Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Những người xa lạ hiểu rõ về nhau

"Khi nào thì mình gặp lại anh ấy nhỉ?"

Người con gái đó chính là Lee Ami, một cô gái khá xinh xắn, mang một vẻ đẹp phải nói vừa có nét hồn nhiên lại có nét quyến rũ. Cô không phải là một người có tính cách trẻ con, nhưng cũng không hẳn là trưởng thành. Vì thế nên thi thoảng cô có hơi ngơ ngơ một tí nhưng đừng vì vậy mà xem thường một người. Ami có một trí óc rất thông minh và nhạy bén, và đó chính là điểm cô cảm thấy hài lòng nhất. Bên cạnh Ami không ba mẹ, cô chỉ có mỗi đứa em trai được nhận nuôi từ nhỏ tên là Kim Taehyung.

Ami đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm những giọt nước trong veo thi nhau rơi xuống mặt đất, đó có vẻ như là một thói quen của cô. Cô rất thích ngắm mưa mặc dù mỗi khi trời đổ mưa, thì câu chuyện năm đó dường như lại thức giấc trong tiềm thức của cô gái nhỏ.

Năm đó, tính ra cũng hơn 4 năm. Thật ra thời gian trôi qua cũng rất nhanh nhưng trong lòng cô nó dường như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, chưa bao giờ cô cảm thấy nó lành lặn. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô mới nhận ra bản thân đã yêu anh ấy nhiều đến mức nào, vì thế nên dù không muốn cũng không thể, Lee Ami đã lụy anh.

"Có lẽ bây giờ anh ấy đang sống rất tốt rồi nhỉ?" Suy nghĩ nhanh một vài điều rồi cô cúi mặt cười chua chát "Cũng có thể.. anh ấy đã có người mới"

Phải nói, Lee Ami chính là một cô gái rất hay nghĩ lung tung, cô thường tưởng tượng ra viễn cảnh anh và người con gái khác tay trong tay rồi lại đem nỗi buồn giấu trong lòng. Cô không chia sẻ lòng mình cho ai, kể cả những người cô xem như người nhà của mình. Điển hình là người này.

"Này, làm gì mà ngồi lầm bầm mãi vậy? Tương tư ai rồi hả?"

Người vừa nói câu đó chính là Jimin, người bạn thân nhất của cô, và cũng là đứa suốt ngày bày trò để cô vui. Ami và Jimin thân nhau lắm, lúc trước cũng chính cậu là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện của cô nên Jimin luôn hiểu rõ tâm trạng và thông cảm cho cô. Đôi khi còn đưa ra lời khuyên thật tốt nữa nhưng tính của cô thì xưa nay vẫn thế, không quan tâm và cũng không muốn nghe lời của người khác, kiểu như theo chủ nghĩa cá nhân và độc toàn.

"Cũng muốn tương tư ai đó lắm mà không được nè"

"Rồi tao biết mày tương tư ai rồi"

"Im đi"

"Ủa rồi mắc gì cáu với tao? Con này ngộ nhen"

Cô đưa mắt liếc Jimin một cái sắt lẽm, thật ra cô không có giận cậu mà là do tính tình của cô rất chi là cục súc nên vậy đó.. chuông báo vào học reo lên, Jimin cũng về chỗ ngồi của mình, cô thì vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích cũng không nhìn lên phía giảng đường. Đây chính là năm cuối cùng cô học đại học, nốt năm nay nữa thôi là cô sẽ ra trường và đi làm nên có lẽ sẽ rất khó khăn. Ami theo học ngành kinh doanh nên tương lai sẽ đi xin vào một công ti nào đó chẳng hạn như PJ.

"Chào cậu"

Một giọng nói nghe rất trong trẻo và đáng yêu.

"À, chào cậu"

Cô đưa mắt nhìn sơ qua người của cô ấy, có vẻ là một thiên kim tiểu thư nhà quyền quý đây. Nhưng sao vẫn thấy có một chút gì đó đáng yêu thế nhỉ? Cơ mà cũng không liên quan tới mình, cô nhanh chóng bỏ qua người này.

"Tôi là Hee Young, từ nay sẽ ngồi kế cậu đó"

"Ờm, được thôi, cứ tự nhiên!"

Cả hai cũng chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi Hee Young lên tiếng. Tiếng nói của cô ấy đã phá tan đi không khí lạnh lẽo lúc này, rất ngọt ngào và cũng hơi khác với tiếng chào lúc ban nãy. Có vẻ như cô ấy có hai chất giọng khác nhau.

"À mà này, lúc nãy tôi lên nhận lớp có thấy một người cao lắm, lại còn đẹp trai nữa, hình như sẽ nhập học ở trường mình đấy"

"Tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu, chắc không phải vào lớp mình đâu nên cậu đừng mong chờ"

Ami trả lời qua loa và cũng không để tâm lắm. Vừa dứt lời thì chủ nhiệm Han bước vào lớp cùng với một chàng trai cao to và đặc biệt là cực kì điển trai. Theo tính tình thì cô cũng chẳng quan tâm đến mà ngó lơ nhìn ra phía cửa sổ. Người đó bước vào lớp, đang người cao to chắc cũng tầm 1m8 đổ lại. Cả lớp bắt đầu xì xầm với nhau, một tiếng là khen cậu ấy đẹp, hai tiếng cũng khen đẹp.

"Cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ em ấy nhé"

"Chào, tôi là Jeon Jungkook, rất vui được làm quen"

so với mùa đông thì chắc giọng nói của anh ấy nghe còn lạnh hơn gấp bội lần nhưng mà, sao nghe quen thế nhỉ?

" Jungkook ? "

Ami vội vàng quay lại nhìn anh với đôi mắt mở to tròn, Jimin nghe thấy cũng giật mình mà nhìn sang cô. Jungkook? chắc không phải là trùng hợp đâu nhỉ? Cơ mà đúng là cái vẻ ngoài đẹp như tượng tạc này rồi.. chỉ có điều sao tính tình lại thay đổi nhiều đến thế?

"Ơ là người này nè, là người hồi nãy tôi bảo nè"

Hee Young ríu rít nắm tay cô nói thật to, cả lớp đều hướng ánh nhìn về cô ấy, còn Ami thì nãy đến giờ đơ như tượng, ngồi cứng đờ ra. Jungkook cũng đưa mắt nhìn cô nhưng với một ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

"Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ, anh ấy không biết mình học ở đây đâu ha?"

Hoá ra bao lâu nay, Jeon Jungkook anh ấy vẫn như thế, vẫn với vẻ ngoài cao to điển trai này, nhưng sao ánh mắt đó lại khác đến thế.

Anh đưa mắt nhìn một lượt cả lớp, và ánh mắt đó, không còn dành cho Lee Ami nữa rồi. Jungkook nhìn cô một cách lạnh lùng giống như chưa từng quen biết vậy, bất giác tim cô nhói lên, tựa như có ai lấy ngàn vạn con dao đâm vào. Jimin thấy cô như vậy cũng đủ hiểu nên im lặng không lên tiếng.

"Hm, Jungkook em muốn ngồi chỗ nào?"

"Em ngồi ở chỗ trống là được rồi ạ"

Nói xong anh dửng dưng bước xuống dưới cuối lớp, nơi có một bàn trống, ở chỗ đó có thể nhìn lên bàn chỗ của cô ngồi một cách dễ dàng, hay nói đúng hơn là có thể nhìn thấy mọi hành động của cô. Chắc do anh cố tình rồi. mà sao cô lại quan tâm đến vậy, có là gì của nhau nữa đâu mà quan tâm? Nghĩ đế đó, cô cười nhạt một cái, một nụ cười không biết nên vui hay nên buồn. Vui? vì điều gì chứ? Còn buồn, thì cũng chẳng có lí do.

"À, hôm nay lớp chúng ta cũng có bạn Hee Young vào học, đâu rồi nhỉ"

"Dạ em ở đây ạ"

Cả lớp đều hướng ánh nhìn về phía Hee Young, và đương nhiên Jungkook cũng vậy. Từ lúc nãy đến giờ cô luôn cúi mặt, cô thật sự không muốn để ai thấy bộ dạng khó coi này của mình, Jungkook thấy cô như thế, ánh mắt anh nhìn cô lúc này dường như có thêm cả phần chua xót.

"Vậy được rồi, bắt đầu học thôi !"

Trong suốt buổi học Ami chẳng tài nào tập trung nổi, cứ suy nghĩ mãi về việc làm sao có thể đối mặt với Jungkook, đầu óc cứ như rối ren hết cả lên. Và rồi, câu chuyện đó lại một lần nữa thức giấc trong cô. Rằng, cả hai người đã thật sự không còn là gì của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com