Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♠ Chapter Seventeen ♠

- Chị... chuyện là... những thế lực siêu nhiên, như kiểu người sói ấy, chị có nghĩ họ có thật không?

Yurim bất chợt hỏi trong lúc được Yerim dìu bước lên phòng, ánh mắt nó đong đầy tia thẫn thờ.

Nghe em gái mình - người luôn có xu hướng sống thực tế một cách phũ phàng - thắc mắc một câu như vậy, Rim nhìn chằm chằm nó một lúc nhưng không thăm dò được gì, bèn nhún vai:
- Chị tin là không có gì là không thể trên đời này, bao gồm cả việc những thực thể như thế tồn tại.

Nhún vai? Cô thực sự đã nhiễm cái tác phong bất cần của ai kia quá rồi.

- Tại sao em lại hỏi vậy?

Cô tiếp lời trong lúc đưa tay mở cửa phòng và đỡ Yu ngồi từ từ xuống giường.

- Không có gì đâu ạ.

Nó từ chối tiếp tục cuộc hội thoại về vấn đề này, đoạn hít một hơi sâu, vờ lấy lại tinh thần, nheo mắt tra khảo chị mình:
- Vậy là... chị với anh Wonwoo, huh?

- Yurim! Không phải vậ-

- Thôi nào, chị giấu cái gì cơ chứ? Còn hò hẹn đi chơi!

- Đi tắm đi!

Yerim trùm chiếc khăn bông to sụ lên đầu em mình để chặn họng nó, đoạn ra khỏi phòng, nói vọng lại:
- Chị xuống pha sữa.

- Xem ai xấu hổ kìa!

***

Yerim xuất hiện ở địa điểm hẹn với Wonwoo sớm hơn dự kiến một chút, vì thế nên cô đứng ở bên ngoài đợi. Dù đã nói bao nhiêu lần là không cần phải vậy, nhưng anh vẫn khăng khăng muốn ăn trưa với cô ở nhà hàng bít tết đắt đỏ mà họ đã ăn vào buổi trưa mà cô đã suýt bị xe máy nghiến chết đó.

Wonwoo nói riêng và hai người em họ Jeon còn lại luôn toát ra loại khí chất gợi Rim nhớ đến những quý tộc cao quý thời trước ở Châu Âu - kiêu hãnh và chuẩn mực. Vì vậy, khi nghe giọng điệu như nài nỉ của Woo khi nhất mực muốn ăn ở đây, bỗng dưng cô nghĩ có lẽ bắt một người vốn luôn sống trong nhung lụa như vậy ăn cùng cô ở trong mấy quán giá sinh viên chật hẹp có lẽ hơi quá đáng thật, và đành chấp nhận.

Wonwoo đứng tần ngần ở bên kia đường trong lúc nhìn ngắm một Yerim với mái tóc nâu buông xuống, phủ đầy vai chiếc áo len trắng đơn giản đang cúi đầu, di chân vẽ thành hình thù vô nghĩa trên nền đất, dáng vẻ đầy suy tư. Mỉm cười, cũng là họ đứng ở hai bên đường, cũng là quán ăn này, cô vẫn như lúc anh nhìn thấy khi ấy, và anh thật lòng muốn thấy cô nhiều hơn nữa.

- Kim Yerim!

Cô vội ngẩng lên khi nghe tên mình được gọi bởi Wonwoo.

- Xin lỗi đã để cậu phải đợi, cậu đến lâu chưa?

Rim cười tinh quái:
- Lâu, rất lâu, mình sắp gãy chân rồi đây!

Thấy mặt Wonwoo lập tức trở nên căng thẳng, cô vội xua tay:
- Mình chỉ đùa thôi, này, đừng có nghiêm túc như vậy. Chúng ta vào trong chứ?

Ngồi một góc trong nhà hàng mà Wonwoo và Yerim đang tiến vào, Jungkook day day sống mũi, thật sự đang nghĩ có nên đi về hay không, việc này quá sức tổn hại đến danh dự của hắn.

- Jungkook, đi với em nhé?

Nghe lời gợi ý không đầu không cuối của Jiwoo đang háo hức nhổm lên trước mắt mình, Kook hạ cuốn sách trên tay xuống, nhướn mày nhìn cô.

- Đi theo dõi cuộc hẹn hò của anh Wonwoo và Yerim ấy, anh không tò mò sao?

Hắn lại di tầm mắt về những trang giấy, mặc kệ ý tưởng bám đuôi của em mình.

- Em cá 10 triệu là hôm nay Ace sẽ bày tỏ tình cảm với Rim, ánh mắt anh ấy nhìn Rim dạo này lộ liễu lắm, cuối cùng sau từng ấy năm anh trai chúng ta cũng không chui trong cái lớp vỏ nhạt nhẽo kia nữa, anh không đi là em đi một mình, có gì hay đừng tiếc nhé!

Đáp lại Ji là một cái nhún vai, dù đồng tử hắn có chút dao động.

- Được thôi, nếu họ hôn nhau hay gì, em sẽ kể lại với anh sau vậy.

Jiwoo hoàn toàn không hay biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ giữa Jungkook, Wonwoo và Jieun vì đã sang Heart sống từ bé, cũng không hề mảy may nghi ngờ mối quan hệ dần trở nên đáng nghi lộ liễu giữa hai anh trai mình và Yerim bây giờ. Vì thế, việc cô cố kiết rủ hắn đi lúc này chỉ là vì Yurim đã bị thương, nếu đi một mình thì rất chán, không hề biết lời mình nói khuấy động hắn đến thế nào.

Kết quả là khi cô vừa đặt chân xuống đến bậc thềm nhà, Jungkook đã xuất hiện như một cơn gió bên cạnh.

- Ơ, em tưởn-

- Đừng nhiều lời.

Kook nghĩ nếu mặt hắn có thể đỏ, có lẽ hắn đã lộ ngay bộ dạng tức cười khi ấy.

Vậy là lúc này, khi Wonwoo và Yerim đang ngồi trò chuyện ở đầu nhà hàng bên kia, thì cặp anh em sinh đôi đang lén lén lút lút ở phía này - với Jungkook cầm trên tay một tờ báo giấy to đùng đục hai lỗ để nhìn xuyên, và Jiwoo háo hức ngó ra sau lớp khẩu trang và mũ trùm kín mít. Họ đều dỏng tai lên nghe ngóng hai nhân vật chính của buổi hẹn kia.

- Hôm qua nhiều chuyện quá nên mình chưa kịp nói tử tế, chúc mừng vì đã vượt qua hội thao nhé, bốn lần 10 điểm là rất cừ đấy Yerim, thắng rất đẹp!

Wonwoo mỉm cười nói trong lúc rót đầy Cocacola vào cốc cho Rim.

- Cậu cũng lật ngược thế cờ rất đỉnh trong cuộc thi chạy còn gì, dù sao mình vui vì cả nhóm mình đều có chiến thắng, chúng ta đều đã vất vả rồi.

Cô nâng cốc lên chạm vào thành ly rượu vang đỏ của anh, nhã nhặn đáp lại.

Khách sáo. Đó chính là thái độ của hai người họ khi ở cạnh nhau. Dù gặp nhau nhiều hơn cô gặp Jungkook, rõ ràng giữa họ vẫn chưa đến được mức thoải mái... như cô và hắn.

Gì thế này? Kiểu so sánh gì đây, Kim Yerim?

Hắng giọng vì ngại ngùng với những suy nghĩ thầm kín trong lòng, cô ngồi thẳng dậy, vờ như bình thường khi cảm ơn người phục vụ vừa mang thịt bò tới. Wonwoo chăm chú nhìn cô cắt phần đồ ăn của mình, nhoẻn miệng:
- Đã thạo dùng dao hơn trước rồi đấy nhỉ?

Yerim gật đầu đắc thắng:
- Tất nhiên rồi, mình học mọi thứ đều nhanh lắm đó.

- À phải rồi, m- mình có, à uhm, có chuyện này muốn nói...

Người anh cả họ Jeon bỗng dưng không điều khiển được cơ miệng của mình, lắp bắp trong bối rối sau một khoảng tĩnh lặng nhẹ. Tất nhiên phải bối rối, bởi ngay lúc này, anh định bày tỏ tình cảm đang dần nảy nở trong trái tim mình, anh định thú thật, và sau đó nếu tình cảm của Yerim vẫn giống như trong bức thư cô gửi anh khi đó, họ có thể đi đến tìm hiểu nhau, lần đầu tiên sau hàng thế kỉ anh từng gần gũi với một người con gái trở lại, và nếu tình cảm nơi cô đã phai nhạt, anh sẽ khiến nó bừng nở lần nữa. Anh đã chắc chắn về điều này.

Nhưng những lời từ tận đáy lòng của Wonwoo còn chưa kịp thốt ra, Yerim đã nghiêm túc đặt dao dĩa xuống, và mím môi:
- Mình cũng có chuyện muốn nói với cậu, và cái này để tốt cho tình bạn lâu dài của chúng ta sau này thôi, cậu... sẽ nghe mình trước chứ?

- Huh? À được thôi, tất nhiên rồi, cậu nói đi!

- Chuyện là... bức thư mình gửi cho cậu khi cậu mới tới đây, hẳn cậu còn nhớ chứ? Thật xấu hổ khi nhắc lại, nhưng thực ra mình đã viết nó đơn thuần là do sự thách thức của Yeonsoo. Phải, cậu thật sự rất đẹp trai, nhưng khi đó mình đã không nghiêm túc, kể cả chuyện đi theo tới nhà cậu, mình cũng chỉ muốn lòng tự cao của mình được xoa dịu. Tại vì cậu đã trả lời phũ phàng quá... mình muốn cậu chú ý đến mình, sau đó cho cậu một vố. Mình đã suy nghĩ quá bồng bột, mình không muốn sau này chúng ta gượng gạo với nhau vì chuyện đó, càng ngày mình càng nhận ra tầm quan trọng của cậu đối với mình với tư cách một người bạn, nên mình giải thích cho cậu lúc này, để từ giờ ta có thể làm bạn mà không vướng mắc.

Wonwoo có thể nghe thấy tiếng trái tim mình lặng lẽ vỡ vụn.

- Mình cũng đã ngỡ bản thân có một khắc nào đó thích cậu, nhưng cũng chính khi đó, tại nhà hàng này, mình nhận ra không phải như vậy, mình không chỉ không nghĩ đến cảm xúc thật sự của bản thân mà còn đã phiền đến cậu. Đừng giận mình nhé, mình thật sự xin lỗi.

Một nụ cười gắng gượng đến chua chát được vẽ lên trên mặt của Wonwoo. Giọng nói luôn trầm và vững chãi của anh nay có nét run rẩy.

- Chắc chắn rồi, mình không để bụng đâu. Chẳng phải chính vì vậy, chúng ta mới trở nên thân thiết như lúc này sao?

Vội vàng nhấp một ngụm vang, anh nhắm mắt, biết rõ ràng đồng tử mình đang loang màu vì bị cảm xúc mãnh liệt chi phối. Sau một khoảnh khắc để chắc chắn ngoại hình của mình không còn bất thường, anh mở mắt, vẫn giữ nguyên nụ cười gượng ép hướng đến cô.

- À mà, cậu định nói gì với mình thế?

Yerim lúc này chợt nhớ ra câu chuyện Wonwoo chưa kịp kể.

- Không, không có gì, mình quên mất rồi!

Woo quyết định nói dối. Chiếc vỏ ốc mang tên danh dự lại bao lấy anh, anh đã thất bại trước cả khi vào trận. Cô hoàn toàn không thích anh. Từ trước đến giờ, hoá ra vẫn luôn là vậy.

- À khoan, thực ra mình có điều muốn hỏi.

Anh nhìn lên, hướng thẳng ánh mắt đến nơi em trai mình đang ngồi phía bên kia nhà hàng, ghim chặt đồng tử vào đó. Tất nhiên anh biết rõ sự hiện diện của cặp sinh đôi tò mò kia ở đây, sức mạnh toả ra từ họ quá lớn để che giấu.

- ... cậu, thích Jungkook phải không?

***

Jiwoo liên tục lén lút nhìn sang anh trai song sinh của mình trên đường về nhà - người dường như đang rất suy nghĩ gì đó, đút tay vào túi quần, đi vô cùng chậm so với tốc độ thường ngày và ánh mắt hướng đi rất xa.

- Đúng vậy, mình thích Jungkook. Đó cũng chính là một phần lí do mình cần phải nói cho cậu biết sự thật sau khi đã nghĩ rất kĩ, nếu không mình sẽ thấy rất có lỗi, với cả bản thân mình, cậu, và người đó.

Hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc Yerim sẽ rung động trước Jungkook và cứ nghĩ những động thái thoải mái hơn giữa họ gần đây chỉ đơn thuần do tiếp xúc nhiều qua luyện tập, Jiwoo cảm thấy shock cũng không kém gì hai anh trai mình.

Rốt cuộc, kẻ duy nhất ta không thể lừa gạt, chính là bản thân ta.

Dù có gắng dối lòng bao nhiêu, rồi Yerim cũng phải thành thật với trái tim mình. Nhưng cô không thể ngờ được, Jungkook đã nghe thấy hết tiếng lòng ấy.

Yerim trở về nhà sau bữa ăn trưa bỗng dưng trở nên nặng nề cùng Wonwoo. Cô mệt mỏi thả mình xuống giường, thiếp đi đến tận xế chiều. Ngủ dậy, ăn xong cơm với gia đình, Yurim rời nhà để đến bữa tiệc ngủ với hội bạn thân. Không có ai trò chuyện cùng như mọi tối, Yerim quyết định chỉ bật đèn ngủ, mở một cuốn sách mới được tặng, và đắm mình vào đó cho đến khi chìm vào giấc mơ.

Cho đến khi cô nhận thấy thứ cảm giác kì lạ, lạnh lẽo đến đáng sợ, một đợt gai ốc nổi lên dọc từ cổ cô xuống đến thắt lưng, khiến cô rùng mình. Đây là cảm giác... có người đang theo dõi.

Theo bản năng, Rim hạ cuốn sách xuống và ngẩng lên, và suýt nữa đã hét lên khi thấy trong góc tối của phòng mình, một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng quan sát cô chằm chằm. Nếu không có cái quắc mắt đe doạ đáng sợ của người đó, cô có thể đã bỏ chạy và cầu cứu, nhưng kẻ đột nhập đã cất giọng:
- Im lặng, trước khi ta giết chết cha mẹ và hai đứa em đáng thương của cô.

Cả khuôn mặt cô tái nhợt, lập tức luống cuống lùi ra sau, cho đến khi tấm lưng chạm phải đầu giường lạnh lẽo và không thể tiếp tục nữa.

- Chà, không biết cô có nhận ra ta không, kẻ giao hàng mà cô đã lưỡng lự, nhưng được bà mẹ tầm thường ngu ngốc của mình cho vào nhà, kẻ đã theo dõi cô từ phía bên kia. Phải, chính là ta đây!

Yerim có thể nhớ ra kẻ giao hàng đáng nghi đã mang dụng cụ nhà bếp đến hôm đó, nhưng không thể nhớ ra chi tiết hắn ta rình rập cô đêm ấy, bởi Jungkook đã xoá đi phần kí ức đó.

- Đừng có nói về mẹ tôi như thế! Anh muốn gì? Tài sản của tôi không có nhiều, nhưng nếu anh muốn hãy lấy hết, để yên cho gia đình tôi, và cút ra khỏi đây đi!

- Ôi chao, con cún nhỏ cũng biết vờ mạnh mồm, thế nhưng ta biết mồ hôi lạnh cô đang thấm đẫm áo, ta biết tim cô đang trực nổ tung trong sợ hãi, ta biết cô đang cố để không run bần bật, đúng chứ? Tài sản ư? Hahaha! Ngây thơ đến kì lạ, khiến ta chưa muốn giết cô luôn, mà nên vờn một chút chứ nhỉ? Xinh đẹp thế này cơ mà!

Đúng như kẻ kia nói, hai tay cô nắm chặt lấy ga trải giường đang run rẩy không ngừng. Yerim hoảng loạn, nhưng tiến thoái lưỡng nan. Đây là ai? Tại sao lại nhằm vào cô?

Cùng lúc đó, Jungkook ngồi trong phòng của mình, cố gắng hoàn thành nốt vài việc một BR cần lo liệu, nhưng càng lúc, càng có thứ linh cảm bất an tràn vào, phủ đầy trái tim và trí não hắn. Hắn liên tục tưởng tượng ra mái tóc nâu khói dài quen thuộc, phủ đầy bờ vai trần thiếu nữ mang một dấu hiệu màu đỏ, nhưng chiếc váy ngủ lụa của cô lại dính đầy máu. Cảm giác đó thêm mỗi giây lại thêm mãnh liệt, thêm mỗi khắc lại thêm đau đớn.

Lần cuối cùng hắn có cảm giác này, là trước khi Jieun chết.

Dường như liên hệ được điều gì đó đến thực tại, hắn ngỡ ngàng, từ từ đặt cây bút trên tay xuống.

Chẳng có lẽ nào?

Và đó là lúc Jiwoo nhào vào phòng hắn cùng lưỡi dao đã được phóng vào khiến Yerim bị thương lúc trước trên tay.

- Anh! Cán dao đã chuyển sang màu đỏ, và dòng chữ khắc trên đó... đã chuyển thành 'GIẾT'.

***

- Đừng cố trốn chạy nữa, cô chẳng thể thoát khỏi tay ta đâu. Dù đã gửi ám hiệu, nhưng có vẻ Thái tử và Hoàng tử cũng chẳng màng chuyện cứu cô lắm nhỉ, tội nghiệp thay, tôi vốn thích những chuyện khó khăn hơn.

Kẻ đột nhập cười khoái trá trong lúc dồn Yerim từ trên giường xuống góc tường. Cô cố bình tĩnh và nhìn xung quanh, nhưng không có cách thoát thân nào khả dĩ.

Hoàng với Thái cái gì vậy? Tên này bị hoang tưởng và nghĩ đây là trong phim à?

May mà Yurim không ở đây, nếu không cũng đã gặp nguy hiểm rồi!

Hay là mình cứ hét lên nhỉ?

Không được, nếu tên này còn đồng bọn ở khắp nhà, gia đình mình sẽ gặp nguy hiểm.

- Để ta nói cho cô biết một sự thật nhé? Anh em họ Jeon mà cô vẫn ngây ngô tin tưởng và giao du cùng, chúng không phải con người. Chúng là gì cô biết không? Ma cà rồng, giống loài khát máu và tàn nhẫn nhất trên thế gian này. Cô cũng nên biết sự thật trước khi ta tàn phá sự sống cỏn con này của cô, để cô không biến thành một trong số chúng.

Yerim đã hết đường lùi, cô nghiến răng. Đến nước này có giết thì giết luôn đi, sao còn phải nói mấy lời thừa thãi?

Không thấy Yerim phản ứng gì trong một khoảng dài, cuối cùng hắn cũng cho cô toại nguyện mà gầm lên rồi lao tới. Rim nhắm tịt mắt, chuẩn bị cho sự tận số của mình khi cảm nhận được bàn tay tên sát nhân đã chạm được vào cổ cô. Nhưng tất cả những gì xảy ra tiếp theo là tiếng thét thất thanh của kẻ kia, và tiếng hắn bật ngược ra nền đất phía sau.

- Bỏng... bỏng quá, mẹ kiếp!

Cô mở mắt ra để quan sát tên đó quằn quại dưới tấm thảm, với hai bàn tay gần như bị thiêu rụi. Nhưng chẳng ngạc nhiên được mấy giây, Yerim cảm thấy đồng tử của mình nóng rực và đau nhức tột cùng. Cô nhanh chóng gia nhập kẻ đột nhập trong việc khuỵu xuống sàn, lấy tay ôm lấy cặp mắt như bị lửa đốt của mình.

Khi cơn đau dịu đi, đủ để cô hé được hàng mi, và khi Rim nhìn vào tấm gương phía đối diện.

Mắt cô màu đỏ.

Yerim để lọt ra một tiếng cảm thán trong kinh ngạc, cùng lúc với việc cửa sổ phòng cô bị đập vỡ toang và một bóng người lao vào, chạm đất nhẹ bẫng rồi đưa mắt tìm xung quanh.

- Wonwoo?

Nghe tiếng gọi từ trong góc, anh xoay đầu nhìn cô, để rồi đôi mắt ánh tím cũng mất vài giây thất thần trước cặp đồng tử hồng ngọc ấy. Nhưng sự kinh ngạc không kéo dài lâu khi tên đột nhập kia đã gượng dậy được, và cố lết về phía cô trong điên dại.

- Mình xử lí tên này trước, rồi sẽ có người xuất hiện bảo vệ cậu, đừng lo lắng nhé!

Đoạn, Wonwoo túm cổ kẻ man rợ kia, lần nữa biến mất qua khung cửa sổ.

——————

Words count: 3071 🎉🎉🎉

Rất xin lỗi các cậu là tuần trước tớ đã không hề update do quá bận rộn với 2 chương trình của trường diễn ra liên tiếp mà tớ ở trong ban tổ chức 😭

Dù sao thì như đã hứa, chap này có một chút biến, mong các cậu chưa quên mà bỏ tớ đi nhaa, cảm ơn các cậu 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Jungri love you 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com