Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chói Loà ✨

Cậu ta tên là Lý Trung Bình, hôm trước vì thi lý điểm thấp mà bị chủ trọ đuổi ra khỏi nhà. Vì bị chủ trọ đuổi ra khỏi nhà và không có nơi để về nên cậu phải sống dưới gầm cầu. Hằng ngày, ngoài làm công việc nhặt ve chai để kiếm tiền trang trải cuộc sống, cậu còn một công việc nữa đó là làm biếng.

Bỗng đến một ngày, trong một lần nhặt phế liệu. Từ trong đống đổ nát, Lý Trung Bình lôi ra một thứ gì đó có hình thù kì lạ. Đảo mắt quan sát một lượt, chỉ thấy vật thể bám đầy bụi, lớp bụi dày đến chừng 5 milli(on)meter bao kín bốn mặt trước sau trên dưới. Lý Trung Bình cầm vật thể trên tay rồi đưa ra xa, nheo mắt nhìn chằm chằm nó hồi lâu. Rồi hai mắt Lý Trung Bình dãn ra cùng nụ cười quái dị hiện trên khuôn mặt...Dường như lúc này, sự tò mò của Lý Trung Bình đã được biến đổi trở thành sự hưng phấn tột độ thông qua quá trình biến thái (biến đổi hình thái).

Ngay lập tức, Lý Trung Bình đặt vật thể xuống đống phế liệu rồi lấy hai tay phủi đi lớp bụi. Anh phủi càng lúc càng nhanh. Vẫn chưa thoả mãn với tốc độ phủi của mình, Lý Trung Bình lấy hai tay đập mạnh vào vật thể khiến lớp bụi đất dày vỡ tung rơi rớt lộ ra hình thù thật sự của nó - một Chiếc Lightstick hình chữ J.

Thấy ở trung tâm chiếc lightstick có một hình ảnh mờ mờ, Lý Trung Bình lấy áo lau sạch vết bụi. Hình ảnh một người đàn ông hiện ra!

Giật bắn người! Ngay phút chốc, một cú sốc thần kinh tâm lý khiến Lý Trung Bình bật ngửa ngã nhào ra sau. Chỉ thấy hai tay anh đã rời khỏi chiếc lightstick sau hành động ném vung nó lên trời.

"Rắc!"

Phần cấu trúc phía dưới của chiếc lightstick hình chữ J như một cái móc câu móc vào áo của Lý Trung Bình. Một chuỗi liên hoàn! Quán tính bật ngửa ngã nhào về phía sau, hành động vung tay ném chiếc lightstick lên trời cộng với cấu trúc hình chữ J đặc biệt của chiếc lightstick đã khiến nó bị móc vào áo của Lý Trung Bình. Trong cái đà bay lên trời....

"Rắc!" - Lightstick bị tách ra.

Đột nhiên, một luồng ánh sáng cực mạnh phát ra từ gầm cầu. Luồng ánh sáng ấy xuyên qua những tầng mây rồi hội tụ với một vì sao tinh tú ở trên bầu trời! Lý Trung Bình cũnh bị cái lighstick hình chữ J kia móc bay lên trời.

"Như một vì tinh tú Lý Trung Bình lấp lánh trên bầu trời rộng lớn"

Ánh sáng từ chiếc lightstick tắt dần cũng là lúc Lý Trung Bình rớt từ trên trời xuống. Ngay sau đó vì tinh tú phát ra luồng ánh sáng cực mạnh sáng rực cả một khoảng trời, thứ ánh sáng không thể mô tả bằng lời nói, không thể mô tả bằng cảm nhận thị giác. Chỉ biết nó rất sáng, sáng tuyệt đối, không thể sáng hơn nữa. Nguồn ánh sáng ấy khiến tất cả những người điều khiển phương tiện giao thông bên trên cầu bị loé mắt.  Xe máy xe con xe mẹ xe ba nối đuôi nhau như tàu hoả mà đâm vào nhau dẫn đến tai nạn hàng loạt, thương vong vô số kể. Đứng dưới chân cầu, nhìn mọi người té từ trên cầu xuống như chơi bungee mà không có dây. Lý Trung Bình lúc này chỉ biết hoảng hốt với cái miệng mở to. Trước mắt anh hiện ra mờ mờ mấy dòng chữ, anh lấy hai tay lấm lem của mình dụi mắt lần nữa để nhìn rõ. Thấy màn hình hệ thống trước mắt, anh tưởng mình gặp ảo giác sau luồng ánh sáng cực mạnh phát ra từ vì tính tú kia. Đến khi luồng ánh sáng ấy tắt đi, Lý Trung Bình mới nhận ra anh đã được mở khoá hệ thống đặc biệt - hệ thống Siêu Cấp Đom Đóm. Nhìn xung quanh, những người còn sống, mọi người đều nhìn anh với ánh mắt kì lạ. Dường như chỉ một mình anh mới có khả năng nhìn thấy được hệ thống này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com