Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Five

-"JiEun bố mẹ có việc phải đi trước nên sáng nay không thể ăn sáng cùng con."

-Không sao đâu ạ. Bố mẹ cứ giải quyết việc đi. Không có gì nữa thì con cúp máy nha.

Tiếng điện thoại kêu tút tút từng đợt rồi im bặt. Nó quay sang người bên cạnh vẫn đang ôm chặt eo nó mà ngủ, nó nằm gần lại, toàn cơ thể sát lấy người kia mà tận hưởng vòng tay ấm áp này.

-Được tôi ôm thích đến thế à?

-Ừ, thích lắm.

Nó nói luôn khi anh vừa mới hỏi, áp bản mặt của mình vào khuôn ngực to lớn của anh, nghịch ngợm hôn lấy ngực anh, thói xấu bắt trước để lại một dấu hôn bé tí tẹo.

-Sao dậy sớm thế? Đêm qua vẫn còn sức sao?

-Hết sức rồi, em muốn nhận một nụ hôn chào buổi sáng.

Nó ngước lên nhìn anh rồi ưỡn nhẹ lên kia vừa nói ra hôn chụt một cái nhẹ vào môi của anh. Jungkook mảy may cười nhẹ rồi kéo nó lên hôn lấy môi mềm, môi nó chạm môi anh mà không ngừng mút mát lấy, nó đẩy nhẹ người anh nằm đặt lưng hẳn xuống, rồi vươn chân kia sang hông bên cạnh của anh, môi vẫn không dứt ra được. Mái tóc nó rũ xuống, Jungkook đưa tay lên vén hết sang một bên, hai tay đưa xuống mà nắn bóp lấy bờ mông nó trong chiếc chăn mềm. Tay nó vuốt ve lấy cổ anh, chạm nhẹ nhàng vào yết hầu khi mà anh vừa nuốt nước bọt, yết hầu động đậy khiến nó hứng thú mà dừng nụ hôn kia lại. JiEun lui xuống bên dưới hôn lấy yết hầu kia khiến anh hơi nhăn mặt lại, giữ lấy hai tay nó.

-Đủ rồi, đêm qua chắc em vẫn còn đau nên giờ đừng có làm tới.

-Ai nói anh là em còn đau?

Nó điên rồi, như này thì khác gì muốn anh làm tình cùng nó? Khiêu khích như vậy chắc chắn Jungkook sẽ không bỏ qua. Nó cậy vẫn đè trên người anh, liền ngồi thẳng xuống hạ thân của anh, dang hai tay lên quấn lấy mái tóc dài của mình nghịch một chút lướt nhẹ hoa huyệt mơn trớn trên cự vật như đang muốn thúc dục anh hành hạ nó. Toàn thân trắng nõn nà được khắc hoạ thêm những dấu hôn chi chít của anh đêm qua như một bức tranh yêu kiều của một nhà hoa sĩ lớn. Chiếc eo nhỏ bé bụng vẫn nhẹ nhàng phình lên rồi hóp vào, đôi ngực rung rinh nhẹ khi mà nó đang quấn tóc. Jungkook nhìn nó như vậy đành thở một hơi, giữ lấy eo nó vẫn ngồi trên mình mà ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, vuốt nhẹ một đường từ môi nó xuống giữa ngực, dọc bụng rồi dừng lại ở phía bên dưới.

-Vậy làm đi, chiều em hết.

Tóc cũng đã được quấn lên gọn gàng, nó nhìn anh rồi ưỡn lên hôn lấy môi của anh, tay cầm lấy tay anh rồi đặt vào hoa huyệt của nó ý muốn anh giúp nó. Hiểu ý, anh rời môi nó ra, đưa ngón tay vào miệng nó lấy ra ít nước bọt rồi vuốt ve lấy mép thịt thuận tiện đưa ngón tay vào trong mà nhẹ nhàng khuấy đảo.

Không biết sao nó lại vội vàng, đẩy hông theo nhịp tay của anh ngửa đầu ra sau mà bắt đầu rên rỉ trong họng.

-Anh.. a muốn em giúp... không?

-Không cần, em cứ thoải mái đi.

Jungkook nhìn nó mắt sáng lên rồi nhếch một bên mép lên rồi cười. Âm thanh va chạm của tay anh đưa ra đẩy vào thật mê người khiến hoa huyệt nhanh chóng tiết ra mật ngọt đến nhiều không cầm cự được trên tay anh mà rơi tí tách xuống hạ thân dưới.

-Làm bao lâu rồi sao vẫn chưa dính lấy một lần? Tôi đi kiểm tra đâu phải là yếu?

Anh tự nhiên hỏi đến việc này khiến nó mất hứng mà giữ im ngay trên tay anh, đưa tay xuống bỏ tay anh ra khỏi, nó ngập ngừng tránh ra cơ thể anh.

-Em làm gì?

-Chỉ là hết hứng thôi. Em đi tắm rồi xuống ăn sáng cùng anh..

JiEun nói như vậy, thân thể đi vào bên trong nhà vệ sinh đóng trái cửa lại, ngắm nhìn mình trong gương rồi bất giác xoa tay lên bụng. Nghĩ đi nghĩ lại sau bao nhiêu lần hoan ái kia chính nó đã uống thuốc tránh thai, ít ra cũng nên đi kiểm tra lại, sợ sẽ bị bệnh gì mất.

Jungkook ngồi bên ngoài khó hiểu, chắc chắn không phải do anh "yếu" thế nhưng mà tại sao JiEun không hề có dấu hiệu gì của việc mang thai? Lúc nào ân ái cũng đều là chơi trần. Lý do là tại sao.. hay là do anh "yếu" thật? Không được, nhất định phải đi kiểm tra lại "hàng" của mình, "khủng" như vậy mà lại "yếu" thì chẳng ra làm sao.

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, cuộc gọi đến là "Bố" anh vuốt sang chấp nhận cuộc gọi này rồi đặt lên tai nghe.

-Dạ?

-"Thư ký Kim sẽ mang đơn ly hôn đến, con nhớ nói con bé kia kí vào"

-Vâng, con hỏi bố một chút được không?

-"Nói đi"

-Trong nhà mình từ đời ông nội đến con, bố hay là ông có bị yếu sinh lý không?

-"Thằng điên, hỏi vớ vẩn cúp máy đây!"

Ông cúp máy luôn khi mà vừa nói xong, Jungkook cứng họng, yếu sinh lý chắc chắn không phải là do di truyền, không lẽ là do JiEun vô sinh? Không phải, tháng nào cũng thấy nó đến ngày đèn đỏ thì sao có chuyện vô sinh được? Ít ra nên đi kiểm tra sức khoẻ của cả hai. Anh ngồi ngửa đầu ra sau mà thở dài, đợi chờ cô gái bé nhỏ kia đi ra để còn xuống ăn sáng.

--

-Tôi nói này, vấn đề về giấy tờ đăng ký kết hôn làm giả lần trước sao rồi?

-Dạ, mấy giấy tờ đó vẫn nguyên, sổ hộ khẩu của ngài chỉ có một mình phu nhân là vợ, không còn thêm ai.

-Được rồi, cuộc họp với bên HeraV lúc mấy giờ?

-Đầu chiều nay sẽ tiến hành ạ, nghe nói bên đó lần này sẽ do con trai quản lý.

Ông gật nhẹ đầu, quay ra bên ngoài nhìn khung cảnh bên Mỹ rồi bất giác đưa tay lên xoa nhẹ cằm mình. "Con trai của HeraV sao? Đáng mong đợi thật."

--

-Anh muốn ăn gì? Em làm cho.

-Em biết làm sao?

-Em không, hỏi vậy thôi chứ em tính nấu mì.

-Xì.

Jungkook bĩu môi, cô gái bé nhỏ này không biết làm gì mà lại còn ra vẻ ta đây, ít nhất ra cũng phải nói gì đấy khác chứ.

Tiếng cửa nhà mở ra, một nam một nữ bước vào trong nhà khiến cho JiEun khá bất ngờ.

-Sao hai người lại ở đây?

-Anh Jungkook, em tìm anh mãi.

-Areum em về đây từ khi nào?

-Em mới hôm qua, em nhớ anh muốn chết.

Areum chạy lại gần, ôm chầm lấy người của anh rồi nhẹ nhàng thơm lên má anh một cái. Jungkook lặng lẽ, đẩy cô ra khỏi người mình, ánh mắt quay qua nhìn lấy nó rồi nhanh chóng thu về. Nó im bặt, không dám nhìn về phía anh, một bàn tay khác giữ lấy tay nó đang bóc dở dang gói mì.

-JiEun, em chưa ăn gì đúng không? Anh dẫn em đi.

DongHoon thấy nó rơi vào thế khó, anh vẫn như vậy, giữ lấy tay nó rồi kéo đi ra khỏi căn nhà này. Trong nhà chỉ còn Areum vẫn đang vui vẻ ôm chầm lấy Jungkook, nịnh nọt không dừng lại.

-Anh, con bé đó hôm trước em đến đây tìm anh thì nó bảo là nó là bạn gái của anh. Jungkook anh xem nó như thế sao xứng với anh.

-Tại sao không? Hay chỉ có mình em là xứng?

-Đúng rồi, chỉ có em thôi.

Cô ngồi lên đùi Jungkook, nhẹ nhàng vuốt ve lấy khuôn mặt sau bao năm sau cách. Có vẻ như anh vẫn còn yêu cô. Jungkook cười nhẹ, đưa tay lên chạm lấy má của Areum rồi bóp lấy đẩy ra khỏi người mình, miệng khinh rẻ nói.

-Con đàn bà ham danh vọng như cô thì sao có thể chạm đến tôi? Hai năm trước, chính cô đã buông tay tôi để đi với một lão già sang Nhật còn gì? Với tôi, cô chẳng là cái thá gì, tôi lúc đấy còn không hề chạm đến một sợi lông trên cơ thể cô. Chấm dứt rồi mau đi ra khỏi đây, tôi không bao giờ thèm liếm lại bãi nước bọt mà mình đã từng nhổ.

Anh đẩy cô ta xuống đất lạnh không hề thương tiếc, cô cũng có nỗi khổ riêng nên mới làm như vậy, nhưng mà giờ quay lại thì quá là muộn màng rồi. Jungkook đi ra khỏi nhà đóng sầm cửa lại, có lẽ là sẽ đuổi theo cô gái bé nhỏ đáng thương kia. Cô cười khổ, nụ cười đầy chua xót, chắc chắn cô sẽ không buông tay Jungkook thêm lần nào nữa.

--

-DongHoon em không sao thật mà, đâu nhất thiết phải kéo em ra đây.

-Có ai thương xót em à? Chỉ thấy em chưa ăn gì nên mới kéo ra đây.

Anh đưa tay lên đặt lên vai nó thật ôn nhu, thật dịu dàng, nhìn sâu vào đôi mắt kia, anh không thể nào muốn rời xa đi một chút nào. Anh thở dài một hơi.

-Em có tình cảm với người kia không? Làm ơn hãy trả lời thật lòng để anh không hối hận.

-DongHoon à em...

-Tất nhiên là phải có, không có thì buộc phải có. Cậu nghĩ cậu là gì mà dám hỏi như thế?

Jungkook đã chạy đến nơi, kéo cả người nó vào trong lòng anh, tránh ra khỏi tay mà DongHoon đặt lên vai nó.

-Anh nói hẳn hoi, tôi không có thời gian để giễu cợt với anh. Anh là ai tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn nói chuyện với JiEun.

DongHoon đứng đó đối diện với nó rồi đưa tay lên gãi gãi đầu.

-Anh sẽ sang Úc, em thật sự vui khi ở bên người này sao?

DongHoon vừa nói vừa hất cằm về phía Jungkook, muốn quang minh chính đại nghe nó nói để DongHoon có thể an tâm mà chốt đơn qua Úc định cư. Khuôn mặt JiEun hơi khó khăn.. bên Jungkook có thể vui nhưng mà người yêu anh ta về rồi chắc gì anh ta cần nó nữa? DongHoon ở đây nó cũng chẳng thoải mái gì chi bằng anh đi đi, tìm người xứng đang được anh cưng chiều.

-Em có.. anh qua bên đó nhớ sống tốt. Jungkook mình đi thôi.

Lạnh lùng thật đấy, đến giây phút cuối cùng câu mà nó dành cho anh chính là "sống tốt". Rút cuộc JiEun, em là cái gì mà muốn anh phải sống đau đớn như vậy? Người đến bên em trước là anh chứ không phải là người kia..

--

-Sao anh lại ra đây? Không phải trong nhà còn Areum sao?

-Em đi thì tôi đi, mắc gì phải ở lại với loại người không ra gì.

-Chị ấy là người..

-Tôi không quan tâm, người đang bên cạnh tôi là em, chứ không phải là cô ta.

Anh gằn giọng đi một chút, rất khó chịu khi mà đang bên nhau như vậy mà cứ thản nhiên nhắc tới người khác.

-Mai em có tiết, em không về nhà đâu.

Nó gợi chuyện cho anh, đánh vỡ bầu không khí rối răm này.

-Thế định ngủ ở đâu?

-Em về nhà bố mẹ.

-Không, tôi không chịu, em phải về nhà. Thiếu hơi em tôi không chịu được.

Jungkook đứng im lại một chỗ, tay vẫn nắm lấy tay nó rồi giữ lại, JiEun không buộc miệng được mà nở nụ cười xinh như hoa, đứng gần lại anh mà béo má.

-Anh đang làm nũng em à?

-Chẳng bao giờ.

Nó bĩu môi ra để khích đểu Jungkook ai ngờ anh lại hôn chụt một cái lên môi nó khiến nó đứng hình. Anh ôm nhẹ nó vào trong lòng, thều thào nhẹ nhàng bên tai.

-Tôi không thích ai khác ngoài em, người cũ thì vẫn chỉ là người cũ. Hiện tại và tương lai tôi chỉ có em.

Những lời nói văn hoa của anh khiến nó rung động nhưng phải chăng nhiều cô gái cũng đã từng được nghe những lời hoa mĩ này, trong lòng nó vừa xúc động, vừa chua xót.

-Mai khi nào em hết tiết mình đi kiểm tra đi.

-Dạ.

--

Kết thúc tiết học nhàm chán ở trường, nó mệt mỏi mang chiếc balo đi ra khỏi cổng trường, một bàn tay lạ kéo JiEun lên xe làm nó hết hồn.

-Đi kiểm tra thôi.

Giọng anh ôn nhu nhẹ nhàng, vừa gặp nó cái là hôn vào má nó. Như này là đang khiến nó yêu anh à? Điên thật rồi JiEun. Đi đến viện, từng người một vào kiểm tra, phải đợi một lúc lâu mới có kết quả. Jungkook xem của mình, tất cả vẫn rất bình thường, kể cả sinh lý cũng thuộc dạng "tốt" nhưng tại sao nó lại chưa dính dù chỉ một lần? Bác sĩ nữ đưa kết quả cho JiEun rồi kéo anh ra bên ngoài nói chuyện.

-Tôi nói cậu này, cậu không thích có con thì ít nhất cũng nên dùng bao cao su tại sao lại đi bắt đời con gái nhà người ta dùng thuốc tránh thai? Nếu còn dùng nữa thì cô ấy còn có thể bị các bệnh về gan, thận, tim mạch hay là ung thư vú, ung thư cơ quan sinh sản. Nhớ chưa?

-Bác nói là thuốc tránh thai sao?

-Ừ, đừng có bắt cô ấy uống nữa nghe chưa? Người gì đâu xấu xa.

Nữ bác sĩ mắng anh rồi bỏ vào bên trong. Còn nó đứng đọc kết quả thì tất cả đều bình thường, có chút vui trong lòng. Quay ra thì nhìn thấy mặt anh hằm hằm, Jungkook tức giận nắm chặt lấy cổ tay nó không thương tiếc mà kéo thẳng về nhà. Đi về đến nhà anh như điên lục lọi, vứt hết mọi thứ như đang tìm kiếm gì đó.

-Anh sao thế? Mất gì à?

-Gì đây?

Jungkook thẳng tay ném một hộp thuốc tránh thai xuống dưới đất, ánh mắt căm ghét nhìn nó rồi nói.

-Nếu không muốn tôi làm thì nói thẳng ra, tại sao lại dùng thuốc? Tôi có bắt em phải thoả mãn tôi rồi tự chuốc thuốc để giải cứu bản thân à!

-Jungkook.. em thật ra là..

-Ngủ riêng đi. Đỡ phải làm khó cả hai. Em cũng không thích mang trong mình giọt máu của tôi, tôi xin chịu thua luôn.

-Không em..

-Em cần gì phải giải thích? Mọi điều em nói đều đúng mà, em thích uống thuốc thì cứ uống, nhưng mà không có tôi thì em uống để làm gì? Cứ làm đi, em thích làm gì thì cứ việc, thoải mái, em là thứ hai thì cũng không có ai xứng chủ nhật hết! Nhá! Trong cái nhà này em là nhất, là số một! Number one!

Jungkook nói xong thì đi ra khỏi phòng, đập cửa phòng đánh uỳnh cái thật lớn. Nó đứng trong phòng rồi cúi xuống nhặt vỉ thuốc tránh thai bay tung toé khắp căn phòng. Biết như thế thì dùng bao cao su có lẽ sẽ tốt hơn, nó thật sự không phải là ghét anh mà là chính nó, tuổi mới lớn nên chưa muốn có con. Ít nhất hãy để 20 tuổi trở lên lúc đó nó đã sẵn sàng làm mẹ.

Anh giận JiEun, không thèm qua chơi với nó một lần nào, bình thường thì anh hay trốn việc trong công ty để ở nhà mà âu yếm nó. Nhưng bây giờ vì giận nên Jungkook đều đến công ty làm việc chăm chỉ, không dành thời gian cho nó thêm một giây phút nào. May mắn thì được vài lần chạm mặt với anh, JiEun cũng định nói chuyện nhưng mà anh lại đi mất. Tránh mặt nó. Nó giận giận, con trai gì mà hờn dỗi lâu đến thế, phải làm gì để anh hết dỗi? Nó ngu si chẳng biết làm gì, ở trên lớp như người mất hồn, về nhà thì anh cũng chẳng ngó ngàng đến nó, đành đếm ngày anh dỗi.. một ngày, hai ngày, ba ngày,.. hôm nay là ngày thứ tám anh dỗi nó. Chịu không được, ít nhất thì cũng phải hôn nó một cái chứ, làm như này là bị điên rồi.

Tối đến, nó sang phòng Jungkook mà mở thẳng cửa đi vào, anh vẫn vậy không thèm ngó ngàng gì đến nó, vẫn ngồi trên giường cặm cụi đọc sách mặc nó làm gì thì làm. JiEun đi lại gần anh, nhưng anh vẫn chỉ chăm chăm vào quyển sách trước mặt.

-Jungkook..

Nó nắm lấy tay áo Jungkook, lắc nhẹ vài lần nhưng mà đứng gần như vậy gọi anh cũng không trả lời.

-Em muốn hôn.. nhìn đi môi em lẻ hết rồi..

-...

-Đồ ích kỷ, anh giận dai vừa thôi, anh nói là em làm gì cũng được chứ chè. Em tự làm, không cần anh đâu đồ điên.

Nó cầm quyển sách anh đang đọc mà vứt xuống dưới đất, ngồi thẳng lên đùi, vả một cái vào mặt Jungkook rồi giữ lấy cả khuôn mặt anh mà hôn. Đôi môi này nó nhớ, nhớ lắm tám ngày lận nó không được đôi môi này cưng chiều. Nụ hôn vụng về của nó khiến anh say mê mà cảm nhận, chút ngọt ngào trong miệng mà tự nhiên mặn chát, Jungkook mở mắt ra nhìn khuôn mặt nó, thì ra là JiEun đang khóc, khóc thì cũng khóc, nó vẫn cố gắng gặm nhấm lấy đôi môi kia để khi mà anh đẩy nó ra thì có cũng được lời hơn. Nó không chờ đợi được anh chủ động, nó chỉ nhớ nụ hôn của anh, từng ngóc ngách trong khoang miệng này, kể cả chiếc lưỡi hay vờn nó. Hết hơi, nó luyến tiếc rời môi anh ra, ôm chặt lấy cổ anh để anh không thể đẩy nó ra được mà bắt đầu khóc lóc.

-Thèm tôi đến thế à?

-Ừ, em thèm lắm rồi. Em như phát điên khi mà anh tránh em.. hức. Đừng giận em nữa.. hức chỉ có đồ ích kỷ mới giận lâu đến thế.. đừng tránh em.. em không chịu được.

Hai chân nó cũng quấn lấy quanh eo của anh, tiếng sụt sịt ngay bên tai khiến Jungkook bất chợt cảm thấy nó đang không vui vì không được anh quan tâm, đơn giản lại, một nụ cười nhỏ nở trên môi anh. Jungkook ôm nó lại vào lòng, vuốt lưng nó thật chậm chạp, tám ngày qua anh cũng nhớ nó muốn chết chỉ là không thể sang xin lỗi nó được vì sợ mất giá.

-Ngoan đừng khóc, tôi không giận nữa. Nghe tôi nín đi.

JiEun nghe lời, nụ hôn nhỏ của nó lướt qua hết cả vai của anh, hõm cổ, má, trán, mũi anh chỗ nào nó cũng đều hôn hết, hôn như điên để bớt nhớ thương sau bao ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com