Twenty Two
Jeon Jungkook như bị điên, vừa đi vừa cười không thể dừng lại, JiEun của anh đáng yêu thật đó. Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
-Đang đâu?
-"Nhà, có gì cho ăn hả?"
-Không, gọi hỏi thôi, công chuyện với Kim Taehyung sao rồi?
-"Đánh úp được khá nhiều rồi, bên đấy đang hoảng lắm, nghĩ thế thôi chứ không biết anh ta có hoảng không."
Jungkook thở dài, nói chuyện lâu với Jimin có ngày anh chết vì cái suy nghĩ vớ vẩn của cậu mất.
-Mày hay, bao giờ gặp đi, tao có kế hoạch.
JiEun dọn dẹp những gì hôm qua loạn lạc, nó lau sạch toàn bộ, chiếc tạp dề buộc quanh eo nó, mái tóc cũng được buộc lên gọn gàng như cô vợ nhỏ chờ chồng trở về.
-Vợ ơi!!
Tiếng gọi "vợ" làm nó giật bắn người lên, nó quay ra thì nhìn thấy mà đảo mắt coi như chưa nhìn thấy gì.
-Gì? Mày nghĩ tao là Taehyung hả? Mơ đi, thằng đấy nó đi làm rồi cô vợ nhỏ ạ. Dọn dẹp cho sạch sẽ, ăn uống bừa mứa sau này nó lấy mày về nó đuổi thẳng cổ đấy.
-Anh mới bị như thế đó, em ở đây trước nên không có Taehyung em làm chủ. Anh bước ra khỏi đây đi.
-Ơ hay cái con này, mày định ngồi lên đầu Kim SeokJin đẹp trai nhất vũ trụ à!
-Này anh đi mà làm, em hết hứng rồi anh đẹp trai.
Nó cởi tạp dề ra, vứt xuống ghế, tay cầm chổi đi đưa cho Jin, mặc Y cứ phàn nàn không thôi vì cái tính nết khó chiều của nó.
Nó không thèm dọn nhà nữa, hết hứng mất tiêu luôn vì sự xuất hiện của Y. JiEun đi ra khỏi nhà, tâm trạng không mấy thoải mái. Nghĩ ngợi thật nhiều có vẻ như nó đã quá dễ dãi khi ở bên cạnh anh, mặc cho anh ngông cuồng xâm chiếm nó. Nó đi bộ đến một bờ hồ lớn, gió thổi nhẹ làm cho nó rùng mình vì lạnh nhưng ở đây thật trong lành, đánh bay đi cái suy nghĩ vu vơ của nó.
JiEun đứng ngắm nhìn cả một rộng lớn trong mắt, hít thở một hơi thật sâu để tự an ủi bản thân mình. Những lần trước dù có ghét anh đến mấy nó cũng không hề tránh được, lúc nào cũng mơ tưởng về Jungkook, còn quá đáng hơn là đến nhà anh ấy.
Nó tự trách bản thân mình vì dám làm chị tổn thương, tổn thương cả đứa cháu chưa được ra đời. JiEun cảm thấy nó là một người đàn bà lăng loài, không vào đâu với đâu. Đắm chìm trong dục vọng mang tên Jeon Jungkook.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, mớ hỗn độn tan biến, nó chấp nhận cuộc gọi.
-Dạ?
-"Anh tìm được nguyên nhân rồi nhưng mà.. vẫn không thể xác thực nổi. Em có muốn nghe không?"
-Anh NamJoon, chút nữa em sẽ đến nhé.
-"Ừm, khi nào đến nhớ gọi anh."
Y cúp máy, tiếng tút tút ngày càng dài vô thức lọt vào tai nó. Khung cảnh trong lành, cảm xúc lẫn lộn, thật sự nó cũng không hề biết bản thân muốn gì, muốn như thế nào. Hai tay nó áp lên mặt, những tế bào cảm nhận được sự lạnh buốt từ đôi tay mang đến run bật lại.
-Sao lại ở đây rồi?
Kim Taehyung hắn đi đến gần nó, ôm nó từ đằng sau thật chặt, hơi thở hắn phả vào cổ nó.
-Buông em ra nhé, em đang không vui.
JiEun giữ hai tay hắn tách ra khỏi người mình, hắn đi sang bên cạnh nhẹ nhàng nhìn nó rồi đưa tay lên vuốt ve lấy mái tóc mềm.
-Anh về lúc nào thế ạ?
-Mới thôi.
Hai tay nó đặt trên hàng rào lạnh ngắt nhưng nó vẫn mặc kệ, nó để ở đó muốn cảm nhận được. Nó quay qua nhìn hắn, cảm giác tội lỗi lại ùa về, đêm hôm qua nó còn dẫn trai về nhà hắn nữa cơ mà.
-Sao thế?
-Kh.. không có.
Lúc nào hắn cũng luôn quan tâm đến nó nhưng quan tâm này có chút biến thái..
-Anh có thích em không?
Nó đặt ra một câu hỏi cho Taehyung, hắn không ngần ngại, trả lời mạch lạc liền.
-Yêu thôi chứ không thích.
Nghĩ đi nghĩ lại thì tại sao JiEun lại hỏi hắn như vậy? Lại muốn làm tổn thương hắn sao? Đồ đáng thương nhà nó, xấu xa. Nó chỉ muốn mở lòng để đón chào lấy hắn, nó muốn chính bản thân của nó cũng yêu hắn như hắn đang yêu nó hiện giờ. Nó sợ hãi trong khoảng trống một mình, sợ khi mở lòng lại làm hắn bị tổn thương sâu đậm. Nói thẳng ra là muốn hắn chính Kim Taehyung thay thế Jeon Jungkook.
JiEun liếm môi, hít một hơi thật dài rồi lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười khó nhìn rồi dừng lại ngay tức khắc.
-Cứ lừa tôi đi, như em mong muốn.
-Anh nói gì?
Nó hốt hoảng quay ra nhìn hắn, khuôn mặt không thể nào hiểu nổi hắn đang muốn gì. Trái ngược hoàn toàn với Taehyung, hắn bình thản hơn bao giơg hết, tay chống cằm đánh ánh mắt sâu nhìn vào mắt nó.
-Em có thể lừa tôi để qua mắt Jungkook.
-Em..
-Là em lừa tôi, cứ coi như là tôi không biết nhé?
-Anh là đồ đần sao Kim Taehyung? Sao anh có thể la..
Hắn không nói gì, bàn tay ấm áp của hắn chạm lên khuôn mặt kia, hôn lấy vào môi một cái nhẹ nhàng, ánh mắt hắn trìu mến đến lạ thường, hắn yêu nó nhiều.
-Cứ vậy đi nhé, tôi có việc rồi, em về nhà cẩn thận. Tối nay tôi đón em đi ăn tối.
Trước khi đi, hắn để lại nụ cười của mình tặng cho nó, hắn cười đẹp lắm, lúc nào cũng chỉ lo cho nó thật nhiều nhưng mà nó lại tạt cho hắn một gáo nước lạnh.
JiEun ân hận, tại sao người tốt như vậy lại thích một người như nó? Nó cũng từng thích hắn nhiều đến nhường nào nhưng lúc đó hắn lại không thèm bận tâm. Đúng người rồi nhưng sao thời điểm.
Một mớ hỗn độn suy nghĩ cứ lấn áp cả cái đầu nó, thật khó để đưa ra quyết định. Nếu mà làm như vậy, chính Kim Taehyung là người bị tổn thương nhất chỉ vì cố gắng giúp nó thoát ra khỏi Jeon Jungkook. Hai tay nó vò đầu, bứt tai thật nhiều đến bực tức, tại sao cứ vướng vào tình yêu là nhiều việc xảy ra đến như vậy. Đáng chết.
Tối hôm đó theo đúng lời hắn nói, hắn đã đến nhà đợi nó xuống rồi cùng đi.
-Này.. cho đi mới được không? Anh mày hết tiền rồi. Đói lắm.
Kim SeokJin đứng ngoài cửa xe, khuỷu tay đặt lên trên, chân vắt chéo nói chuyện với hắn.
-Không.
-Ki bo thế trời, cho tao đi, tao không phá đâu! Xin thề luôn.
Y đưa ba ngón tay lên trời, ánh mắt mong đợi Taehyung sẽ yêu thương y rồi cho y đi ăn cùng.
-Đợi em lâu chưa?
Nó bước đến, đánh tan bầu không khí của hai thế giới giàu có và hết tiền kia. SeokJin chạy lại gần nó, đỡ nó ra đến xe để lấy lòng.
-Anh nói nghe này, anh là yêu mày nhất thì mày cũng biết rồi. Cho anh đi cùng đi, anh đói quá trời.
-Ai không cho anh đi à?
-Chồng em, sau này đừng lấy thằng nayd nữa, nó khó tính lắm luôn.
Ngón tay y chỉ vào người đang ngồi trong xe, khuôn mặt của hắn chẳng lộ ra chút biểu cảm nào. Hắn xuống xe, đi lại đến gần nó và y.
-Lên xe.
Hắn mở cửa xe ra cho JiEun ngồi vào thì từ đâu SeokJin cười tươi rạng rỡ như hoa cứ thế ngồi vào trong, vẻ mặt hào hứng nói.
-Tuyệt vời. Giờ thì lên xe đi thôi.
-Ai cho anh lên? Chỗ này là của JiEun.
Taehyung chẳng mảy may vui vẻ gì với ông anh già này, nếu cứ cho y đi thì chắc chắn y sẽ phá vỡ cả cuộc hẹn với nó ngày hôm nay.
-Thì để tao xuống, nhớ không được đi trước đâu đấy nhá.
Jin nhanh chân nhảy xuống xe sau đó mở cửa sau ngồi liền ngay vào, cả người nằm trườn ra ghế trông chẳng ra làm sao.
-Đẹp trai mà đa nhân cách, có ngày anh bị đuổi việc cho mà xem.
-Cứ đẹp trai như tao đi thì mày muốn gì có đó đấy JiEun. Đi thôi mấy đứa, anh mày đói rồi.
Hắn với nó cũng ngồi lên xe, mặc kệ tên ngồi đằng sau, y muốn nói gì thì nói, hắn và nó đều nghe miết.
Bữa ăn thịnh soạn cũng kết thúc, Jin dựa lưng vào ghế, hai tay đặt lên bụng rồi vỗ vỗ mấy cái nhẹ.
-Ngon quá mấy đứa. À mà anh nghe nói là MinAh ngày mai về hả?
Nó nghe tên MinAh mà bất ngờ, đã bao lâu không gặp rồi?
-Tôi yêu em cơ mà, đừng quá lo.
Hắn tự nhiên nói như vậy, SeokJin phát ớn vì câu nói của hắn. JiEun nó quay ra, cũng không bất ngờ lắm nhưng mà nói trước mặt người khác như vậy cũng khiến nó phải đỏ mặt lên.
-Em.. không lo, anh đừng như vậy Taehyung.
-Ai mà chẳng biết, anh cũng chơi với hội hai đứa mày thì sao phải ngại. Lại còn làm giá.
Kim SeokJin phát ngán bởi mấy đứa trẻ trâu này, y đẹp trai như vậy mà không bao giờ bị vướng vào những thứ yêu đương nhăng nhít.
Mối quan hệ của họ đâu có bình thường, từng là một nhóm người rất thân nhau cho đến khi lớn, bắt đầu biết yêu đương là xảy là sự cố. Người chọn người, người theo người mà rời đi, đến giờ vẫn chưa có thêm một buổi tụ họp đông đủ lần nào.
Không có gì là mãi mãi.
-Em tìm được chỗ ở khác rồi, mai em sẽ đi.
-Tại sao?
Taehyung hỏi nó, đang ở yên lành như vậy tại sao lại muốn chuyển đi.
-Hay mày ơi, cho tao ở một mình thì vui lắm. Tẹo nữa về nhà Jin đẹp trai sẽ giúp mày dọn đồ.
Bữa tối cuối cùng cũng xong, nó đơn giản về phòng rồi nằm xuống giường lớn. Điện thoại không ngừng rung lên bởi những cuộc gọi của Jungkook. Phải, anh đang gọi nó nhưng nó không muốn nhận cuộc gọi từ anh. JiEun từ chối hết mọi cuộc gọi, cả người mỏi mệt đi ra tủ quần áo bắt đầu xếp đồ. Căn phòng im ắng chỉ còn tiếng kéo khoá của vali rồi đến những hơi thở đều đều của nó.
-Em tìm được chỗ ở đâu?
Hắn ở phòng nó từ lúc nào không hay, cứ thế chầm chậm đi về hướng nó đang ngồi rồi ngồi xuống gần nó, hai chân hắn khoanh lại, đánh ánh mắt qua nhìn lấy nó.
-Gần trường của em thôi, ở đây em thấy không tiện.
-Ừm.. có gì cứ gọi cho tôi. Tôi giúp em.
Hắn trìu mến nói ra từng từ một rồi lấy tay xoa đầu nó. Điện thoại vang lên một tiếng, ai đó đã gửi tin nhắn cho nó, JiEun cầm lên, hiện lên trên màn hình mà dòng chữ "Tôi đến tìm em nhé?". Nó biết dù có trả lời hay không thì chắc chắn Jungkook cũng sẽ đến đây. JiEun cứ thế, xắp xếp đống quần áo kia rồi kéo tay hắn ra ngoài.
-Anh muốn đi dạo một chút không? Trong nhà ngột ngạt quá.
Nó điềm đạm kéo tay hắn xuống, miệng không ngừng hỏi hắn nhưng chắc chắn biết hắn không thể từ chối. Ra đến ngoài cửa, Taehyung hắn đứng khựng lại, cả người nó chỉ mặc mỗi chiếc áo tay dài mỏng manh, hắn sợ nó lạnh liền chạy vào bên trong lấy ra chiếc áo khoác rồi mặc lên cho nó.
Từng động tác ôn nhu của hắn khiến nó có chút cảm động mà hối hận, JiEun đang định làm cái quái gì thế? Hắn không quan tâm gì nhiều, hắn biết chứ nhưng hắn vẫn muốn bên nó dù nó đang lừa dối.
-Hết lạnh rồi chứ? Tôi giúp em nhé?
--
Mọi người tặng L một lượt vote điiii ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com