Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♠ Chapter Eight ♠

Yerim hạ điện thoại xuống vừa đúng lúc Yurim đẩy cửa phòng bước vào. Con bé mới nhìn thấy cô thì ánh mắt liền sáng lên, sau đó cười tinh quái:
- Chị! Chị vừa nghe điện thoại của ai vậy?

- À, Jeon Wonwoo.

Yerim nhún vai, không hề có ý định nói dối. Yurim nghe vậy liền nhíu mày ra vẻ thắc mắc, nhón chân lại gần chị gái mình:
- Nghe thiên hạ đồn thổi là đầu tuần vừa rồi anh ấy đã đòi giáo viên chủ nhiệm cho xuống ngồi cạnh chị, giờ lại còn gọi điện tâm sự buổi tối. Anh Lee Chan cũng nói với em hôm nay chị đã tới nhà anh ấy đưa bài tập vì anh ấy nghỉ học. Chị giải thích thế nào về những chuyện này đây?

Rim lườm yêu cô em gái đang cười đểu mình, dí một ngón tay vào trán nó:
- Cô nàng nổi tiếng nhất trường, quả là cái gì cũng đến tai em ha?

- Chuyện, em mà! - Yu tặc lưỡi - Nhưng chị nói thật đi, có phải bức thư viết tới một giờ sáng của chị gửi cho anh ấy lúc mới vào năm học, giờ đã chuyển thành gian tình cần phải giấu diếm không?

- Yah Kim Yurim, con nhóc này! Chị còn chưa tra khảo em chuyện em và Dino thì thôi, lại còn đến lượt em quản chị sao?

- Em với Chan có gì mà tra khảo chứ, không phải bọn em rõ như ban ngày ư?

Yurim bĩu môi phản bác.

Quả thực là chuyện giữa Dino và Yu không thể lộ liễu hơn. Chàng trai là hotboy toàn tài, cô gái nổi tiếng và năng nổ từ thời cấp hai, nay lên trung học chỉ là một bước bùng nổ cho danh tiếng của nó. Chẳng cần nói ra thì cả trường cũng đã tự dõi theo họ, việc hai người này đang trên đà trở thành một đôi chắc hẳn không ai không biết đến. Thậm chí còn có cả fanpage và shippers như thể những idol nổi đình đám dành cho ChanYu, và cô phải công nhận trình độ chụp lén của học sinh trong trường mình thật sự đẳng cấp.

Yerim thực lòng mừng cho em gái của mình. Dino là một người tốt, và hai người họ có vẻ cũng rất hợp nhau, từ lúc phát triển mối quan hệ này với cậu, cô luôn thấy em gái mình rạng rỡ như một loài hoa kiêu hãnh nở vào ngày đẹp nhất của mùa xuân. Chỉ cần như vậy là được rồi.

- Thật ra, chị cũng không biết nữa. Chuyện của chị với Wonwoo ấy. Ban đầu quả thực đã rất thích cậu ấy, trong một tuần đầu. Nhưng bây giờ, dù đã thân thiết hơn, chị cảm thấy bản thân không còn để tâm đến cậu ấy theo cách đó nữa. Cứ như thể... như thể có gì đó đã phân tán đầu óc chị vậy.

Là Yerim không biết, hay vờ như không biết thứ đang phân tán bản thân ấy là gì?

Cô quay lại, nhìn vào chiếc áo vest lạ lẫm treo trên mắc, sau đó nhanh chóng quay đi. Không thể, không đời nào là hắn.

- Thôi được rồi, đó là vấn đề của chị, nhưng nếu có gì thì hãy nhớ em luôn ở đây để chị tâm sự, nhé? Aigoooo! Mệt quá đi, em vào nhà tắm đây.

Yurim từ bỏ việc moi móc thông tin tình cảm từ chị mình, mở tủ lấy ra một chiếc khăn bông.

- Em làm gì mà dạo này toàn về muộn vậy? Bữa cơm tối hầu như hôm nào cũng vắng em. - Yerim nheo mắt nhìn nó.

- Chị quên mất vụ hội thao tháng tới rồi sao? Em đang hối hận vì đã tham gia vào câu lạc bộ tổ chức sự kiện, suốt ngày phải đi họp cho ba cái ngày phiền phức đó rồi đây.

Nói rồi, nó thở dài rồi lao thẳng vào nhà tắm.

"Ừ nhỉ, đã lại sắp tới hội thao rồi."

***

- Nào nào, cả lớp ngồi xuống. Trật tự đi, mình có việc muốn nói! - Yurim đứng trên bục giảng, dùng lực vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau để gây sự chú ý với cả lớp học đang nhốn nháo của nó.

Khi tất cả đã ngay ngắn và yên lặng, Yu mỉm cười với mọi ánh mắt lúc này đều hướng vào mình:
- Như mọi người đã biết, chỉ ba tuần nữa hội thao do trường chúng ta đăng cai sẽ diễn ra. Nếu ai chưa rõ thì hội thao là một sự kiện thể thao khu vực thường niên, được rất nhiều quan chức và dân chúng quanh đây để mắt đến, trường mình rất nổi tiếng về khoản này vì chiến thắng áp đảo các trường khác những đợt trước, nó được tổ chức vào tháng 4 hàng năm. Như tuần trước mình đã phổ biến một lần và đã xin danh sách những ai muốn tham gia thi đấu các bộ môn. Nhưng không may, thành viên nam trong đội cung thủ đã phải sang Mỹ đón sinh nhật Bà ngoại vào hôm đó. Vì vậy mình muốn hỏi lớp mình có ai muốn thay vào vị trí này không?

Các học sinh lại bắt đầu bàn tàn rì rầm lần nữa. Jungkook hơi ngẩng lên, rồi lại cúi đầu xuống, làm việc của mình. Hắn có thừa mọi khả năng để đăng kí, nhưng bắn tên chỉ đem lại trong hắn một số kí ức không hề muốn nhớ về. Vì vậy, hắn hoàn toàn có ý định nhắm mắt làm ngơ. Dù sao tham gia vào những hoạt động tụ tập quá đông kiểu này cũng không nằm trong phạm vi hứng thú của cậu hai nhà họ Jeon.

Thấy không có vẻ khả quan trong việc kêu gọi, Yurim cố thuyết phục thêm:
- Tiền bối Park Jihoon và tiền bối Kim Yerim đều sẽ tái thi đấu ở mùa giải năm nay cho khối 11. Ngài hiệu trưởng rất mong chúng ta có thể lập được kì tích như họ năm ngoái, vì thế nên xin các cậu nếu cảm thấy có khả năng thì đừng giấu.

- Ai sẽ tái thi đấu?

Phần còn lại của lớp bất chợt quay về phía một Jungkook bình thường cạy miệng không hé nửa lời, vừa lúc trước còn lờ đi như không nghe thấy, nhưng bất chợt lại có nhã hứng lên tiếng này.

Yurim hắng giọng, rồi lặp lại lời mình khi nãy:
- Tiền bối Park Jihoon lớp 11-1 và chị gái mình, tiền bối Kim Yerim lớp 11-5. Sao tự dưng lại hỏi? Cậu muốn tham gia sao? À...

Nó lật lật vài trang nữa trong cuốn sổ của mình:
- ... tiền bối Jeon Wonwoo, anh trai của cậu sẽ tham gia vào môn chạy tiếp sức đấy, cậu đã biết chưa?

Kook hơi khựng lại, về cơ bản mà nói, tuy không lạnh nhạt và thờ ơ như hắn nhưng đối với mặt không thích những việc phiền toái trẻ con này, Wonwoo cũng không khác gì, nhưng tại sao anh lại đăng kí? Chẳng lẽ là vì cô gái ấy?

Thấy cậu bạn cùng lớp không nói gì nữa, Yurim nghiêng đầu:
- Jungkook? Cậu đang suy nghĩ à? Cứ thử đi, dù sao mình nghĩ hai tiền bối cũng sẽ thắng phần của họ, nên áp lực lên khối mình sẽ không quá nặng nề đâu. Vậy mình điền tên cậu nhé?

***

Yurim ngồi thừ ra trong phòng họp của câu lạc bộ mình. Nó đã vô cùng mệt mỏi suốt những ngày qua vì sự kiện sắp diễn ra ấy. Các thành viên lần lượt đứng lên rời đi hết sau cuộc thảo luận sôi nổi. Một người ngoái lại hỏi:
- Yu, em không định về ư?

Nó lắc đầu, mỉm cười thân thiện:
- Chị cứ về trước đi, đèn điện để em tắt cho.

- Vậy được, tạm biệt nha.

- Chị về cẩn thận ạ.

Sau khi vui vẻ vẫy tay chào người đó, nó ở yên trên ghế, đưa tay làm mấy động tác giãn cơ đơn giản để giải toả căng thẳng. Bất chợt, hai bàn tay của hai đó từ sau đập nhè nhẹ xuống vai nó, khiến cô bé suýt nữa thì gào toáng lên. Quay người lại, bắt gặp nụ cười ngọt ngào của Dino dành tặng mình, Yurim thở phào:
- Ôi mẹ ơi giật cả mình, sao anh lại có thể đi lại không có tí tiếng động nào như vậy, Lee Chan?

Cậu tủm tỉm:
- Vì anh giỏi thôi. Có hoa cho em này.

Cậu rút từ trong túi áo vest đồng phục ra một bông hoa dại màu đỏ mọc ở vách tường bên phải cổng trường mà nó vẫn luôn thích, vén mái tóc nhuộm bạch kim của nó sang một bên, cài ra đằng sau tai nó. Yu ngả đầu ra phía sau, để nửa đầu mình tựa vào bụng Dino:
- Thật là mệt quá đi.

Chan lắc đầu trước sự nhõng nhẽo của cô bé ấy, hai tay cậu lại để lên đôi vai bé nhỏ, nhẹ nhàng massage cho nó. Cảm nhận được sự thoải mái, nó thả lỏng người, hoàn toàn đắm mình vào kĩ năng điêu luyện của cậu.

Một khoảng lặng khá dài trôi qua, Yurim giữ tay Dino lại, ra hiệu với cậu vậy là đủ rồi. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, tiến lên một chút, sắp xếp tất cả giấy bút trên bàn vào balo cho nó, đoạn đỡ nó đứng dậy.

Yu uể oải vừa nửa đứng nửa dựa vào lưng cái ghế, ngáp một cái thật dài. Lee Chan khoác balo của nó lên vai mình, sau đó dùng một cánh tay vòng qua vai nó, họ cùng nhau bước ra khỏi căn phòng, không quên tắt đèn điện như đã hứa.

- Em ăn tối chưa? - Dino hỏi Yurim khi họ bước tới cổng trường.

- Vừa nãy chủ tịch câu lạc bộ có mua jajangmyeon cho bọn em rồi, còn anh tập nhảy cả tối đã cho vào bụng cái gì chưa vậy?

Cậu gật đầu:
- Anh ăn rồi. Vậy hôm nay chúng ta đi bộ về nhà nhé, anh không mang xe đến.

Cả hai sóng bước bên nhau một đoạn dài, vai trái nó cọ nhè nhẹ qua vai phải cậu, nó liên tục trò chuyện, kể cho cậu những gì đã diễn ra trong ngày, thi thoảng níu tay cậu và cười rũ vì nhớ ra một chi tiết thú vị nào đó. Chan lắng nghe từng câu từng chữ với nụ cười hiền luôn nở trên môi, thi thoảng sẽ hỏi nó vài câu, nhưng hầu hết vẫn là im lặng để nó luyên thuyên mặc sức. Thật may mắn vì nó rất thích nói, cậu lại vô cùng sẵn lòng nghe.

Nhìn sang đỉnh đầu di chuyển liên hồi của cô gái ấy, Dino nghĩ lại về lần đầu tiên họ gặp nhau, vào hai tháng trước.

Đó là ngày hội chào đón khoá mới của trường họ, diễn ra trước ngày vào học tận hai tháng, với mục đích để học sinh mới làm quen nhau trước khi đi học, thuận lợi cho việc giao lưu sau này. Cậu vẫn nhớ mình đứng trước gian giới thiệu của câu lạc bộ nhảy, nhìn thấy nó với khuôn mặt thanh tú sáng ngời sự linh hoạt và niềm vui từ từ tiến đến chỗ mình.

Thấy người con trai ấy cứ dán mắt vào mình không rời, nó dừng bước, mỉm cười với anh, khoé môi cong lên một đường cong hoàn mỹ:
- À, xin chào tiền bối!

Ngây ra một lúc, Dino mới có thể phản ứng lại:
- Oh? À... chào em, em là học sinh mới vào trường phải không? Em có hứng thú với câu lạc bộ nhảy ư?

Nó lắc đầu, cười khúc khích:
- Không, em nhảy không giỏi, em đang tìm gian của câu lạc bộ eSports.

- Em không tìm thấy sao? Đi thẳng lên qua hai quầy kia, sau đó rẽ trái là được.

Cậu tận tình chỉ dẫn, trong lòng có hơi tiếc nuối vì nó không chọn câu lạc bộ mình.

Yurim lại bật cười lần nữa, giơ tờ bản đồ hướng dẫn vị trí trong tay lên:
- Sunbaenim, cái đó em có thể tự tìm được.

- Vậy...? - Dino bối rối.

- Em chỉ muốn nói rằng anh thật sự rất đẹp trai.

Nó nháy mắt, vui vẻ tận hưởng sự đóng băng từ từ của chàng trai phía trước. Nhưng chỉ vài giây sau cơn ngỡ ngàng, dường như trở lại với tư duy bình thường, cậu cũng nheo mắt nhìn lại nó. Sau đó, không biết suy nghĩ gì, rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại đen, chìa ra phía trước:
- Vậy em có phiền nếu cho người đẹp trai này số điện thoại của em không?

Bị khí thế của cậu áp đảo trở lại, Yu lúng túng trong chốc lát, đoạn nhếch môi và cầm lấy chiếc điện thoại từ tay cậu, nhập số điện thoại của mình vào và trả lại, Dino cười tươi nhìn ngắm dãy số vô tri vô giác, sau đó ngẩng lên hỏi:
- Anh nên lưu tên em là?

- Kim Yurim ạ! - Nó đáp.

- Khoan, thế thì em là em gái của Kim Yerim?

Yu nhướn mày:
- Anh biết chị gái em?

- Bọn anh học cùng lớp - mắt cậu sáng lên trước sự trùng hợp - Và mọi người hay gọi anh là Di-

- Em biết rồi, tiền bối Lee Chan.

Nó ngắt lời, đưa một tay lướt qua bảng tên gắn trên ngực áo cậu, mỉm cười đầy ẩn ý, cúi đầu chào rồi bước đi mất, để lại ánh nhìn của ai đó theo sau mình một quãng dài thật dài.

Đoạn hồi ức trong trẻo khi ấy đã dẫn tới mối quan hệ thân thiết giữa hai người ngày hôm nay. Cả hai đều biết tình cảm thật sự của mình dành cho người còn lại là gì, nhưng vẫn cùng giấu trong lòng. Yurim thì đợi cậu mở lời trước, còn Dino lại lo sợ, mà điều cậu lo sợ, không thể nào giải thích được cho phải.

Không biết tại sao, giữa những câu chuyện dang dở của Yu, Chan lại có dũng khí đưa tay xuống, nắm lấy bàn tay chơi vơi của nó, đan mười ngón tay của họ vào nhau thật chặt.

Đang kể đến nửa diễn biến của điều gì mới nghe ngóng được hôm nay đó, bỗng dưng nó im bặt, nhìn xuống bàn tay mình vừa bị cậu chiếm lĩnh, chớp chớp mắt. Đây hẳn không phải skinship đầu tiên giữa họ, khoác vai, khoác tay, tựa vào người... họ đều đã làm. Nhưng hành động ngọt ngào để khẳng định chủ quyền giữa một người con trai và một người con gái thế này, thì đây mới là lần đầu. Nó mím môi, trái tim bỗng dưng đập nhanh như muốn chạy luôn khỏi lồng ngực.

- Rồi sao nữa? - Dino hỏi Yu về câu chuyện nó còn chưa hoàn thành.

- À, sau đó... - Thoát ra khỏi giây phút ngại ngùng, nó lại tiếp tục cười nói, đôi mắt to tròn híp lại thật đáng yêu.

Đó là điểm cậu thích ở Yurim, lúc nào cũng như có một vầng mặt trời nhỏ bên cạnh vậy.

Đáng lẽ đấy đã phải là một tối thật lãng mạn với những suy nghĩ về nhau miên man không rời của đôi trẻ. Nhưng sau khi tiễn Yu vào nhà và đi trên con đường trở về một đoạn, Lee Chan bỗng khựng lại.

Cậu hơi quay đầu ra sau, hạ thấp giọng:
- Arin, em ra đây đi.

Gần như ngay lập tức, một cô gái xuất hiện trước mắt Dino. Người này có làn da trắng như sứ, đôi mắt một mí những không làm giảm bớt sự thanh thoát cùng mái tóc đen dài chạm thắt lưng. Vẻ xinh xắn không hề kém cạnh Yurim. Đứng đối mặt với cậu, cô lộ rõ vẻ không hài lòng:
- Giờ thì anh gọi em là Arin, huh?

Lee Chan quay mặt đi, hắng giọng:
- Yewon, có việc gì?

Cô nàng ngập ngừng một lúc, sau đó trả lời:
- GA (General of the Army - Thống lĩnh quân đội) và GEN (General - Đại Tướng) đã đồng ý cho anh rút ngắn khoảng thời gian khảo sát thực tế này xuống. Bây giờ anh có thể về lại Spade và giao lại nhiệm vụ này cho ai khác nếu anh muốn.

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô gái kia một lúc, sau đó nói:
- Để anh đoán xem, em lại xin họ có đúng không?

- Em... - bị bắt thóp, Yewon cắn môi - ...dạo gần đây có nhiều báo cáo về năng lượng xấu quanh đây, rất nhiều. Thậm chí đã có động thái hăm doạ. Em chỉ lo cho anh thôi, em không muốn anh rơi vào nguy hiểm, Chan.

- Em không hiểu ư? Anh không phải tự nhiên có thể lên làm một MG (Major General - Thượng Tướng). Nếu không sẵn sàng vào sinh ra tử, nếu không từng mạo hiểm chính tính mạng mình, thì anh ngồi ở vị trí này có ý nghĩa gì? Cả Ace và hai Jokers cũng còn ở nơi đây, nếu không là anh thì còn ai có khả năng bảo vệ được họ nữa? Nếu em lo sợ thì để anh nhắc em nhớ một điều, anh rất mạnh Yewon à, anh phải đảm đương trách nhiệm tương xứng với sức mạnh anh có.

- Nhưng...

- Không, anh sẽ không lung lay đâu. Điều em cần làm bây giờ là về lại Vương quốc, ở yên trong đó và làm tốt những gì được giao, bên ngoài này là một thế giới đầy hỗn độn, đừng ra đây tìm lại anh nữa.

- Anh tuyệt tình thế này với em là vì cô gái lúc nãy đúng không? Đó là bạn gái mới của anh sao?

Arin nhìn cậu với vẻ chua chát.

- Anh đã nói em về đi, Yewon. Còn nữa, nếu em động dù chỉ một ngón tay lên cô ấy, làm ơn đừng trách nếu anh ngừng nương nhẹ em.

——————

Nhân vật mới

Arin (Choi Yewon)

Words count: 3052 🎉🎉🎉

Xin chàooo hic chắc bây giờ lịch ra chap chuyển sang Chủ nhật mất rồi ha?

Chap này mình không thực sự tập trung vào Jungri, mà vào cặp đôi phụ cũng sẽ góp những phần rất quan trọng vào câu chuyện. Mong mọi người sẽ thích ạ. Vote và comment cho mình nhé? 💟

Jungri love you 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com