Chap 45
Min Chu: Diuma cướp mà hối quài
Cảnh sát: CẢNH SÁT ĐÂY ĐỀ NGHỊ BỎ VŨ KHÍ XUỐNG
Min Chu: Nè, xác nó đó *Chỉ vào hắn*
Cảnh sát: Sao lại...
Min Chu: Chờ các anh bắt nó chắc nó giết tôi rồi, đem xác nó về gia đình đi *Ngất*
Cảnh sát: Cô Min Chu, cô Min Chu!!!!
Cảnh sát 2: Để tôi gọi Jeon Tổng
Cảnh sát 3: Ừm
Cảnh sát 2: Alo??
Jungkook: Chuyện gì vậy???
Cảnh sát 2: Vợ anh đang ngất ở Tập Đoàn đây
Jungkook: Tại sao lại đến Tập Đoàn??
Cảnh sát 2: Tại vợ anh bị cướp nhưng...
Jungkook: Nhưng gì?
Cảnh sát 2: Vợ anh đã giết cướp và đang ngất tại đây
Jungkook: Tôi qua ngay
Đúng 15 phút sau anh chạy tới
Jungkook: Tên cướp nhờ các anh, vợ tôi đang bệnh nên...
Cảnh sát: À không sao, anh em vác cái xác về khám xem có ma tuý hay không, nếu có thì cô Min Chu có công rất lớn với chúng ta vì giúp chúng ta tìm ra được bọn buôn bán ma tuý
Jungkook: Chào các anh
Cảnh sát: Vâng chào anh
Anh để cô trên xe rồi chạy một mạch về nhà, còn xe của cô chạy là xe của bọn cướp nên không cần đem về
Trên xe anh cứ mắng yêu cô...
Jungkook: Em đó đã bệnh còn liều haizz
Về đến Jeon gia, anh mở cửa đi qua bế cô lên, anh ra lệnh cho vệ sĩ chạy xe vào hầm. Anh bế cô lên phòng, đặt cô nằm xuống
Đúng lúc cô vừa tỉnh dậy
Jungkook: Min Chu ahhhhh
Min Chu: Ưm...nae??
Jungkook: Em đang bệnh đó
Min Chu: Em xin lỗi
Jungkook: Ngủ đi, ngày mai anh gọi bác sĩ đến
Nói rồi, anh leo lên giường ôm cô, cô lúc này như một con mèo đang nằm trong lòng chủ
Sáng hôm sau.....
Cô vừa mở mắt ra là thấy anh bác sĩ một thời làm cô thao thức muốn đổ bệnh thật nặng để có thể thấy anh
Kiod: Cô ấy có vẻ còn sốt khá nặng nên cần được nghỉ ngơi
*Jong Kiod* (Au: Đừng đọc thành I-Ốt nhe 😁)
Jungkook: Cảm ơn anh
Min Chu: Kiod??
Kiod: Chào em
Jungkook: Hai người quen nhau à??
Min Chu: Anh ấy là bác sĩ của nhà em đấy
Jungkook: Ồ
Nhìn lại thấy hai người bắt tay có vẻ lâu nên anh ngồi xuống ôm cô vào lòng, theo thói quen cô sẽ ôm anh...
Kiod: Không có gì thì tôi về
Jungkook: Chào anh
Min Chu: Anh ơi
Jungkook: Hửm??
Min Chu: Em đói
Jungkook: Anh làm đồ ăn rồi, để anh mang lên
Min Chu: Em vẫn đi được mà
Jungkook: Em đang sốt, nếu như em đi xuống là anh giận em luôn đó
Min Chu: Nae
Cô đành ngồi đó chờ anh mang lên *Khịt khịt* "Mùi gì thơm thế?" Đó là suy nghĩ của cô khi đồ ăn được mang lên trước cửa phòng chuẩn bị mở cửa
Jungkook: Mèo con ăn thôi
Min Chu: Cháo??
Jungkook: Em đang bệnh phải ăn cháo
Min Chu: Em chúa ghét cháo đó anh à
Jungkook: Em đang bệnh đó với lại đây đâu phải mùi cháo mà em ghét đâu
Min Chu: Đúng rồi nó lạ lắm
Jungkook: Sao lạ??
Min Chu: Nó thơm lắm luôn
Jungkook: Vậy ăn nha
Min Chu: Nae
Anh bắt tay vào việc đúc cô ăn, cô vừa ăn vừa tán thưởng...có vẻ như cô thích loại cháo này rồi
Jungkook: Giỏi nè, muỗng cuối
Min Chu: Ahhhh
Jungkook: Giỏi quá, anh đi xuống rửa nha, ngồi đây ngoan đó
Min Chu: Nae
15 phút sau.....
*Cạch*
Jungkook: Em đang coi gì đó?
Min Chu: Em đang coi TV, coi với em điiiii
Jungkook: Chậc chậc, em lại xem phim ma à
Min Chu: Nae...
Jungkook: Tắt ngay cho anh! Em ngủ rồi bị ám ảnh thì sao??
Min Chu: Nae oppa
Jungkook: Cũng trưa rồi, em ngủ đi
Min Chu: Nae
Anh nằm lên giường và ôm cô ngủ ngon lành
Đến chiều, hai người bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa
Cô lật đật ngồi dậy đi xuống mở cửa
*Cạch*
?: Chào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com