♠ Chapter Fifteen ♠
Phòng chờ của đội cung thủ chìm trong yên ắng. Jihoon đang ngả ngốn lún mình trên chiếc sofa bọc da trắng mềm mại, nhắn tin với ai đó. Eunha ở bên ngoài nói chuyện với Park Kyung - chàng tuyển thủ đội chạy 10, người không hề có ý định che dấu ý định theo đuổi cô bé, hôm nay đến để cổ vũ người mình thích thi đấu. Jungkook thì vốn không bao giờ nói chuyện gì, Yerim bình thường vẫn luôn kiếm chuyện gắn kết mọi người với nhau - thậm chí còn từng có thể khiến Jungkook nói với Eunha và Jihoon một chữ 'Không' - giờ lại đang ôm đầu ngồi gục xuống một góc, chẳng mở lấy nửa lời.
Chuyện là, cô đã nghe ngóng được cung thủ sẽ đối đầu với mình ở phía bên kia là một người rất giỏi, năm nay Hankwang thật sự có đầu tư để đánh bại họ ở môn thi này, nên trong lòng cô hiện giờ đong đầy lo sợ.
Đó là sự bất lợi của việc đặt chân lên được một đỉnh núi quá cao, nếu bạn bị đẩy xuống dù chỉ một nhích, nếu bạn gục ngã, nếu có ai đó chạm được vào cái đỉnh khác cao hơn cái bạn đã cán qua, những người đã từng thề non hẹn biển sẽ luôn ủng hộ bạn, có thể chẳng do dự và quay đầu trong thoáng chốc.
Yerim không sợ việc mọi người không còn đề cao mình, cô sợ bản thân làm họ thất vọng. Tâm lý quyết định rất lớn trong thành công của một người, vì vậy, với tình trạng khủng hoảng lúc này, cô lại càng day dứt hơn. Năm ngoái, tất cả mọi người đều chỉ nói "chúc may mắn", nhưng năm nay, nó đổi thành "làm tốt hơn cả năm ngoái nhé", sẽ ra sao nếu cô không thể đạt được kì vọng của họ?
Càng suy nghĩ lại càng rối trí, rốt cuộc Yerim chọn bật dậy từ chiếc ghế đối diện Hoon, bước ra ngoài một cách rệu rã, có lẽ một chút không khí trong lành sẽ giúp được phần nào, chí ít cô mong là vậy.
Vừa đúng lúc cô đẩy được cánh cửa gỗ đen nặng nề thì một người con trai tóc đỏ rực từ ngoài với chiếc thẻ ghi 'Cộng tác viên' đeo trước ngực, ôm trong lòng hai bịch nước khoáng cũng dợm tiến vào. Cậu ta giữ lấy cánh tay Rim vì giật mình mà suýt ngã, lo lắng hỏi:
- Không sao chứ, Rimmie?
Jungkook lập tức ngẩng lên. 'Rimmie'? Thân thiết thế nào mà lại có thể gọi cô như vậy?
Cô yếu ớt xua tay:
- Mình không sao.
Nói qua quýt xong bèn bỏ ra ngoài trước. Chàng trai kia tiến vào trong, nhìn Jihoon hỏi:
- Này, cô ấy lại bị như vậy nữa ư?
Cậu cung thủ ngẩng lên, nhận một chai nước từ tay người vừa lên tiếng hỏi, lắc đầu:
- Ừ, lại tái phát khi nãy, mình hỏi thăm nhưng không đáp gì cả. Nhân tiện thì, cảm ơn vì mang nước vào nha, Taeyong.
Chàng trai tên Taeyong kia đập tay với Jihoon một cái, rồi quay sang Jungkook đang ngồi khoanh tay lẳng lặng theo dõi cuộc trò chuyện giữa họ, gật đầu nhẹ và đi ra. Đợi người đó khuất bóng hẳn, Kook chuyển hướng về nhìn Jihoon, trầm giọng:
- 'Cô ấy lại bị như vậy nữa', là sao?
Vốn đã quen với kiểu ăn nói xấc xược của người hậu bối này từ khi luyện tập, Jihoon cũng thoải mái giải thích:
- Chú biết hồi xưa Yerim từng gặp một tai nạn chấn động mà đúng không? Kể từ đó tới nay, mỗi lần căng thẳng quá mức, cô ấy đều bị cơn đau đầu mãnh liệt dằn vặt. Năm ngoái thi đấu buổi chiều, bọn anh đã mất cả sáng trấn an, nhưng giờ thi sớm quá, không biết cô ấy có kịp bình tĩnh lại không nữa.
Jungkook đã có câu trả lời cần thiết nên không nói gì thêm, cũng đứng dậy từ chỗ ngồi của mình để ra khỏi đó. Nhưng khi vừa mới đặt tay lên nắm đấm cửa, hắn chợt quay người:
- Mà... tóc đỏ khi nãy là ai?
***
Yerim đứng ở lan can tầng hai của dãy nhà stand-by, nhìn ra vườn hoa đằng sau sân thi đấu. Cô day thái dương, đôi lông mày chau lại vì cơn đau dai dẳng nhất định không chịu từ bỏ mình. Đó là lúc Rim cảm nhận được một cái huých tay từ bên trái mình và quay sang để thấy Jungkook đang đứng đó, bóng hắn sừng sững che khuất ánh mặt trời đang sưởi ấm cô nãy giờ, bỗng chốc khiến Rim hơi rùng mình. Lúc nào người này cũng đi lại không một tiếng động thế sao?
Kook vẫn như mọi khi, chẳng nói chẳng rằng, chỉ chìa ra trước mặt cô một chai trà ấm nóng. Hắn đã nghĩ rằng một chút gì đó có nhiệt sẽ tốt cho cô hơn là đống nước lấy ra từ thùng ướp lạnh mà tên vừa rồi mang vào. Khi Yerim chuẩn bị đưa tay cầm lấy với một cái nhoẻn miệng, hắn bỗng dưng rụt tay lại, sau đó cẩn thận vặn nắp cái chai ra trước khi đưa hẳn cho cô. Trong lòng Yerim chợt dâng lên sự cảm kích lạ kì. Tuy là người vô cảm nhất mà Rim từng biết, hắn luôn biết cách làm mềm lòng cô, điều chưa một người con trai nào có thể kiên trì làm được đến mức độ này.
- Cảm ơn nhé.
Trong lúc cô che miệng uống mấy ngụm trà, hắn cúi xuống nhìn cô. Trán vẫn lấm tấm mồ hôi, tay vẫn run rẩy và làn da vốn mong manh vẫn tái nhợt. Tuy Jihoon đã nói rồi cô sẽ ổn thôi, nhưng Jungkook không thể tìm ra cách nào có thể để cô chịu đựng một mình, hắn biết lần này khác.
Có lẽ suy cho cùng hắn vẫn là một con quỷ...
... với một trái tim.
Và trái tim này, cô gái trước mắt đang dần len lỏi vào từng ngóc ngách, mặc kệ hắn có muốn thế hay không, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không.
Thấy sự mệt mỏi chẳng thể che giấu ở Yerim, một Jungkook thiên tài nhất thời cũng không biết làm thế nào. Nếu hắn xoá đi phần kí ức về vụ tai nạn đó của cô, cô sẽ không còn là con người mà cô là ở thời điểm hiện tại, con người sống và suy nghĩ dựa theo những gì xảy ra trong quá khứ, nếu có một lỗ hổng lớn như vậy ở đó, cô sẽ không sống phần đời còn lại trong hạnh phúc thật sự được. Nếu hắn tiếp tục tác động vào trí óc để làm cô bình tĩnh, rồi cô sẽ mất khả năng tự bình tâm. Kook không thể lúc nào cũng kè kè bên cô để biết và trấn an mọi cơn sóng lòng, sự đối phó như vậy dần sẽ không còn hiệu quả, và rồi cô sẽ hoang mang với suy nghĩ của chính mình.
Phải làm thế nào đó để cô tự tìm ra cách làm dịu tâm trí mình, bây giờ và cả sau này, cách mà dù trong tình huống nào, dù có người ở bên hay không, cô đều sẽ bám víu vào được.
- Có thích bài hát nào không?
Cô ngừng tay đóng nắp chai nước, bất ngờ nhìn sang hắn. Tại sao bỗng dưng hỏi vậy?
- Uhm... dạo này thì có Only Then của Roy Kim.
Jungkook chợt lần nữa cúi xuống nhìn cô chăm chú, đoạn nhướn mày quay đi. Im lặng một lát, hắn, với tất cả sự ngạc nhiên của Yerim, cất tiếng hát.
"Cách để yêu anh chẳng hề khó đâu em,
Chỉ xin hãy cứ ôm anh thật chặt như người đang làm lúc này."
Giọng hắn là chất giọng mềm mại và ấm áp nhất cô từng nghe, hoàn toàn trái ngược với con người thường thấy của hắn, cuốn hút cô hơn cả bản chính mà cô đang mê mẩn gần đây. Yerim chìm trong giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ hắn, rồi chính cô cũng cất lời hát theo tự lúc nào.
"Dẫu chẳng biết được ngày mai sẽ ra sao
Nhưng em thích như vậy, rằng chẳng điều gì được định đoạt trước.
Ai mà quan tâm miệng lưỡi người đời?
Ta chẳng thể sống không nhau, vậy nên vấn đề là gì chứ?
Chúng ta chỉ có thể chìm sâu hơn nữa trong tình yêu này mà thôi"
Màu giọng họ hoà hợp với nhau, đẹp tựa một bức thuỷ mặc được hoạ nên bởi những câu ca.
"Nếu rồi em động lòng với ai đó khác
Nếu một ngày nào đó anh quen được với việc sống thiếu em
Khi thời khắc đó đến, và chỉ khi ấy
Chỉ khi ấy, cuộc tình ta mới có thể buông lơi."
Câu hát cuối cùng kết thúc với việc Yerim tự bụp miệng lại, nghĩ xem việc vừa xảy ra có phải là thật không.
- Này, cậu hát hay thật đấy!
Cô nhảy nhảy lên níu lấy tay hắn, ngỡ ngàng. Như mọi lần, tất cả những gì Kook làm là nhún vai đáp trả. Thần sắc cô đã tốt hơn rất nhiều, cơn đau đầu cũng đã dần biến mất.
- Nếu có gì đó khiến cậu quá căng thẳng, hãy nghĩ tới kí ức này, nghĩ đến điều làm lòng cậu bình yên.
Đó không chỉ đơn giản là một câu nói, đó là một dạng thôi miên mà Jungkook cài vào trí óc cô, khiến mỗi lần nó bị dồn nén quá mức, có thể tự động nghĩ đến việc làm cô dần bình tĩnh trở lại.
Quả thực lòng Yerim đã thôi dậy sóng. Cô gật đầu với Kook, rồi ra hiệu về phía cầu thang:
- Chúng ta xuống dưới chứ?
***
"Xin gửi lời chào tới tất cả các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các bạn học sinh và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong sân thi đấu trường Trung học Phổ thông Seoyeon trong sáng ngày thi đấu chính thức thứ ba của hội thao năm 2016!"
Yerim làm một vài động tác khởi động nhỏ ở rìa sân thi đấu, ném một ánh mắt về phía Jungkook đang đứng lặng tờ cạnh cây cung ở đầu sân rộng bên kia. Trong lòng chẳng vì sao mà thấy an tâm hơn hẳn.
Trận đấu giữa khối 10 và 11 sẽ diễn ra cùng một lúc ở hai đầu sân khác nhau để tiết kiệm thời gian cho ngày cuối cùng của hội thao. Vì vậy, họ sẽ cùng thi ở một thời điểm, dù muốn đến đâu, cũng không thể theo dõi phần thể hiện của người kia.
"Vâng, xin mời các cung thủ bước ra chào khán giả, thi đấu cho Trung học Seoyeon, đại diện phân môn 11 nữ - Kim Yerim, 11 nam - Park Jihoon, xin hãy nổ một tràng pháo tay để chào đón hai tuyển thủ xuất sắc đã lập nên kỉ lục của năm ngoái. Tiếp đó là Trung học Hankwang với Min Seoyun của 11 nữ - một người được cho là có thành tích khủng trong luyện tập và Hwang Hyunwoo về phía 11 nam, cũng là một đối thủ đáng gờm, liệu hai cung thủ của Seoyeon có thể bảo vệ ngôi vương, chúng ta hãy cùng xem ngay sau đây!"
Sau khi bước ra và cúi đầu chào tứ phía trong tiếng gào thét cổ vũ như sấm rền, Yerim bước vào vị trí trước dòng kẻ được vạch sẵn với cây cung còn cao hơn cả mình trong tay, chỉ mong kết thúc chuyện này thật nhanh vì tim cô đang chực nổ ra.
"Tôi xin phổ biến lại luật chơi rất đơn giản và ngắn gọn của phân môn bắn cung. Các tuyển thủ sẽ lần lượt bắn 3 lần, tổng điểm của ai cao hơn thì sẽ là người chiến thắng. Nghe thật đơn giản phải không quý vị, nhưng đây là bộ môn cần sự tập trung, lực phân phối và tinh thần của người chơi đều phải vô cùng vững vàng cũng như ổn định để có thể làm tốt trong cả ba lượt, nếu kết quả ngang nhau, chúng tôi sẽ cho thi tiếp cho đến khi tìm ra người chiến thắng. Vậy, xin chúc cho các cung thủ của chúng ta thi đấu thành công. Và trận đấu xin được bắt đầu trong 5..4..3..2...1!"
Tiếng còi báo hiệu bắt đầu lượt của bên Hankwang đã vang lên, nữ cung thủ của họ chỉ trong nháy mắt đã ghi được điểm 10 đầu tiên cho trường đối thủ, bên nam cũng rất xuất sắc với 9 điểm. Lượt của Seoyeon đã đến, Yerim hít vào một hơi thật sâu, nâng cây cung của mình lên, nhắm bằng một bên mắt, và mũi tên phóng đi.
"Đó cũng là một điểm 10 cho đội bắn cung nữ của Seoyeon. Đôi tay danh tiếng của tuyển thủ Yerim dường như vẫn chưa hề mai một, trong khi đó bên phía nam, tuyển thủ Jihoon đã để thua 1 điểm so với đội bạn."
Cuộc chiến trở nên căng thẳng hơn khi ở lượt bắn thứ 2, Yerim và cô gái tên Seoyun từ trường bên kia vẫn hoà nhau bằng số điểm tuyệt đối. Yerim nhận ra người này không hề tầm thường hay kém cạnh mình, và bắt đầu cảm thấy bất an trở lại, nhỡ đâu lượt sau...
Rèe!
Tiếng còi báo hiệu khó chịu mà Yerim thật sự vẫn luôn muốn đổi vang lên, báo hiệu lượt đi cho đội khách, nữ cung thủ cao lớn của họ giương cung lên, và với tất cả sự lo lắng của Yerim, giờ đã thành sự thật, cô gái ấy ghi được điểm 10 thứ ba.
Sân thi đấu bùng nổ với tiếng gào thét của cổ động viên bên Hankwang. Yerim cầm chặt lấy cán cung, nuốt nước bọt cái ực, lúc này, cô buộc phải bắn được vào tâm bia một lần nữa nếu không muốn thua. Rim cố gắng không nhìn về phía các khán đài, giương cung lên, nhắm thật kĩ, mũi tên lại lao mình về phía trước.
"10 điểm thưa quý vị, chúng ta đang có cuộc chiến ngang tài ngang sức giữa hai cô gái của chúng ta ở đây và sẽ có lượt bắn phụ cho họ trong khi phía bên nam, cung thủ Park Jihoon của chúng ta đã xác nhận chiến thắng của mình với số điểm lần lượt là 8-9-10 so với 9-8-8 của Hyunwoo từ Hankwang. Trong lúc đợi trao huy chương vàng, cậu có thể đứng ở rìa cổ vũ người đồng đội nữ của mình, xin cảm ơn. Bây giờ là sự bắt đầu của các lượt phụ, chúng ta sẽ xem cán cân này rồi sẽ nghiêng về phía nữ cung thủ xinh đẹp nào nhé!"
Tiếng còi ra hiệu lại vang lên lần thứ tư. Với phong thái đầy tự tin, cô nàng của đội bên kia không ngẫm nghĩ mà giương cung lên, ngắm và bắn đi.
9 điểm.
Yerim nhướn mày. Tay cô cũng đã mỏi do kéo căng dây cung từ nãy, dù không phải 10 điểm, nhưng 9 cũng là rất cao để có thể dễ dàng vượt qua. Mồ hôi trên trán cô bắt đầu rịn ra và đôi môi mắt đầu rung lên. Cô không chắc mình có thể làm được. Và rồi... cô nhìn thấy Jungkook, đã thi đấu xong, đứng ở mép sân bên cạnh Eunha và Jihoon, thấy cô, họ đều mỉm cười gật đầu đầy tin tưởng. Khắp các khán đài, khán giả đều hô lớn tên cô.
"Đừng ngắm bắn quá lâu, tay sẽ run."
"Cậu giỏi lắm, Yerim, Jihoon này còn phải học hỏi nhiều."
"Em rất ngưỡng mộ chị, Eunha em sẽ noi theo chị và làm thật tốt!"
"Thầy tin tưởng rằng em chắc chắn sẽ làm được."
Từng lời từng lời của những người đã đồng hành cùng cô suốt chặng đường luyện tập vọng lại trong đầu. Đâu đó trong trí óc cô xuất hiện dư vị trà hoa cúc mật óc mẹ đã pha sáng nay, cái ôm của Yurim trước khi cô vào stand-by, nụ cười ấm áp của Wonwoo, cái đập tay với Jiwoo và Dino. Và... giọng hát của Jungkook, nhưng ca từ ẩn hiện cứ thầm thì bên tai Rim, khiến tâm trạng cô bỗng dưng như thể được cài đặt lại. Nở một nụ cười, Yerim nhấc cây cung lên, khép một bên mắt lại, căng dây ra và dứt khoát bắn đi.
"ĐIỂM TUYỆT ĐỐI!! Và đó là điểm 10 thứ tư cho đội Seoyeon được ghi bởi tuyển thủ Kim Yerim, đánh bại đối thủ cân xứng từ phía Hankwang. Và theo như cập nhật mới nhất từ phía phân môn khối 10, cả hai cung thủ của Seoyeon đều đã xuất sắc dành chiến thắng cũng với 3 điểm tuyệt đối từ phía cung thủ Jungkook và khoảng cách sát nút 1 điểm của thí sinh Jung Eunha. Vậy là Seoyeon lần nữa lập kỉ lục với môn bắn tên khi cả 4 hạng mục đều giành chiến thắng. Hãy ăn mừng, các chiến binh Seoyeonnnn!"
Hình ảnh Yerim vẫn đứng sững trên làn bắn được ghi lại trên màn hình lớn. Với mái tóc buộc cao về phía sau tôn lên khuôn mặt đỏ hồng ngọt ngào, cô ngại ngùng mỉm cười quay đi. Ấy là hình ảnh mà Jungkook vẫn luôn ghi nhớ trong đầu cho đến mãi sau này.
Rằng cô đã rạng ngời vì hạnh phúc đến thế nào.
***
Phần thi nhảy được diễn ra cuối buổi chiều tất nhiên được Dino cho qua trong chiến thắng một cách dễ dàng. Từ lúc sinh ra vào 50 năm trước cậu đã học nhảy, nó chạy ở trong máu và Yerim chưa từng thấy ai có trình độ tuyệt vời hơn cậu.
Điểm nhấn gây chấn động của phần thi ấy, chính là khi được ghi nhận chiến thắng bởi các ban giám khảo, điều đầu tiên Dino làm là đi về phía Yurim đang đứng ở cạnh sàn nhảy được dàn dựng công phu, kéo nó vào trong, và trao cho nó một cái hôn dài, khẳng định với tất cả mọi người về mối quan hệ vốn rõ ràng nhưng cũng vô cùng gây tò mò bao lâu nay của họ. Yerim chưa bao giờ thấy đám đông nào có thể gào thét to hơn học sinh trường họ lúc đó.
Chiến thắng của Dino cũng đánh dấu chính thức chiến thắng của trường họ trong hội thao năm nay, chính là lần thứ 5 liên tiếp Seoyeon đăng quang vô địch cho hội thao giữa ba trường. Chính bởi vậy mà nhà trường đã để cho học sinh có một buổi tiệc ngay trong khuôn viên sân thi đấu để ăn mừng.
Sau cái hôn bất ngờ khi nãy, đến giờ Yurim vẫn chưa hoàn hồn. Nó chỉ nghe gì đó về việc Dino sẽ đi lấy nước cho nó, và vô thức gật đầu như mổ thóc đồng ý. Thế nên lúc này, Yu đang đứng một mình bên cái bàn cạnh sân khấu, ánh mắt vẫn nhìn vào hư không, hồi tưởng về sự việc vừa diễn ra.
Có lẽ nó sẽ không bao giờ về lại Trái Đất nữa nếu không có một tiếng gọi của ai đó từ trước mặt:
- Yah, cậu cố tình tảng lờ tôi đấy à?
Đó là một cô gái trắng bóc như đậu phụ, thấp hơn nó một chút, nhìn có vẻ trẻ con và yếu ớt. Lạ thật, Yurim biết hầu hết mọi người trong trường, nhưng chưa thấy người này bao giờ? Từ trường khác đến sao?
- Xin lỗi, cho hỏi, cậu là ai vậy?
- Tôi tên Arin, có thể nói chuyện riêng một chút không?
Gì đây? Bỗng dưng không quen không biết muốn nói chuyện riêng với nó? Nhưng không gì có thể đánh bại sự tò mò của Kim Yurim, vậy nên chỉ vài phút sau, hai người họ đã đang đứng một mình với nhau lúc nhập nhoạng tối ở vườn hoa sau khu thi đấu. Yu khoanh tay, hỏi:
- Vậy, cậu muốn nói chuyện gì? Tôi phải quay lại sớm, nên chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
- Được thôi, nếu cậu không muốn nghe sự thật về Lee Chan, vậy cứ quay vào trong đi.
Nó cứng người khi nghe đến tên bạn trai mình từ miệng cô gái kì lạ này. Dino từng nói, chỉ những người rất thân thiết mới gọi cậu bằng tên thật, còn lại đều gọi bằng biệt danh. Cô gái này có thể là ai?
- Rốt cuộc là chuyện gì?
- Cậu... đã bao giờ nghĩ, Lee Chan là một người sói chưa?
——————
Words count: 3537 🎉🎉🎉
Tớ xin lỗi vì đã update muộn tớ xin lỗi vì đã update muộn tớ xin lỗi vì đã update muộn 😭😭😭 mong các cậu đừng dỗi tớ, Jin iu các cậu 🙆🏻♀️🙆🏻♀️🙆🏻♀️
Jungri love you 💟💟💟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com