21.
*rầm*
chưa kịp kéo lại mà em đã về mất tiêu.
jungkook vội vàng chạy sang nhà em, đập cửa liên tục mà em không mở cửa.
thôi toi rồi jungkook ơiii
"em à, nghe anh nói đi, chuyện không như em nghĩ đâu."
"mở cửa cho anh đi mà."
"em nỡ để anh ở ngoài đây sao."
"mặc dù nhà anh ở bên cạnh nhưng nhà anh xấu quá, cho anh ở ké nhà em một đêm đi."
"em ơiiiiiiiii."
được một hồi gọi tên em trong đêm thì em cũng đã mở cửa.
em không nói gì, chỉ kéo jungkook vào nhà, viết một tờ giấy có năm chữ "ăn năn hối lỗi đi" đưa cho jungkook, rồi bỏ hắn bơ vơ giữa căn nhà, còn em vào phòng ngủ.
sáng dậy đã thấy jungkook nằm bên cạnh vừa ôm em vừa ngáy ngủ.
"ai cho anh vào phòng em đấy?"
"người một nhà hết mà."
"cho anh ba giây để xuống giường, không là em đạp anh xuống đấy, đừng có nhờn."
ai chứ jeon jungkook lì số một, đã đếm đến ba rồi mà vẫn còn nằm ì trên đấy.
bị em đạp một phát xuống giường thì mặt mếu máo như con nít lên ba.
tưởng em sẽ rủ lòng thương nhưng ai dè hắn đã mất một tuần để đi xin lỗi vì tội đùa dai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com