ta cho đến khi bóng chiếc xe khuất đi sau ngã tư, Jungkook mới trở vào và lại cầm bảng vẽ ngồi xuống, xong lại thấy không ổn mà đứng lên ngó sang bên đường. Đắn đó một hồi, lại cầm luôn cái ghế ngồi vẽ của mình đi sang bên kia, ngồi trước dàn hoa trông tiệm giúp người ta. Jungkook không phải là kiểu người có thể làm nhiều chuyện cùng một lúc, cậu đã hứa giúp người ta trông tiệm thì không thể ngồi tập trung vẽ được.
Jungkook chống cằm ngồi nhìn theo hướng anh chủ tiệm vừa đi mà nhớ lại hoàn cảnh ban nãy, gương mặt xinh đẹp hơn khi nhìn gần, đôi mắt sáng trong và chiếc mũi cao cao thanh tú, nụ cười hình như cũng vuông hơn, mùi hương nhẹ nhàng như những đóa hoa và bàn tay lớn ấm áp với những vệt chai xước nho nhỏ. Jungkook bất giác mỉm cười, tươi như dãy hoa màu cam sau lưng cậu vậy.
Taehyung đạp nhanh về sau khi giao xong giỏ hoa, hôm nay chắc phải hủy đi những đơn hàng giao xa rồi, đang đắn đo với việc tạm tuyển một nhân viên mới hay chờ cho đến khi Minjae trở lại thì bắt gặp một thân ảnh mơ màng ngồi trước cửa hàng của mình. Trên chiếc ghế nhỏ giữa một sắc cam rực rỡ, anh chàng họa sĩ chống cằm, ánh mắt tròn vo nhìn xa xăm về hướng con đường lớn, gương mặt điển trai trông dịu dàng nổi bật hẳn trước gam màu cam chói sáng của những đóa hoa.
Vốn là lúc đầu Taehyung chỉ định nhờ cậu ấy nhìn giúp mình để tránh cảnh vườn không nhà trống mà để kẻ gian xông vào thôi, không ngờ cậu ấy lại nhiệt tình như vậy, ngồi hẳn sang bên tiệm của mình như thế này. Taehyung thích nhìn cậu họa sĩ trẻ từ xa thế này, mỗi ngày ngó sang bên kia đường đều có thể bắt gặp hình ảnh cậu đang chăm chú với chiếc giá vẽ, khác với sự nhộn nhịp bên cửa hàng của mình, bên đó bình yên như thể cách biệt hoàn toàn với thế giới tầm thường của anh vậy.
Taehyung chống xe, mỉm cười cám ơn với gương mặt ngẩn ngơ kia: "Thật phiền cậu quá, cậu không cần phải ngồi như thế này đâu!"
Jungkook lại giật mình, nghĩ cửa hàng của người ta mà mình ngồi thế này sao giống ôn thần quá, lại mở giọng ngại ngùng: "À, xin lỗi, ngồi thế này không hợp lẽ cho lắm...!"
Taehyung vội vàng xua tay: "A, không phải mà, ý tôi là cậu có thể vào trong ngồi... à mà thất lễ quá, tôi là Taehyung, Kim Taehyung." Nói rồi lại đưa tay ra một cách rất hữu nghị. Jungkook ngại ngùng nắm lấy, hơi mỉm cười: "À, tôi là Jeon Jungkook."
"Cậu có muốn vào trong uống một ít trà không?" Nói xong lại sực nhớ tới tiệm tranh bên kia đường vẫn đang ngóng trông chủ nhân của nó, Taehyung cảm thấy hơi lúng túng vì sự nhiệt tình quá mức của mình, chắc cậu ấy phải còn nhiều việc phải làm lắm.
Jungkook nhìn theo ánh mắt của anh thì chợt hiểu, cậu cười xòa: "Không cần bận tâm đến nó đâu, dù gì cũng chẳng có mấy ai đến mua tranh!" Jungkook không biết mình đang nói gì nữa, cậu không quá hiểu biết cách giao tiếp, mọi suy nghĩ cứ rối tung lên khi cố phải trò chuyện với một ai đó. Nhưng rồi bằng cách lạ thường nào đó mà những câu nói ngớ ngẩn của Jungkook khiến cho cậu lúc này đây ngồi trong một nơi đầy hoa là hoa, hai tay cầm cốc trà ấm áp ngọt ngào đối diện với một anh chàng đẹp trai đang cười tươi kia.
Gần như cả buổi sáng ngồi ở cửa hàng nhà người ta ăn bánh uống nước, Jungkook cũng không biết mình lấy đâu ra cái lá gan để mà bỏ qua mọi sự ngại ngùng, câu được câu không mà ngồi trò chuyện cùng vị hyung-nim này. Ừ, người ta lớn hơn cậu hai tuổi.
Jungkook nhìn anh năng nổ tất bật mỗi khi có khách đến, lại vô cùng cẩn thận tỉ mỉ lựa chọn từng cánh hoa, rồi lại nhanh nhẹn hoàn thành một bó hoa.
Thỉnh thoảng, Taehyung sẽ ngước lên mỉm cười đáp lại cái nhìn chăm chú của Jungkook, làm cho cậu hơi xấu hổ mà xoay mặt đi nhưng sau đó lại không tự chủ được mà dán mắt vào người ta. Taehyung không cảm thấy phiền mà trái lại vô cùng thích thú với sự đáng yêu mình vừa khám phá được, cậu chàng đáng yêu với chiếc răng thỏ lộ ra khi cười ngượng vì bị bắt gặp, khác hẳn với vẻ lạnh lùng xa cách ở bên kia con phố.
"Jungkook biết không, mỗi loài hoa đều có mang một ý nghĩa đặc biệt đó. Người ta dùng hoa tặng cho nhau để thay lời muốn nói. Giống như anh chàng trông như siêu sao lúc nãy, mua một đóa hoa ly để thể hiện nỗi nhớ với người yêu. Chúng ta sẽ dựa vào những thông điệp mà khách hàng gửi gắm đặt vào đóa hoa, để nó giúp họ truyền đạt tâm tư đến một người khác nữa."
Jungkook chìm đắm vào chất giọng trầm ấm kia để rồi bị cuốn theo dòng suy tư ấy, bỗng nhiên thấy lòng nhẹ nhàng hẳn: "Một bức tranh cũng giống như vậy đó, nhưng là đối với một người họa sĩ thì mỗi màu sắc sẽ có một linh hồn riêng, tùy theo cảm xúc mà dùng nó thể hiện suy nghĩ của mình. Thế cho nên không phải lúc nào nó cũng hợp với cảm nhận của người khác, vậy nên rất khó bán..." Giọng cậu nhỏ dần, Jungkook thở dài trong lòng, lại nói linh tinh rồi.
"Tôi cũng thích tranh lắm, lúc nhỏ cũng có theo đuổi nhưng thầy giáo bảo rằng tôi nên học vẽ đến hết tiểu học thôi là được rồi." Taehyung cũng tỏ ra vô cùng tiếc nuối, giọng nói có pha chút ghen tỵ nho nhỏ với tài năng của Jungkook. "Hay là tôi mua một bức tranh của cậu nhỉ, để treo trang trí cho cửa hàng." Sẵn tiện để ngắm.
Jungkook bị anh chọc cười, cũng chỉ nghĩ đó là lời nói đùa cho đến khi anh bỗng nhiên xuất hiện tại phòng tranh của mình vào một ngày trời trong xanh nào đó.
"A, bức tranh này là vẽ cửa hàng của anh sao?" Taehyung ngạc nhiên cầm bức tranh lên, trên đó là tiệm hoa nho nhỏ của mình và một dàn hoa màu tím nhạt ngoài hiên. Jungkook đi màu rất đẹp, cả bức tranh là một vẻ dịu dàng thanh thoát mà Taehyung chưa bao giờ nhìn thấy, hay cảm thấy được ở cửa hàng của mình. Taehyung xuýt xoa mãi, nằng nặc đòi mua cho bằng được bức tranh đáng yêu này, còn bảo là sẽ treo ở nơi bắt mắt nhất để giới thiệu với mọi khách hàng rằng đây là tranh do cậu họa sĩ đối diện vẽ nữa.
Jungkook nghe anh tíu tít mà ngượng đỏ hết cả mặt, trong lòng thầm thở ra một hơi vì anh không để ý ( hay không phát hiện) mình ngó nghiêng tiệm hoa bên ấy suốt. Jungkook dẫn Taehyung dạo một vòng phòng tranh nhỏ của mình, nói là dạo chứ thật ra đứng một chỗ rồi quay một vòng là ngắm xong hết rồi. Jungkook thấy Taehyung có vẻ thật sự là thích tranh lắm lắm, ánh mắt anh như sáng lên khi nghe Jungkook kể về câu chuyện đằng sau bức tranh của cậu, hay ánh mắt khao khát khi nhìn những bức tranh phong cảnh nơi mà Jungkook đã đi qua rồi vẽ lại, thậm chí có những bức hơi trừu tượng một chút, Taehyung sẽ đứng nghệch ra rồi giả vờ gật đầu thưởng thức mà nhìn hồi lâu.
"Jungkook này, cậu không thích màu đỏ sao?" Taehyung nổi lên thắc mắc vì anh vừa phát hiện ra dù là tranh phong cảnh hay chân dung, dù gam màu chủ đạo là nóng hay lạnh thì tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của màu đỏ. Mặc dù trông vẫn rất đẹp nhưng lại thiếu chút gì đó rực rỡ và nổi bật.
"Không đâu, em thích màu đỏ nhất đó chứ?" Jungkook gãi đầu, không biết phải làm sao để giải thích cho Taehyung hiểu cái suy nghĩ quái đản của cậu. "Thích cho nên mới không vẽ được!"
Taehyung lại trố mắt ngạc nhiên, nhìn cậu nhóc trước mặt bối rối một hồi lâu: "Màu đỏ nó kiểu như là màu của linh hồn em vậy, em chỉ muốn dùng nó cho một thứ gì đó, nói sao nhỉ, thứ gì đó em thích chẳng hạn, em cũng không biết sao nữa, chỉ là mỗi khi cầm cây cọ màu đỏ thì lại không biết vẽ lên chỗ nào của bức tranh, vẽ sao cũng thấy không hài lòng nên là em cứ thế không dùng màu đỏ nữa." Jungkook khó khăn giải thích xong cái lý do nghe hết sức ngốc nghếch nhưng lại là sự thật kia. Những tuýp màu đỏ nằm trong góc chẳng biết đã bao lâu, Jungkook thật sự thật sự thèm cái cảm giác được nhìn thấy sắc màu quyễn rũ kia thấm dần vào trang giấy trắng, thế nhưng mãi chẳng biết đến khi nào điều đó mới có thể xảy ra.
Taehyung không thích mấy ngày mùa hè cho lắm, thứ nhất là thời tiết lúc ẩm lúc nóng, thứ hai là mùa này mấy con côn trùng hay thích bám vào những cánh hoa mỏng manh của anh lắm, và rất cực để tiêu diệt chúng mà vẫn phải giữ cho hoa tươi tốt không bị ảnh hưởng. Mấy cây hoa bắt mồi thậm chí còn không cần bón phân vào mùa này vì chúng luôn no bụng với mấy con cánh cứng cánh mềm gì đó. Taehyung ngồi bên chiếc bàn trà nhỏ thưởng thức món pudding xoài mát mát mềm mềm Jungkook mua cho, cái bàn này Jungkook cũng vừa mua không lâu theo lời đề nghị của Taehyung rằng cậu cần một chỗ lịch sự để tiếp khách, một món nội thất khác ngoài cái giá vẽ và cái ghế ngồi vẽ của cậu.
Dạo này tần suất đến chỗ Jungkook của Taehyung tăng hẳn, lý do là anh vừa xịt xong thuốc diệt côn trùng, mùi thuốc đó rất khó ngửi nên Taehyung lánh nạn sang đây một chút, dù sao giữa buổi chiều oi bức thế này thì cũng chẳng có vị khách nào ghé thăm đâu, với lại so với mùi hóa chất diệt trùng kia thì mùi màu vẽ nghe dễ chịu hơn hẳn.
Taehyung chống cằm gặm cái muỗng, nhìn Jungkook đang ngồi vẽ tranh ở đối diện. Những lúc thế này, Taehyung cảm thấy Jungkook như là một con người khác vậy, nét trẻ con rút khỏi gương mặt để lại một vẻ điển trai trưởng thành hiếm thấy. Nhưng chỉ là một chút khoảng khắc thôi vì khi Jungkook quay lại nhìn Taehyung thì với cái nụ cười ngốc ngốc và chút vệt màu dính trên gò má, oppa Jungkook đã trở lại thành Jungkook đáng yêu rồi. Và không có bất cứ trái tim nào có thể đủ mạnh mẽ chống cự lại sự chuyển biến bất ngờ đó mà không đập nhanh hơn, đúng không?
Jungkook thở ra, đặt cọ xuống ngắm nhìn tác phẩm vừa hoàn thành. Bức tranh này vẽ lâu hơn hẳn so với dự định của cậu, tại vì người nào đó cứ dùng ánh mắt xinh đẹp kia nhìn chằm chằm mình. Không phải Jungkook thấy phiền đâu, chỉ là khi bị nhìn như vậy, Jungkook sẽ không nhịn được mà nhìn đáp lại, sau đó sẽ ngây người một lúc, nghĩ vẩn vơ một lúc rồi mới tập trung lại vào công việc của mình được.
Lúc này Taehyung đã ngủ mất rồi, ngủ gật trên bàn sau khi chén sạch món tráng miệng. Gió thổi nhẹ hòa tan cái nóng oi bức vào không gian ngập mùi màu vẽ, mái tóc nâu mềm mại trốn chạy khỏi những tia nắng chói chang. Jungkook nhẹ nhàng dọn cái đĩa không đi, bối rối vươn ngón tay chùi đi chút bánh xót lại trên môi Taehyung, rồi ngồi xuống ngắm nhìn người con trai đang chìm vào mộng đẹp kia. Taehyung rất đẹp, tất nhiên rồi. Từ đôi mắt như vũ trụ ẩn nấp sau lớp mi dày đến làn môi mang màu sắc yêu thích của Jungkook.
Cậu phì cười nhớ lại cảnh tượng sáng nay khi mà cơn nóng lên đến đỉnh điểm sau mấy ngày không mưa, Taehyung đã mắng ông trời ác độc một buổi, sau đó đôi tay thon dài này đã bưng từng chậu từng chậu bông đỏ chót ra trưng trước cửa tiệm với sự thách thức rằng 'để xem nắng của ông và hoa của tôi ai chói chang hơn ai'. Jungkook cũng không biết rốt cuộc là cái nào chói hơn, nhưng cậu biết rằng cậu đã hoàn toàn chìm đắm với sự dịu dàng đang say ngủ nơi đây rồi.
Rồi có lẽ là do cơn nóng làm cậu bị ấm đầu, Jungkook bỗng nhiên cảm thấy mình muốn làm một việc hết sức điên rồ. Cậu muốn vẽ Taehyung.
Màu dần thấm vào trang giấy trắng, mái tóc nâu nhẹ nhàng quyện lên theo từng cơn gió nhỏ, những sợi mi dài nhẹ nhàng phủ xuống đôi gò má ửng hồng và khóe môi mỉm cười một cách ngọt ngào.
Chẳng biết qua bao lâu, Jungkook mới đặt cọ xuống, ngắm nhìn lại tác phẩm của mình. Trong tranh giờ đây cũng có một Taehyung, một Taehyung đang chìm trong giấc mơ đẹp đẽ của mình, một Taehyung trông dịu dàng như như đám mây mùa thu. Nhưng Jungkook vẫn cảm thấy thiếu, thiếu một cái gì đó rất riêng Taehyung. Cậu chán nản lại chống cằm nhìn anh, chợt mỉm cười khi phát hiện anh lại nhếch khóe môi lên vì một điều gì đó, đôi môi anh, tươi tắn và đẹp đẽ đầy mê hoặc như vậy.
Tim Jungkook đập nhanh hơn, ánh mắt dính chặt lên đôi môi đỏ mọng ấy. Ngón tay nhẹ nhàng chấm lên một ít màu đỏ, run rẩy đặt lên bức tranh chưa hoàn hảo, rồi kéo nhẹ.
Như nắng hè chói lóa, như những đóa hoa đỏ tươi rực rỡ nở rộ ngoài kia. Jungkook nghĩ, cậu đã tìm được màu đỏ hoàn hảo của mình rồi. Màu đỏ ấy tên là Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com