Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Twenty Three

-Hết lạnh rồi chứ? Tôi giúp em nhé?

Câu nói này của Taehyung thật sự nó không hiểu, giúp là giúp cái gì? Hắn áp một tay lên má nó, một tay vòng qua eo rồi kéo sát về phía hắn. Hơi ấm từ hắn chuyền đến cơ thể nó, đến từng tế bào trên khuôn mặt khiến nó bất ngờ. Hắn đặt một nụ hôn lên môi nó, chỉ là hôn âu yếm nhẹ nhàng chứ không phải những nụ hôn thô bạo như ai kia. Hai tay JiEun áp lên ngực hắn, chỉ là môi chạm môi thôi nhưng tại sao nó lại hối hận đến như vậy? Lợi dụng tình cảm của hắn để làm tổn thương anh.

Chiếc xe đen sang trọng đỗ ở gần đó, người ngồi trên xe khuôn mặt thất thần nhìn về hướng hai người đang ấm áp. Chết tiệt Jeon Jungkook, anh bị nó lừa sao? Hay nó chính là loại người như vậy? Không có anh thì liền tìm người đàn ông khác. Đôi lông mày sát gần lấy nhau trên khuôn mặt điển trai, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ vẫn đang quấn quýt bên nhau. Jungkook không thể đoán trước được người con gái hôm qua anh vẫn còn nâng niu, sáng nay vẫn còn chào tạm biệt anh ngọt ngào mà giờ lại đang ở vòng tay của kẻ khác. Anh bất lực rồi, lý do nó chấp nhận anh như ngày hôm qua chắc là do nhu cầu sinh lý chứ không hề thích anh làm vậy. Jeon Jungkook thở dài một hơi, ánh mắt vừa buồn vừa tức giận vì người bé nhỏ kia đang trong chiếc ôm, chiếc hôn của người khác tạo nên chứ không hề thuộc về anh, tay điều khiển vô lăng quay trở về nhà.

Những hành động của Jungkook thay đổi đi rất nhiều, không còn nóng nảy vì nó nổi giận thật nhiều mà là sự chấp nhận nhỏ nhen. Anh muốn giành lấy nó nhưng không thể, vì có lẽ, trái tim bé nhỏ kia đã giành cho Kim Taehyung mất rồi. Vẫn muốn yêu nó thật nhiều, âu yếm nó thật lâu trong vòng tay rộng lớn của anh nhưng có lẽ Kim Taehyung đã cướp mất đi rồi, người bé nhỏ kia hắn ta cướp đi rồi.

-Đủ rồi..

-Cậu ta đi rồi.

JiEun nó ngước mắt lên nhìn hắn rồi vội quay đầu nhìn theo chiếc xe đang dần xa khất, ánh mắt nó không biết phải miêu tả như nào, tâm trạng rối bời, một hành động nhỏ mà làm tổn thương đến hai người nó trân trọng. Thành thật xin lỗi.

-Taehyung..

Giọng nó nhẹ nhàng gọi tên hắn, khuôn mặt nó cúi gằm xuống dưới, hắn gần lại ôm lấy nó vào lòng thật dịu dàng, tay vuốt lấy mái tóc mềm mại.

-Là tôi tự nguyện, đừng quá lo.

Hắn biết tâm trạng và cảm xúc của nó lúc này, một mớ hỗn độn chằng chịt không thể nào gỡ ra nổi, chỉ sợ rằng nó làm tổn thương hắn nhưng không sao cả, ở bên nó, điều gì hắn cũng chịu được.

-Anh ngốc thật..

JiEun mắng nhiếc hắn, tại sao lại có thể chấp nhận nó dễ dàng đến như thế? Nó đâu có xứng đáng để được hắn cưng sủng, thứ trong trắng nó cũng trao cho người khác rồi, trái tim cũng trao đi cho người ta. Vậy mà Taehyung hắn lại chẳng thèm bận tâm gì nhiều, chỉ cần là nó ở bên cạnh, hắn sẽ vẫn yêu chiều, sủng ái nó từ đầu đến cuối.

Ngày hôm đó, Jungkook từng nói đợi anh thêm vài ngày là có ý gì? Nó đứng trong ngôi nhà mới thuê mà bắt đầu suy nghĩ một hồi. Tiếng chuộng điện thoại vang lên theo từng đợt, nó nhìn trên màn hình điện thoại hiện ra chữ "RM" liền nhận máy.

-Em nghe ạ.

-"Nguyên nhân mẹ em tự tử anh vẫn không chắc là đúng không nhưng một chút nữa, anh đến đưa em tài liệu nhé?"

-Bao giờ anh đến cũng được, em chờ.

Y cúp máy, JiEun bên này thì thở dài không nguôi, mọi thứ đến thật nhanh chóng, chị JiYoung có lẽ bây giờ đang ở bên cạnh Jungkook để dưỡng thai. Còn nó thì một mình đơn lẻ, tưới cây trong vô thức mà không biết nước đã tràn ra từ bao giờ.

-Mày điên à?

Nó quay qua thật nhanh nhìn, ai đã chửi nó rồi cơ chứ?

-Anh Jin, anh đến đây làm gì?

-Mang chút đồ ăn cho mày thôi, biệt tài đầu bếp SeokJin đẹp trai mà. Không biết à?

Jin mang đến cho nó một hộp cơm lớn, mặc dù hay mắng nó lắm nhưng y lại cực kỳ yêu thương nó, luôn luôn coi nó là em gái ruột thịt của mình.

-Mau ngồi xuống đây mà ăn đi này.

Tay y nhanh chóng bày biện ra từng món ngay trước mắt nó, nhìn khuôn mặt nó như không muốn ăn thì Jin sẽ bắt nó phải ăn.

-Ăn hết đi, rồi kể tao nghe.. nhé?

-Kể gì ạ?

-Tình tay ba.

-Sao anh biết ạ?

Nó mở đôi mắt to nhìn y, miệng vẫn đang thưởng thức từng món ăn của y mang tới.

-Thì cái hôm mày.. dẫn trai về nhà đó, tao thấy mặt thằng đấy.. bất ngờ không?.

JiEun sặc luôn, lấy tay giữ miệng mà ho không ngừng, việc xấu hổ như vậy để người khác thấy thì còn đâu mặt mũi nữa.

-Giờ kể không hay là tao nói cho JiYoung nghe?

-Em kể mà. Đừng nói với chị ấy và Taehyung.

Nó đặt thìa xuống bàn, hít một hơi, miệng nhỏ vẫn còn bao nhiêu đồ ăn chưa ăn hết, cứ thế hai má phồng rộp mà kể chuyện không ngớt cho y nghe từ đầu đến cuối. Kim SeokJin phát hoảng vì từng lời nó nói ra, cũng không biết nên khuyên nó như nào trong việc này. Y bất lực, khoanh hai tay trước ngực rồi vẫn nghe nó nói hết.

-Vậy là cái cậu Jungkook đó khiến JiYoung mang thai rồi vẫn qua lại với mày hả? Chúa ơi.

-Thì nó rắc rối như thế, em chỉ muốn cắt đứt liên lạc với anh ta vì cháu của em cần có bố mà..

Khuôn mặt nó tỉu xìu, ít ra nó cũng đã có thêm người để tâm sự cùng nó, dãi bày cùng nó hết mọi việc. Nó thật sự rất khó chịu khi phải giấu đi thứ tình cảm không nên tồn tại, chi ước rằng thứ tình cảm này sẽ chẳng bao giờ đến, đến rồi sẽ làm tổn thương biết bao nhiêu người.

-Mày có yêu cậu ta không?

-Em có.

Câu hỏi từ y vừa tới, JiEun trả lời thẳng thừng ngay lập tức vì nó yêu anh rất nhiều, có lẽ không thể biết được cái yêu này bao giờ phai.

-Vụ này khủng đấy, vừa muốn có tình yêu, vừa muốn cháu mình có bố.. kèo căng thẳng.

-Anh không có cách gì giúp em sao?

-Thú thật thì không có cách. Nhưng nếu mày chọn JiYoung thì yêu Taehyung đi.

-Em không thể, Taehyung anh ấy biết..

Nó cúi gằm mặt xuống, không thể lợi dụng tình cảm của hắn để có thể tránh né tất cả mọi cảm xúc thật của bản thân.

-Chịu rồi, thế mày thử nói chuyện với cậu ta chưa? Thẳng thắn một lần rồi cắt đứt.

Y nói chí lý, nhưng thẳng thắn quá thì nó không làm được. Vì sao ư? Vì nó yêu anh rất nhiều. Có lẽ sẽ tự dằn vặt bản thân mình vì quá ngu dốt, phải vì chị thì chị mới có được hạnh phúc.

SeokJin có cuộc phẫu thuật gấp nên rời khỏi đây từ khi nào, để lại JiEun với đống đồ ăn còn ấm, nó nhìn chằm chằm vào bàn rồi lại ngửa mặt lên trên trần nhà, nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật dài. Mở mắt ra từ từ, hơi thở đều đều không quá gấp gáp. Đưa một bàn tay lên song song với trần nhà, ngắm nhìn từng ngón một, lật qua lật lại rồi lẩm bẩm một mình.

-Tơ hồng? Ít ra cũng phải xuất hiện để biết ai là người sẽ yêu mình cả một đời chứ. Đồ xấu xa JiEun.




--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com