Twenty Five
Một mình chạy vội đến bệnh viện, chân nó trầy xước đến rỉ máu mà vẫn không cảm giác gì. Vừa chạy vào, cả trán lấm tấm mồ hôi, nó không nghĩ ngợi mà đi tới ngay phòng cấp cứu thấy bố mẹ. Mắt mẹ tràn ngập nước mắt đến đỏ bừng, bố thì sốt ruột đứng ngồi không yên, cả hai người đều sợ mất chị, vì chị là con ruột của họ.
-Mẹ...
Nó nhỏ giọng gọi nhưng không nhận được gì, ngồi xuống bên cạnh mẹ, JiEun vuốt lưng mẹ như muốn chấn an tinh thần bà. Ánh mắt của bố dừng lại ở đôi chân trần của nó, ông nhìn lại đường vừa nó đi, nơi nào cũng mờ mờ vệt máu.
-JiEun.. chị con sẽ không sao, ít ra con nên đi thêm giày vào chứ. Bố mẹ không muốn một trong hai đứa bị đau.
Ông rời đi khỏi sau khi nói câu đó, mẹ quay qua nhìn mới phát hiện ra, bà đánh nó mấy cái thật đau vào vai rồi bắt đầu mắng.
-Con nhỏ ngốc nghếch, con muốn mẹ xót hai đứa đến chết sao? Tại sao không một ai biết tự chăm sóc hay cẩn thận cho bản thân vậy chứ!
Bà đánh JiEun xong rồi ôm nó vào lòng rồi bật khóc, mẹ không chịu được nữa, nâng niu chăm sóc bao nhiêu năm, chỉ một giờ là có thể phá hủy được toàn bộ sự yêu thương đó, mẹ không muốn, không muốn mất ai cả. Nó ôm lấy bà, vỗ về.
-Con xin lỗi, con sẽ nghe lời mẹ, mẹ đừng khóc nữa được không, con sẽ nhắc chị JiYoung mà.
Ca cấp cứu diễn ra qua hai giờ đồng hồ, bố đã đưa mẹ về sau khi khử trùng chân cho nó. Tại nơi lạnh lẽo này chỉ còn nó là ngồi đợi JiYoung, Jungkook anh ta không đến, đáng chết.
Đèn cấp cứu chuyển màu, bác sĩ cũng từ bên trong bước ra, JiEun vội vã đứng dậy, rồi hỏi han.
-Đã qua được tình trạng nguy kịch, chỉ có điều là không thể giữ được thai nhi trong bụng.. chúng tôi thành thật xin lỗi. Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức.
Người nói xong liền rời đi, trong lòng JiEun cảm giác khó tả lại đến, đớn đau, khó chịu dằn vặt nó từng chút một. Chị JiYoung xảy thai rồi, cái tên kia đang ở đâu cơ chứ? Đó là con của anh.
Nó gọi điện thoại, vẫn chỉ là những thuê bao, kiên nhẫn gọi thêm rồi được nhận máy, giọng nữ ở đầu dây bên kia vang vảng làm nó có chút giận dữ.
-"Sao phiền thế? Gọi nhiều không thấy người nghe máy thì biết đằng mà dừng đi!"
-Cô là ai?
-"À.. chị là Areum, nhớ chị chứ."
Ả nở một nụ cười, ngồi trên bàn làm việc, tay vuốt khuôn ngực đang lấp ló dưới lớp áo sơ mi của nam nhân đối diện.
-Tôi tìm Jungkook, anh ta đâu?
-"Đang ngủ, dạo này làm hơi nhiều nên mệt."
Areum cố tình gây hiểu lầm, ả cúi xuống hôn lên ngực của anh một tiếng rõ ràng, muốn cho JiEun nghe thấy việc xấu hổ giữa ả và Jungkook sắp xảy ra.
-Tôi gọi cho anh ta thì làm ơn chuyển máy chứ không phải gọi để nghe mấy trò mèo của chị.
-"Vậy thì đến công ty đi, nói trực tiếp với Jungkook. Chứ chị không có cách nào để gọi anh ấy dậy được. Chút nữa gặp nhé, bé yêu."
Areum tắt máy, khuôn mặt nó nhăn nhó đến kinh người, Jungkook và chị nó xảy ra chuyện gì rồi sao? JiEun bắt taxi rồi đi đến công ty của anh, cả một chặng đường dài mà nó chẳng thể ngưng suy nghĩ, tại sao cứ là người thân của nó, làm chị nó có thai, phản bội chị nó khi JiYoung đang cấp cứu. Nó ghét anh.
-Cho hỏi cô muốn gặp ai?
Tiếp tân chặn đường nó, ánh mắt khinh bỉ nhìn từ trên xuống dưới một lượt, trông nó chẳng ra gì.
-Tôi gặp Jeon Jungkook, mau tránh đường.
Ả ta lần đầu thấy có người dám gọi tên giám đốc như vậy, nhưng sao trông nó thật xấu xí, lem nhem lại còn là chân trần quấn băng tự hỏi JiEun có khác gì kẻ ăn mày không.
-Cô có lịch hẹn trước sao?
-Tôi không cần hẹn anh ta, chỉ là tôi muốn nói chuyện.
-Xin lỗi nhé nhưng mà phải có hẹn thì mới được gặp.
Cô tiếp tân tiến lên phía trước, đẩy vào vai nó một cái, chân còn đau nên không thể đứng vững, JiEun đành ngã phịch xuống đất mà ê ẩm hết mông.
-Ầy... chuẩn bị đổi tiếp tân rồi đây.
-Giám đốc Park.. ngài làm gì ở đây?
-Đến gặp Jungkook của cô bé đáng thương này thôi, cô định cản đường tôi?
Park Jimin đỡ nó dậy, ánh mắt chăm chăm vào cô tiếp tân kia, cô ta run sợ, trong đầu thầm nghĩ con khốn trước mắt là cái quái gì mà có thể dám gọi cả họ tên của giám đốc, còn được giám đốc Park đỡ dậy?
-Tôi xin lỗi, mời cô và ngài Park đi ạ.
Cô ta cúi đầu xin lỗi, người di chuyển sang đứng bên cạnh để nhường đường.
-Lên thôi, gặp Jungkook xem nó đang làm gì nào.
Park Jimin kéo nó đi, chân nó khập khiễng đi theo. JiEun ghét bỏ vì Jimin là con trai của ông ta, cũng là anh của nó, nó đành tự đỡ tay vào tường mà lết đi chầm chậm.
-Xấu gái mà bày đặt, chân thì đau còn làm giá.
Cậu nói như vậy với nó, cứ thế đỡ lấy cả người nó rồi dìu nó đến văn phòng.
-Tôi không có.
-Không có phải có, nói ít thôi xíu còn giữ sức để cãi nhau.
Park Jimin biết tòng hết mọi việc rồi, việc JiEun và Jungkook, kể cả việc JiEun là em gái cùng bố khác mẹ cậu cũng biết rồi, chỉ là từ lâu đã muốn có em, nay tự nhiên vớt được một cô em gái nhỏ thì tại sao lại có thể từ chối. Ít ra nếu sau này nó với Jungkook có lấy nhau thì Park Jimin cậu được Jungkook gọi là anh rồi còn đâu.
Vừa mới đi đến cửa phòng thì cánh cửa cư nhiên bật ra, Areum váy vẫn còn nguyên, người thì trần như nhộng tay cầm cái áo để che đi mà ngã xuống đất. Ả quay đầu lại nói vọng vào trong phòng.
-Anh là đồ khốn Jeon Jungkook, đừng bao giờ lợi dụng tôi thêm lần nào!
Jimin đừng đó cười cười vào mặt ả còn JiEun thì chẳng mảy may thèm quan tâm, đi vào phòng còn dẫm vào tay Areum một cái cho ả đáng đời.
Vừa vào phòng thì nó đóng ngay cửa lại, người ngồi trên ghế mặt mày nhăn nhó, giọng nói chẳng mấy dễ chịu.
-Còn chưa chịu đi? Cần tôi gọi người túm cổ cô đi à.
-Gọi đi, tôi đợi họ lên túm cổ tôi.
Tiếng nói của JiEun vang lên, anh bất ngờ quay ghế lại rồi đi nhanh về phía nó nhưng không dám làm gì, chỉ nhìn nó với ánh mắt đầy hi vọng.
-Em đến đây có chuyện gì sao?
Jungkook hỏi nó ân cần, quan sát lấy toàn bộ thân hình nó một lượt, cả hai chân đều không đi giày, một chân còn đang băng bó nữa. Anh bồng lấy nó lên, rồi đi đến ghết sofa mà đặt nó ngồi xuống thật nhẹ nhàng.
-JiEun.. em bị sao?
-Điều này không quan trọng, anh tại sao qua lại với Areum? Anh bỏ mặc chị tôi khi chị còn đang mang trong mình giọt máu của anh mà ở đây chim chuột với đồ đàn bà chẳng ra gì. Chị tôi bị tai nạn, vừa mới phẫu thuật xong mà tôi còn chẳng hề nhìn thấy mặt của anh, gọi điện thì liên hồi không nhấc máy, đến khi kết nối thì là giọng của Areum..
Nó nói đến đây thì nghẹn lại, thật tâm trong lòng nó còn đang không biết rằng nó tức giận bởi Jungkook ân ái với người con gái khác khi chị nó đang cấp cứu hay là nó tức giận khi chính bản thân không hề muốn anh ở bên ai.
-Mang thai? Tôi chưa hề đụng chạm gì cậu ta cả. Chúng tôi chỉ là giả làm người yêu thôi mà.
-Anh nói dối! Thế cái thai trong bụng chị tôi là của ai?
JiEun đánh vào vai anh mấy cái thì liền bị anh ôm chặt lại vòng lòng, hơi ấm quen thuộc này nó ghét lắm, ghét tại sao sự dịu dàng này nó không thể nào buông bỏ được, chỉ muốn vùi đầu vào mà đón nhận lấy.
-Tôi không nói dối, tôi với Areum là hoàn toàn trong sáng. Chỉ có em là không trong sáng thôi.
-Anh chắc chứ Jungkook?
-Ừ, tôi không hề liên quan đến Areum.
Anh kể cho nó mọi chuyện rồi Jungkook hôn lên má nó, hai ngón tay gạt đi nước mắt ( quên đi lời yêu buông tôi ra😀 ) dịu dàng đón nhận lấy bờ môi mềm mại kia. Nó né tránh, ánh mắt nhìn qua nơi khác vì trên cơ thể của anh vẫn còn mùi hương của phụ nữ khác. Jungkook gật gật đầu rồi hôn lên trán nó một cái, tai đặt lên vai rồi vuốt lên vuốt xuống.
-Em với Kim Taehyung.. là sao?
-Là bạn.. chứ không có gì hơn.
JiEun trả lời ngay sau khi anh hỏi, nó không muốn anh hiểu lầm cũng không muốn quan hệ của nó với Jungkook càng ngày càng tệ.
-Areum với tôi cũng không có gì, chỉ là khì không có em tôi gọi cô ta đến dọn nhà thôi.
-Biết rồi.. không cần giải thích đâu, tôi tin anh mà.
Giờ thì nó mới nhìn anh, anh tiều tụy, gầy đi rất nhiều so với lúc nó ở bên. JiEun muốn ở bên anh thật lâu dài, nó muốn anh.
-Jeon Jungkook, anh có muốn hẹn hò với em không?
🥺 :Xin lỗi mọi người vì trong thời gian qua tui phải ôn thi giữa kì nên mãi mới ra chap cho mọi người ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com