Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♠ Chapter Five ♠

Kít..t..t!

Tiếng lốp xe chói tai mài xuống mặt đường nhựa. Người tài xế xe tải ra sức kéo phanh, nhưng không kịp nữa rồi.

Ruỳnh!

"Đau - đau quá!

Đầu mình, đầu mình...

Thứ chất lỏng gì thế này, cái gì chảy vào mắt mình, tại sao không cử động được?

Tại sao không thể thở?

Tại sao xung quanh tối đen?

Tanh quá, mình không thích mùi này.

Màu đỏ, toàn là màu đỏ.

Đau.

Cứu, cứu với!

Mẹ ơi..."

Jeon Jungkook nhảy từ cửa sổ vào phòng bệnh của Kim Yerim. Hắn thong thả đút tay vào túi quần, bước tới cạnh giường bệnh của cô.

Toát mồ hôi?

Tuy không có khả năng cảm nhận về nhiệt độ, Jungkook biết mới cuối tháng 3, không thể nóng đến vậy.

Nhưng Yerim đang toát rất nhiều mồ hôi. Khoan đã, không phải là nóng. Liên tục trở người qua lại, mắt nhắm chặt, môi trắng bệch, mồ hôi mướt mải.

Ác mộng. Cô đang gặp ác mộng.

Vì ma cà rồng hoàn toàn có thể chọn không ngủ, nên thực chất Jungkook chưa từng trải qua ác mộng. Có lẽ, chính cuộc đời hắn đã là một cơn ác mộng. Nhưng nhờ rất nhiều năm ở thế giới bên ngoài, quan sát biểu hiện con người, xâm nhập vào trí óc, học hỏi các khái niệm, hắn biết cô đang ở trong cái gì.

Chợt Yerim mở mắt, nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt cô tràn đầy sợ hãi và hốt hoảng. Từ khoé mi, những giọt lệ nóng hổi liên tục trào ra. Bàn tay không cắm kim truyền đưa lên, muốn níu lấy vạt áo hắn:
- Cứu, xin hãy cứu tôi với!

Cô khẩn khoản van nài. Nước mắt vẫn lã chã rơi.

Nhíu mày, hắn gỡ tay cô ra rồi ấn xuống, giữ cô nằm yên. Cô đang thực sự thấy hắn, hay chỉ đang mộng du? Việc cô nhìn được vào hắn lúc này là không thể nào. Cúi người, gạt thắc mắc sang một bên, Jungkook nhắm mắt lại, xâm nhập vào tâm trí cô, rốt cuộc cô đang thấy thứ gì?

Trả lại ngay vào đầu hắn là máu. Là mùi của máu, máu ở khắp mọi nơi. Là hơi thở gấp gáp. Tiếng khóc than. Tiếng còi xe cứu thương. Sự ấm áp trộn với sự lạnh lẽo. Sự tuyệt vọng. Nỗi đau.

Máu. Mồ hôi. Nước mắt.

Thoát khỏi ác mộng của Yerim, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn thật sự thấy có chút hốt hoảng. Có vẻ đó là kí ức về vụ tai nạn lúc đó của cô. Rim đã nhắm nghiền mắt trở lại, nhưng lệ vẫn trào ra và mồ hôi vẫn liên tục đổ. Lắc đầu, Jungkook áp tay phải lên trán cô.

Nếu khả năng tác động vào tâm trí của hắn có thể khiến người bình tĩnh nhất trên thế gian này phát điên, thì ngược lại, hắn cũng có thể cứu người đang mắc kẹt ở đáy vực của hoảng loạn ra khỏi đó.

Chỉ một phút sau, hơi thở của Yerim đã bình ổn trở lại, nước mắt cũng ngừng rơi, mồ hôi lạnh không còn túa ra như thác nữa, bàn tay níu chặt lấy chăn cũng đã nới lỏng ra. Cô trở lại trạng thái say ngủ.

Thâm nhập vào tâm trí cô lần nữa, tất cả những gì hắn thấy lúc này chỉ là một màn trắng vô tận. Cơn ác mộng của cô đã biến mất. Thở hắt một hơi, hắn chần chừ vài giây, sau đó đưa tay sang ấn nút gọi y tá ở cạnh đầu giường. Cô cần được thay chiếc áo đã sũng mồ hôi này, nếu không sẽ bị ốm.

Ngồi trên bệ cửa sổ, cho đến khi nghe được những tiếng bước chân vội vàng của nhân viên y tế tới gần, hắn nhảy xuống, trong nháy mắt đã biến mất giữa màn đêm thăm thẳm.

***

Yerim bị gọi vào phòng giáo viên vào giờ giải lao buổi chiều ngày hôm sau. Khi trông thấy Yurim cũng đang đứng đó, cô nhăn mặt, xem ra là vì vụ "túm tóc" Han Mi hôm qua rồi. Nhưng khuôn mặt Yu lại chẳng có vẻ gì là lo lắng hay sợ sệt, con bé vẫn giữ nguyên vẻ tươi tắn thường ngày, hay là hình phạt quá nặng đến mức nó cũng không biết phải phản ứng thế nào khác nữa?

Sau khi cúi chào cô giám thị, Rim lùi xuống đứng cạnh em gái mình, nhìn sang một cách lấm lét, nó vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản với cô. Lúc này, người giáo viên mới hắng giọng:
- Sáng nay trò Lee Han Mi đã đến đây và thú nhận rằng mình là người đã xúc phạm và động tay với em trước, Yerim. Có sự làm chứng của con gái cô hiệu trưởng nữa.

Cô mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Con nhóc Lee Han Mi hiểm độc ấy thực sự đã thừa nhận lỗi của mình sao? Làm hàng xóm của cô ta từ khi mới một tuổi, từ lúc còn bé cô ta đã bộc lộ sự xấu tính hơn người, ai ngờ lại có ngày cô ta nhận ra là mình đã sai.

- Trò ấy đã bị đình chỉ học một tuần và sẽ phải dọn nhà thể chất hai tháng sau đó, coi như hình phạt cho sự bạo lực.

Hai chị em họ Kim không thể ngăn việc nhìn nhau cười lén lút.

- Nhưng...

"Nhưng?"

Cô ngẩng lên nhìn người giám thị.

- Nhưng việc hai em dùng bạo lực phản kháng lại cũng không phải là việc đúng. Tuy nhiên, các em chưa gây ra tổn thương nặng nề cho đối phương như trò ấy, vì vậy, hình phạt của hai em sẽ nhẹ nhàng hơn.

Ánh mắt của cả hai tối dần lại khi nghe đến chữ "hình phạt". Hoá ra họ không hề thoát như họ nghĩ.

- Về Yurim, em sẽ đi thu dụng cụ sau giờ học thể chất của lớp cuối cùng trong sân bóng và cất vào kho chứa. Còn trò Yerim, sức khoẻ em có hạn nên em sẽ phải vào phòng phạt và ở lại một tiếng trong đó sau giờ học chính thức hôm nay. Hai em hiểu rồi chứ?

- Vâng, thưa cô.

Hai chị em đồng thanh trả lời, dù sao thì cũng không phải việc gì khó khăn quá. Họ thở phào nhẹ nhõm. Không những thế, việc này có thể còn có lợi cho Yurim khi mà một trong những lớp cuối cùng học thể dục hôm nay sẽ là lớp của Yerim, tức là cậu bạn Dino - người đang phát triển tình cảm rất tốt với Yu, thế nào cũng sẽ ở lại phụ giúp, và họ sẽ có không gian riêng hoàn hảo.

Hết giờ giải lao, Yurim tươi cười bước vào lớp. Họ vẫn còn năm phút nữa trước khi giáo viên bắt đầu giờ dạy, hội bạn thân của nó lập tức nhào tới, vây lấy hỏi han:
- Thế nào rồi? Có phải cậu và Yerim-unnie sẽ bị phạt nặng oan uổng không? Sao mình lại nghe nói Lee Han Mi đã bị đình chỉ?

Ở cách đó một dãy bàn, Jungkook đang đọc một quyển sách, bàn tay định lật trang giấy khựng lại mấy giây khi nghe thấy cuộc hội thoại, nhanh chóng tập trung nghe lén. Hắn muốn biết kết quả sự ra tay của chính mình.

Yurim lắc đầu:
- Thật sự rất lạ, nghe nói con bé đó đã chủ động thú tội.

Kook nhếch mép.

- Hơn nữa, còn có... - cô nàng họ Kim liếc mắt sang 'bạn thân cũ của Han Mi', con gái hiệu trưởng đang ngồi cuối lớp với bộ mặt sưng vù vì bị đánh - ...người đó làm chứng. Xem ra cô ta đã sống tồi tệ đến mức bị chính bạn thân của mình quay lưng rồi.

Kook nhếch mép lần nữa.

- Nhưng mình và chị vẫn sẽ bị phạt, vì hôm qua đã kích động đáp trả cô ta. Mình phải ở lại dọn sân thể chất chiều nay, còn chị mình sẽ bị giữ trong phòng phạt một tiếng sau giờ học.

Kook hạ khoé môi. Hoá ra vẫn bị phạt sao?

Lần đầu tiên sau hơn một tuần đi học, hắn mở miệng ra nói gì đó với cậu bạn ngồi cạnh mình, và câu hỏi của hắn làm cậu ta giật mình:
- Làm thế nào để vào phòng phạt?

***

Chuông báo hết tiết học cuối cùng vang lên. Yerim tiến lại chỗ cậu bạn cùng lớp với mái tóc nâu hạt dẻ hơi bù xù đang cầm quả bóng rổ nói cười với hội bạn, chạm nhẹ vào lưng cậu ta một cái, khiến cậu ta quay lại:
- Yerim? Có chuyện gì sao?

Cô đưa tay gãi gáy trong bối rối:
- À, chuyện là... cậu biết tẹo nữa Yurim nhà mình sẽ bị phạt dọn ở đây đúng không? Hôm nay hơi nhiều lớp học thể dục tiết cuối, mong cậu có thể ở lại giúp nó một chút, sân tập này vắng vẻ, tí nữa hoàng hôn mình có không yên tâm để nó một mình.

Tóc nâu hạt dẻ cười tươi:
- Mình định sẽ làm thế kể cả cậu không nhờ mà. Yên tâm đi Myemim, em gái cậu sẽ không chịu thiệt một mình đâu!

- Cảm ơn cậu, Dino. Còn nữa, mình không phải Myemim, cậu lấy cái đó đâu ra vậy?

- Mình và Yurim đã bàn nhau và quyết định lấy biệt danh đó cho cậu đấy, không đáng yêu sao?

- Không, không hề, yah, đừng có cười như thế!

Dino lấy tay phải che miệng cười trêu chọc cô. Chiếc nhẫn bạc trên ngón út cậu loé sáng, quen thuộc đến kì lạ, nhưng Rim tạm thời không nhớ đã thấy nó ở đâu trước đây. Mà đây không phải lúc tò mò, cô còn một tiếng trong phòng phạt trước mắt. Vẫy tay chào người bạn cùng lớp, cô rời đi.

Trước cửa phòng phạt có một chiếc máy từ để người bị phạt khi vào và khi ra sẽ quẹt thẻ học sinh, một khi đã vào thì không thể dùng thẻ của mình quẹt để ra trước thời gian quy định mà giáo viên đã đưa vào máy tính tổng của trường, cộng với camera ở ngay trước cửa phòng luôn theo dõi động thái, vì thế họ sẽ phải tuân thủ nghiêm túc việc chịu phạt này. Yerim quẹt chiếc thẻ của mình qua, cánh cửa tự động mở để cô bước vào.

Phòng phạt là một căn phòng nằm biệt lập cuối một hành lang, nó trống rỗng, chỉ có độc mấy bộ bàn ghế với bốn bức tường trắng xung quanh, một tủ sách với những cuốn nội quy và răn dạy đạo đức nhàm chán, và đó là tất cả. Nhà trường cũng cho lắp máy chặn sóng trong căn phòng để học sinh bị phạt không thể ngồi online trong đó dễ dàng. Yerim chợt thấy hơi sợ, trong không gian trống trải thế này, cuối một hành lang vắng vẻ, chỉ mình cô ngồi đây. Nuốt nước bọt, cô mở cặp sách, lấy sách vở ra làm một điều mà cô không bao giờ nghĩ mình thích làm - bài tập về nhà - chỉ để phân tán tư tưởng của mình.

Khi cô mới chỉ nâng chiếc bút lên, cánh cửa tự động của phòng phạt mở ra lần nữa. Ai đó lại có số phận tồi tệ giống cô hôm nay ư?

Yerim ngẩng đầu, để rồi ngẩn ra.

Người vừa bước vào trong với vẻ mặt ngán ngẩm lạnh tanh này, không ai khác chính là Jeon Jungkook.

Jungkook bắt gặp ánh nhìn kì quặc của cô, không nói không rằng, đặt chiếc balo của mình lên chiếc bàn phía trên cái cô đang ngồi, thả phịch mình xuống ghế, không thèm bận tâm đến một người đang không rời mắt khỏi mình đằng sau.

Hắn hít vào một hơi. Mẹ kiếp, máu cô vẫn hấp dẫn không tưởng. Kook quyết định ngừng luôn việc thở, nhưng ma cà rồng không cảm nhận mùi máu chỉ bằng việc thở, mà bằng mọi giác quan trên cơ thể. Cô thật sự là một sự mời gọi đối với hắn. Thách thức khả năng tự kiềm chế của hắn.

Thấy bản mặt có phần không thoải mái của người anh hai nhà họ Jeon, Rim nghiêng đầu, chớp mắt, sau đó thở dài, quyết định cúi xuống làm tiếp việc của mình. Nếu hắn ta ghét mình đến vậy, thì cô không cảm thấy mình nhất thiết phải để ý tới hắn nữa.

Năm phút sau, cô bé đã hoàn toàn chìm đắm vào trong đống bài tập toán của mình. Gặp một câu khó, Yerim gạch xoá liên tục trong nháp, di mạnh đầu bút chì lên mép cuốn sách giáo khoa như một thói quen mỗi lúc bế tắc, cô mím môi, tức giận trong đầu vì cố gắng mãi vẫn không tìm ra cách giải, dù biết rõ mình đã từng học qua.

- Phải loại điều kiện.

Cô giật mình khi nghe giọng Jungkook cất lên từ phía trước, hắn ta đã quay xuống để nhìn vào vở cô từ lúc nào.

- Huh? - Rim chỉ biết hỏi lại, như không tin vào tai mình rằng hắn chịu nói chuyện với cô.

- Nếu thay a vào chỗ này để tìm ra b, theo điều kiện, tính máy tính sẽ loại một cái, thay vào phương trình đầu tiên một lần nữa, lại dùng máy tính, ra 539.

Cô máy móc làm theo lời hắn nói dù không thật sự tin tưởng, nhưng quả thực, đáp án cho ra giống hệt đáp án cuối sách giáo khoa. Kinh ngạc nhìn người đối diện, cô lắp bắp:
- S-sao cậu biết được? Đây là kiến thức lớp trên, còn là nâng cao.

Jungkook nhún vai. Vì hắn đã được dạy qua nó cả chục lần rồi chăng? Hay vì hắn quá thông minh nên dù cả chục lần đấy đều không nghe nhưng vẫn biết rõ phải làm thế nào? Chính bản thân Kook cũng không biết.

Dù không muốn công nhận, nhưng Yerim cũng không thể phủ nhận hắn là một người có đầu óc. Và cái loại trí óc ấy, hấp dẫn đến kì lạ.

- Cảm ơn nhé.

Rim nhỏ giọng.

Jungkook nhìn thẳng vào mắt cô, rồi lại nhìn đi chỗ khác, gật đầu. Mắt cô thật đẹp quá, to tròn và trong veo, cũng giống như...

Ý nghĩ của hắn bị cắt đứt khi Rim tiếp tục nói:
- Cảm ơn không chỉ về cái này, mà còn về việc cậu cứu tôi hôm trước nữa.

Kook nhún vai lần thứ hai, rồi cũng gật đầu lần nữa, coi như chấp nhận lời cảm ơn của cô.

- Nhận tiện, cậu làm gì mà phải vào đây vậy? - cô đổi chủ đề.

- Nghe nhạc trong giờ học, cãi giáo viên.

"CỐ TÌNH nghe nhạc, CỐ TÌNH cãi"

"Người này kiệm lời thật đấy". Nghĩ mình lải nhải thêm hắn cũng chỉ thấy phiền, Yerim lại cúi đầu, lật sang bài tập mới ở trang bên cuốn sách.

- Không tức giận sao?

Nghe thấy câu hỏi đột ngột từ Jungkook, cô nhướn mày, rời mắt khỏi sách để nhìn vào hắn:
- Tức giận việc gì?

- Hôm qua cậu tìm, nhưng tôi không ở lại. Còn bị đánh.

Rim có hơi bất ngờ khi một người như Kook lại quan tâm đến việc mình có tức giận hay không. Đoạn, cô mỉm cười:
- Tôi biết cậu đã nán lại cho tới khi thấy Yurim tới mới rời đi. Dù sao tôi cũng vẫn ổn mà.

Nghĩ lại trạng thái hoảng loạn của cô ở trong bệnh viện tối qua, hắn quay đầu nhìn cô. Ổn? Xem ra cô gái này rất thích giấu những điều làm người khác phải bận tâm.

- Nhưng lạ lắm... - Yerim ngập ngừng rồi nói tiếp -... đêm qua lúc nằm viện, không hiểu sao tôi có cảm giác tôi đã nhìn thấy cậu, bên giường bệnh của tôi.

Jungkook hơi nhúc nhích đôi đồng tử vốn luôn lặng lẽ của mình, trong ánh mắt hắn nhìn cô có tia bất an chỉ mình hắn biết.

"Chết tiệt, đáng lẽ phải xoá đi kí ức của cô ấy khi đó, mình lại chỉ xoá đi cơn ác mộng. Nhưng vấn đề là... làm sao cô ấy nhìn thấy mình? Mình ở trạng thái đó, chỉ có ma cà rồng với khả năng thấu thị mới thấy, người bình thường tuyệt đối không thể. Tại sao? Cô gái này là cái gì vậy?"

Yerim thấy ánh mắt bất thường của Kook cứ dán vào mình không thôi, bối rối bào chữa:
- Đừng hiểu lầm, có lẽ là tôi mơ thôi, người ta hoàn toàn có thể mơ thấy một người chỉ lướt qua mình duy nhất một lần trong đời. Không phải tôi có ý gì với cậu đâu.

Hắn lấy lại vẻ điềm tĩnh, quay sang chỗ khác:
- Tôi biết rồi.

Nhưng trong đầu Jungkook, những suy nghĩ và khả năng về thân phận của cô cứ chập chờn mãi không thôi.

***

Hết một tiếng chịu phạt, vì Yurim nhắn tin là vẫn muốn ở lại với Dino thêm chút nữa, và Jungkook vẫn còn phải ở lại thêm nửa tiếng, Yerim về nhà một mình.

Trên đoạn đường tối tăm từ trường về nhà, cô chợt cảm thấy rùng mình. Thường khi cô đi bộ về, trời vẫn còn sáng, nhưng bây giờ mặt trời đã lặn hẳn rồi, gai ốc nổi dọc sống lưng Rim.

"Được rồi, có gì đâu mà, Kim Yerim, cứ nhìn thẳng và đi về nhà thôi."

Cô tự nhủ, và không hiểu là sự thật hay do tâm lý, cô cứ có cảm giác có người đang dõi theo mình từ sau, nhưng không dám nhìn lại, vẫn run rẩy giữ bước chân mình đi tiếp. Dự cảm đó đáng lẽ đã biến mất, nếu cô không nghe thấy tiếng cười khúc khích ghê rợn từ đâu đó đằng sau.

Lập tức, Yerim quay ngoắt lại, phóng tầm mắt nhìn tứ phía, nhưng không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào của một ai. Cô sợ hãi xoay người, định bỏ chạy thẳng về nhà thì vầng trán va mạnh vào một người đã ở sẵn tại đó.

Rim hét toáng lên, định nhào ra và chạy trốn thì người đó đã đưa hai tay giữ vai cô lại, kìm chặt không để cô thoát.

- Yerim? Kim Yerim? Cậu sao vậy?

Cô thở hổn hển. Giọng nói trầm đục này? Ngẩng lên, quả nhiên là Jeon Wonwoo. Cô thả lỏng người, bám vào một cách tay của anh, tránh việc mất thăng bằng rồi ngã nhào.

- Có gì không ổn à? - Wonwoo cúi xuống nhìn cô.

Rim lúc này đã đứng thẳng được lên, cô vội vàng quay đầu ra phía sau để kiểm tra lần nữa, vẫn không có ai. Wonwoo nhìn theo ánh mắt của cô, rồi lại nhìn xuống người con gái đang run lập cập níu vào mình.

- Cậu thấy gì ở đó sao?

- Không, chắc mình nhầm rồi. Có lẽ không có gì đâu, sao cậu lại ở đây?

- Mình đi qua đây có việc. Đúng lúc muốn tìm cậu thì cậu xuất hiện, mình đã định tối nay sẽ gọi điện cho cậu đấy.

- Vậy à? À trước hết thì mình xin lỗi nha, vừa rồi chắc đã làm cậu giật mình.

- Không, phải là mình làm cậu hoảng mới đúng. Cậu chắc cậu không sao chứ? - Wonwoo lắc đầu.

- Ừ, không sao thật mà, mình chỉ tưởng tượng ra vài thứ linh tinh thôi.

- Vậy để mình đưa cậu về, trên đường vừa đi vừa nói chuyện mình muốn nhờ.

- Nhưng nhà chúng ta ngược hướng, cậu nói luôn ở đây rồi để mình tự về cũng được, mình thực sự ổn.

Yerim từ chối, không muốn làm phiền anh.

Wonwoo vẫn khẳng định chắc nịch:
- Mình sẽ đưa cậu về.

Không đợi được đồng ý, anh quay lại, kéo Rim bước song song với mình trên đường về nhà cô. Nhân lúc cô không để ý, Woo ném về phía sau một ánh mắt sắc lạnh bằng trực giác của một ma cà rồng.

Có lẽ, thực sự Yerim đã không chỉ "tưởng tượng ra vài thứ linh tinh".

Ở trong một góc tối nhỏ, hai tên rình rập cười gian manh với nhau. Tên bên phải nói:
- 'Spadille' sao? Thú vị rồi đây.

——————

Words count: 3387 🎉🎉🎉

Xin lỗi các cậu vì tới giờ tớ mới ra chap vì tuần vừa rồi tớ thực sự đã siêu bận và quên luôn Spades, đến hôm qua có bạn nhắc tớ mới nhớ ra 😭😭😭

Mọi người thấy chap này tnao ạ? Vote và comment cho t biết nhaaa 💟💟💟

Jungri love you 💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com