Twenty One
JiEun gọi tên anh, hai mắt nhắm lại, cổ ngửa ra, cong người lên như con tôm đang vùng vẫy mạnh.
-Bé yêu.. tôi điên rồi.. như vậy có thích không?
-A.. xấu xa Jeon Jungkook...
Anh nhoẻn miệng cười nhẹ, tay phía bên dưới vẫn không thể nào dừng lại được. Tay còn lại thì lúc nào cũng dán chặt lấy ngực nó mà nắn bóp. Thân thể bé nhỏ của JiEun vặn vẹo không dừng, thời tiết lạnh mà còn toát mồ hôi thấm xuống chăn mềm như vậy cũng thích thật.
Ngón tay Jungkook lạnh buốt mà cứ thế xâm nhập vào bên trong hoa huyệt nóng bỏng.. cảm giác này thật là lạ. Tay JiEun nắm chặt lấy chăn mềm, miệng vẫn không thể ngừng rên rỉ khi mà anh luôn luôn đâm một ngón tay vào bên trong nó. Quá đỗi sung sướng rồi..
Anh cúi xuống hôn lấy môi mềm của nó, như vậy là chặn tất cả hơi thở của nó, tiếng rên như mèo đọng lại trong cổ họng, khuôn miệng ngày càng tiếp nhận lấy hơi ấm của Jungkook nhưng nó vẫn khô khan, thèm muốn nhiều hơn nữa từ anh.
-Ưm..
JiEun nhăn mặt lại, muốn mở miệng ra để có thể vơi bớt nỗi đau lẫn sự sung sướng bên dưới chuyền đến. Miệng nhỏ vừa thoát được ra khỏi một chút, liền bị Jungkook giữ chặt lại là khuấy đảo hết bên trong. Tiếng của nó ngày càng nhanh chóng, hai tay ôm lấy cổ của anh rồi nhấn gáy anh vào thật sâu để trao nhau chiếc hôn mặn nồng.
Hông JiEun không ngừng được mà ưỡn lên để ngón tay kia có thể vào thật sâu bên trong nó mà đâm loạn. Jungkook anh đương nhiên hiểu ý, ngón tay nhanh chóng chiều theo ý nó mà di chuyển không ngừng nghỉ cho đến khi nó không giữ được bản thân, cả người như có một luồn điện chạy ngang qua mà tuôn ra nước xuân ấm nóng..
-A..
Hơi thở phập phồng theo cơ thể, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt ngấn lệ lăn dài trên má.
Jeon Jungkook trong người vẫn còn cồn rượu lại thêm khuôn mặt đang bị dục vọng chiếm lấy của nó khiến anh không tài nào chịu nổi.
Anh cởi quần ra, thứ kia đã sớm dựng lên thành một túp lều, có thể giúp JiEun giải toả thêm một lần đến cực đỉnh. Áo của anh cũng đã nhàu nát, đành cởi ra để có thể âu yếm nó được nhiều hơn.
-Hôm nay.. đằng sau được không?
Nó trong mơ hồ nghe như vậy là tỉnh luôn, khuôn mặt nhăn nhó lại đánh nhẹ vào má trái của anh một cái.
-Nếu anh giỏi thì anh đi tìm thằng nào mà chơi! Chứ tôi là không thể nào! Đồ thần kinh.
Jungkook chạm lấy khuôn mặt của nó, hôn nhẹ lên trán rồi ôn nhu nhìn nó.
-Ừ, không làm đằng sau nữa. Tôi nghe em.
Hành động này của anh làm JiEun bất ngờ mở mắt to lên đôi phần, miệng mấp máy nhưng không thể nói gì được. Anh là đồ khốn nạn, cứ như thế này, chắc chắn nó sẽ chẳng thể dứt anh ra được.
Jungkook ôm lấy lấy cơ thể nhỏ bé kia, nâng nhẹ lên rồi đưa thứ đồ to lớn kia chôn vùi vào tận sâu bên trong nó. Hai trái tim như loạn nhịp, không thể tự điều chỉnh mà thở dốc rồi ôm chầm lấy nhau hưởng thụ. Chưa một ai dám nói ra từ "Yêu" vì họ là những con người hèn nhát, chỉ biết sống trong quan hệ mập mờ phủ đầy dục vọng.. người trao, kẻ nhận rồi hưởng thụ cùng nhau đến điên dại.
--
-Đừng cựa, nằm ngủ thêm đi..
Giọng nói ôm nhu của anh truyền vào tai nó, cả mảng lưng sau được bao trùm bởi cơ ngực hoàn hảo săn chắc, một tay nó gối đầu lên, tay còn lại thì ôm chặt lấy eo của nó.
-Dậy được rồi đó, Jeon Jungkook anh.. không thấy có lỗi sao?
-Tôi có chứ, lúc nào cũng cảm thấy có lỗi.
Câu trả lời của anh làm nó chắc chắn hơn được nhiều phần rằng Jungkook và chị nó đã từng quan hệ. Nhưng vòng tay đang ôm nó vào lòng thật sự rất ấm áp, nó luôn muốn được như vậy nhưng tại sao.. lại thuộc về chị nó rồi..
Nó xoay người lại, ánh mắt chăm chú lên khuôn mặt điển trai ấy, tay lướt lên trên từng đường nét, áp cả bàn tay lên, khẽ chạm lấy môi của anh rồi thủ thỉ..
-Tôi.. không có đủ can đảm để đi cùng anh. Nhưng mà anh biết không, tôi thật sự thích anh rất nhiều đó..
-Nếu thích tôi thì đến đi, tất cả mọi thứ của tôi đều thuộc về em.
Jungkook ôm nó vào sâu trong lòng mình, nhẹ nhàng đặt lên đầu nó một nụ hôn, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng gầy.
-Đợi tôi, vài ngày nữa.
Anh ôm JiEun thật đậm sâu, anh thật sự anh yêu nó rồi, không hề nói ra nhưng Jeon Jungkook hiểu rằng bản thân yêu nó điên dại rồi.
-Sao hôm qua anh uống nhiều vậy?
-Tính uống một chút để bớt căng thẳng, Jimin bắt uống thêm..
-Đừng có chơi với cái đồ chí cốt đó nữa, em chẳng thấy anh ta tốt gì cả.
Ngôi nhà yên bình chứa hai trái tim bé nhỏ loạn nhịp, mọi thứ đều được nâng niu, trân trọng đến mức không một ai có thể phá vỡ.
-Anh về cẩn thận.. đừng có đến đây lần nào nữa, để Taehyung thấy em khó xử.
Câu nói này của nó có ý gì? Chẳng lẽ Jeon Jungkook lại đi chim chuột với bông hồng của người đàn ông khác sao mà lại phải như vậy.
-Dù sao đây cũng là nhà của Taehyung, gặp nhau như vậy có chút không tốt.
JiEun đẩy anh đi ra khỏi nhà, tay vẫy vẫy chào tạm biệt. Luyến tiếc rời đi, Jungkook vẫn ngoái lại nhìn nó, ánh mắt trìu mến cùng nụ cười rạng rỡ như mặt trời. Anh đặt tay lên môi rồi đưa một nụ hôn gió về phía JiEun. Nó vui vẻ đáp lại rồi quay lưng đi vào nhà.
Ngồi gục xuống, nó ôm lấy hai chân của mình rồi bắt đầu rơi nước mắt, chỉ làm vậy thôi, tạm biệt Jeon Jungkook, cháu của nó cần có bố. Nó không thể nào đối xử tồi tệ như thế được, sau lần này Jeon Jungkook đừng hòng gặp nó thêm một lần nào nữa. À không, có thể gặp, gặp trong đám cưới của anh và chị nó.
-Chúc mừng anh nhé.. Jeon Jungkook anh được làm bố rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com