Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♠ Chapter Ten ♠

Sau buổi họp hôm đó, những người tham gia thi đấu cho hội thao bắt đầu trở nên thực sự rất chú tâm vào việc chuẩn bị cho môn thi mà mình đăng kí. Nhà trường thậm chí còn thuê hẳn huấn luyện viên túc trực cả sáng lẫn chiều trong khu vực luyện tập để giúp đỡ họ nếu cần thiết. Vì chỉ phải đi học vào buổi chiều, Yerim thường tới đó vào giữa buổi sáng, gặp Jihoon và cùng rèn giũa kĩ năng một cách chăm chỉ, tình bạn từ năm ngoái của hai người cũng khiến việc này trở nên rất thoải mái và vui vẻ, cô không phải lo lắng chuyện tập luyện sẽ nhàm chán hay căng thẳng.

Tuy vậy, với tính cách như Rim, đôi lúc cô vẫn muốn thử ở một mình để có thể rèn luyện một cách tập trung và hiệu suất nhất. Đó là lí do một buổi sáng trước ngày thi đấu chính thức tròn năm ngày, cô xuất hiện ở nhà đấu tập từ rất sớm. Đưa mắt nhìn xung quanh, từ khu vực chạy, khu vực nhảy xà đến bowling, đấu vật... đều còn trống cả, vẫn chưa ai đến hết. Thở phào nhẹ nhõm, cô bé chầm chậm bước tới khu vực bắn cung quen thuộc, vừa đi vừa tranh thủ thực hiện vài động tác khởi động. Cô đã sẵn sàng để bắt đầu ngày mới thật ngầu bằng vài mũi tên trúng vòng 10 điểm.

Nhưng có một điều cô chưa sẵn sàng, chính là gặp Jungkook ở đó.

Khi cô bước đến nơi, hắn đang ngồi bệt dưới đất, căng lại dây của một cây cung, vì Kook bị chắn bởi những dãy ghế cao chồng chất bên cạnh, khi nãy cô đã tưởng nơi đây mới chỉ có mỗi bản thân. Có lẽ không nghe thấy Yerim, hắn vẫn chăm chú làm việc của mình, và dù gắng tự lừa dối đến đâu, cô cũng phải thừa nhận rằng dáng vẻ đó của hắn rất quyến rũ. Trong chiếc áo phông và quần jeans đen với chiếc mũ beanie trắng trùm gần hết mái tóc cũng mang màu của màn đêm, hắn trông giống một nam sinh trung học hơn kiểu ăn mặc cô thường thấy ở hắn vào những ngày trường không yêu cầu mặc đồng phục - sơ mi tối màu, quần Tây. Nhưng những đường gân tay nổi lên cùng những cơ bắp rắn chắc đó thì lại hẳn là không 'nam sinh trung học' đến vậy.

- Đủ rồi! - Jungkook bất ngờ ngẩng lên, khiến Rim có chút lúng túng lùi về phía sau - Đừng nhìn nữa.

Bị phát hiện giữa lúc đang say mê thoả mãn thị giác, cô đỏ mặt nhìn xung quanh, hắng giọng, cố đánh trống lảng:
- Sao hôm nay cậu lại tập ở đây?

Cô không hề hỏi vô cớ, có hai khu vực dành cho bắn cung ở hai nửa của nhà đấu tập lớn này, bình thường hắn và Eunha sẽ dùng khu bên kia, nhưng bây giờ Kook lại đang ở đây, cản trở việc tự thân tập luyện của cô, tất nhiên Yerim được quyền thắc mắc.

Đúng như dự đoán của cô, hắn không trả lời, chỉ nhún vai một cái và chống cây cung của mình lên, đứng dậy. Biết sẽ không thể ép người này rời đi, Rim thở hắt một hơi, đi sang làn bắn bên cạnh, làm những thứ cần thiết cho việc bắt đầu luyện tập. Buộc gọn mái tóc dài ra sau, mang tấm bảo vệ tay, đeo lọ đựng cung vào, tất cả đã gần hoàn hảo để tiến hành, chỉ trừ... tấm bảo hộ ngực. Yerim luống cuống xoay vòng vòng một chỗ vì không thể tự điều chỉnh nó, mọi khi cô sẽ nhờ Yurim giúp đỡ vì con bé luôn đến cùng cô, nhưng hôm nay cô tới sớm hơn hẳn, Yu vẫn ở nhà ngủ, nên nhất thời không biết phải làm thế nào.

Khi Rim đang loay hoay với chiếc dây phiền phức, hai bàn tay lạnh lẽo bỗng giữ vai cô đứng yên lại từ phía sau. Jungkook thấp giọng:
- Để tôi.

Yerim hơi quay lại, bóng dáng cao lớn của hắn bao trùm lấy cô, hương quế tự nhiên từ hắn phủ đầy không gian quanh cô, bất chợt Rim rùng mình. Kook thấy vậy, hơi khựng lại một chút, sau đó làm như không có gì, tiếp tục thắt chiếc dây đai vào:
- Được chưa?

Cô nghiêng người:
- Lỏng hơn một chút thì tốt.

Hắn lần nữa đưa tay xuống, nới một phần cái đai ra. Cô hơi liếc xuống, vì đây là tấm bảo hộ ngực, cũng tức là nó ở gần bộ phận nhạy cảm của cô, vậy nên hắn có vẻ rất cẩn trọng. Nhìn thấy vẻ rụt rè hiếm gặp ở Jungkook như vậy, Yerim bỗng chốc mỉm cười. Giống như những gì cô đã nói về anh trai hắn vào ngày anh đưa cô về nhà họ lần đầu tiên, Kook cũng có vẻ ngạo mạn, bất cần và lạnh lẽo, nhưng tiếp xúc về lâu dài sẽ biết tính cách hắn không hề tồi tệ chút nào, thậm chí đôi khi giữa hai người bọn họ cũng có những cuộc hội thoại, dù rất ngắn nhưng là một bước tiến đáng kể, bởi Rim có thể đảm bảo cuộc đời mình chưa từng thấy ai kiệm lời đến thế. Cô liệu có biết chăng bản thân là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời Kook, kể từ khi mối tình đầu bất thành của hắn qua đời hơn một thế kỉ trước, để lại cho hắn những day dứt không thể xoá nhoà, cô chính là người con gái duy nhất được nhận sự đối xử dịu dàng như vậy.

Sau khi hoàn thành việc của mình, Jungkook không vội rời ra. Trái lại, hắn cúi thấp xuống hơn một chút, ghé sát vào tai cô, thì thầm:
- Ghét tôi lắm à?

Yerim giật mình:
- Không, sao cậu lại nghĩ thế?

- Vừa nãy, cậu rùng mình.

Cô nuốt nước bọt. Jeon Jungkook này rốt cuộc có phải đồ ngốc không vậy? Một chàng trai trông như hắn, ở cự li cách cô chỉ vài centimeter, Rim cũng chỉ là người con gái bình thường, tim đập chân run một chút đâu có nghĩa là ghét bỏ? Tuy vậy, qua việc này, cô mới biết hắn thật sự là một người rất để ý. Và hắn đã để ý được việc cô bị hấp dẫn bởi hắn.

Đúng, Yerim chẳng thể phủ nhận sức hấp dẫn và sự tác động của Kook đối với mình dạo gần đây. Với những việc cần làm của đội bắn cung và việc anh em nhà Jeon vẫn đưa cô đi học, tiếp xúc với hắn là chuyện thường xuyên diễn ra thời gian vừa rồi, và cô nghĩ số lần trái tim cô đập mạnh lên vì hắn đã nhiều hơn số lần họ gặp nhau đó, số ý nghĩ của cô về hắn đã vượt quá mức độ kiểm soát của cô. Chính xác, không biết bằng cách nào đó, dù bản thân có cố né tránh, cô nghĩ rằng mình đang dần nảy sinh tình cảm với chàng trai này.

Thấy cô có vẻ không có ý định nói gì thêm, Jungkook định thu tay về và rời đi, nhưng Rim đã bất ngờ xoay người lại, để rồi mất đà nhào vào cơ thể hắn. Kook lập tức giữ lấy hai bên eo và cố định cô, Yerim ngẩng đầu, mặt đối mặt với hắn, sau vài giây sững sờ, quyết định dùng hai bàn tay bé nhỏ níu cổ áo hắn xuống, thì thầm bên tai hắn như khi nãy người đó đã làm với mình:
- Tôi thật sự không hề ghét cậu.

Giữa họ chưa từng xuất hiện loại skinship gần gũi một cách cố tình như thế này. Hắn nghĩ nếu trái tim mình có khả năng đập, có lẽ nó cũng đã đập rất nhanh vào giây phút ấy, giống như cô. Hai tay hắn đặt trên eo cô xiết chặt lại một chút. Vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, hắn quay đầu, khiến đôi môi mình gần như chạm vào vùng da ửng hồng trên má cô. Jungkook lên tiếng, tạo thành sự cọ sát nhẹ với làn da mịn màng của cô, khiến Yerim lại lần nữa sởn gai ốc:
- Vậy thì tốt rồi.

Không ghét hắn thì tốt rồi.

Lúc này, cô gái nhỏ mới chợt nhận thấy chuyện gì đang diễn ra, vội lùi lại, thoát khỏi vòng tay hắn. Kook không tỏ vẻ hẫng hụt, mà chỉ thản nhiên thu tay lại. Rim với lấy cây cung của mình, đứng về dưới vạch quy định, chuẩn bị luyện tập dù biết mình đang không ở trong trạng thái tốt nhất, nhưng không còn cách nào khác để tảng lờ sự việc đáng ngại vừa rồi.

Jungkook cũng đem theo dụng cụ, từ từ tiến lại làn kế bên cô, đứng song song:
- Có muốn.. thi?

- Thi? Cậu muốn đấu thử với tôi? Này, tôi không tầm thường đâu đấy.

Hắn không nói gì, chỉ nở một nụ cười nửa miệng, gật đầu.

- Vậy đấu theo luật chính thức nhé?

"Luật chính thức" mà Yerim nói đến đơn giản chỉ là cung thủ lần lượt bắn 3 lần, tổng điểm của ai cao hơn sau ba lần bắn đó quyết định kẻ thắng. Đó cũng là luật họ sẽ chơi theo trong hội thao 5 ngày tới, coi như là một cách đấu thử.

Nhận được sự đồng thuận của Jungkook, Rim xoay cổ đầy quyết tâm, giương chiếc cung gần cao hơn cả người mình lên, đợi cái vỗ tay ra hiệu bắt đầu của hắn, cô tập trung vào điểm chính giữa tâm chiếc cung, dùng loại lực được điều chỉnh hoàn hảo căng dây và phóng mũi tên của mình đi.

Chớp mắt một lần, mở ra, mũi tên cô vừa bắt đáp trúng ô điểm 10, dù có hơi sát mép. Cô nở nụ cười đầy mãn nguyện, đưa tay mời Kook bắn lượt đầu tiên của hắn.

Cậu hai nhà họ Jeon không thể không ngầm thừa nhận kĩ năng vượt trội của cô nàng bé nhỏ này. Vốn biết cô là một trong hai người đã lập nên lịch sử bắn cung cho hội thao năm ngoái, nhưng để chạm ô 10 một cách chắc chắn như vậy thì hẳn cần nhiều hơn là sự may mắn.

Chưa vội vào cuộc, hắn lên tiếng:
- Thua thì sao?

Rất tự tin với cú ngắm bắn vừa rồi của mình, Yerim nheo mắt:
- Thì làm bất kì điều gì người thắng yêu cầu?

- Được. - Hắn giương cung.

- Nhưng không được quá đáng! - Cô lung lay, vội thêm vào khi thấy vẻ tự tin của người đối diện.

- Ra hiệu đi! - Kook ngang nhiên bỏ qua điều kiện của cô, yêu cầu.

Rim vỗ hai tay vào nhau một cái. Với tư thế vô cùng chuẩn mực, chiếc dây cung được hắn kéo lại, sau đó nhẹ nhàng thả ra.

10.

Yerim há hốc miệng. Không chỉ là 10, mà còn là chính giữa tâm bia.

Loay hoay lấy thêm một mũi tên, cô bắn lần nữa.

Cũng là 10.

Jungkook nhìn cô từ đầu đến chân với một sự thừa nhận không che giấu trong đáy mắt, sau đó dựa theo hiệu lệnh của Rim, tiếp tục ghi thêm một điểm 10.

Lúc này, cô đã hơi mất tinh thần. Những đường bắn của Kook có độ chính xác cao đến ngỡ ngàng, cô có cảm giác hắn có thể dễ dàng đạt điểm tuyệt đối lần nữa, trong khi cô đang bị mất tự ti rất nhiều.

Giương cung, Yerim hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra. Cô cẩn trọng căng sợi dây cung, khép một bên mắt, sau đó buông tay ra.

Mũi tên lao về phía trước, đáp xuống tấm bia.

8.

Rim ngồi thụp xuống nền, ôm đầu than vãn như một đứa trẻ, Jungkook lắc đầu:
- Đừng ngắm bắn quá lâu, tay sẽ run.

Cô ngẩng lên nhìn hắn, phụng phịu. Bản chất của Yerim là khi thực sự muốn, cô sẽ rất hiếu thắng.

- Không muốn thua đến thế? - Hắn lại hỏi, một câu khá ngốc nghếch đối với cô.

- Tất nhiên rồi, có ai thi mà muốn thua?

Kook nâng cán cung lên, nhún vai:
- Vậy thì thắng đi.

Mũi tên hắn bắn ra trúng vào vòng 7 điểm, dù chỉ lệch một chút là lên 8.

Hắn rõ ràng cố tình thất bại, nhưng sự cố tình đó chứng minh một điều đáng kinh ngạc, chính là người này có thể bắn trúng chính xác vào bất cứ điểm nào hắn ta muốn trên tấm bia đó. Cô chớp hàng mi, nhìn hắn không rời trong sự nửa bất ngờ, nửa thán phục.

- Tôi thua rồi.

Hắn nhún vai, tuyên bố.

- Này... - Rim chống tay đứng dậy - ...cậu làm vậy là có ý coi thường tôi? Khi nãy tôi chưa ra hiệu bắt đầu, không được tính. Tôi không chấp nhận kết quả này.

- Nếu vậy, tính là tôi thắng đi. - Jungkook vội ngăn lại khi thấy cô có ý định rời khỏi đó - Làm theo việc tôi yêu cầu?

Yerim dừng bước, quay đầu lại, nhướn mày:
- Cậu muốn tôi làm gì?

Kook tiến một bước tới gần cô hơn, hạ giọng:
- Cùng đi xem hoa anh đào nở.

Đôi mắt Rim mở to ra một chút, hắn ta... đang muốn đi ngắm hoa anh đào với cô? Đây là phần lãng mạn hiếm hoi còn tồn tại trong con người lạnh lẽo bất cần của hắn đấy ư?

Ngay lúc đó, nhìn vào đôi đồng tử nâu sẫm của hắn, cô chợt nhận ra khoảng trống rỗng đến vô cùng chiếm lĩnh lấy tâm hồn ấy. Như thế hắn đang kiếm tìm một hành tinh nhỏ bé không tên giữa hàng vạn hệ sao ngoài kia.

Sự cô độc vĩnh hằng.

Hắn cần có người cùng ngắm anh đào nở. Cần có người mang hắn ra khỏi cái hố đen tàn nhẫn ấy. Hắn muốn cô giúp hắn. Nhưng hắn đã chìm trong đó quá lâu, lâu đến nỗi lời cầu cứu cũng trở nên thật dè dặt.

Yerim cười nhẹ, nụ cười chân thành nhất cô có thể tạo ra. Cắn môi, cô gật đầu:
- Được. Cùng đi xem hoa anh đào nở.

***

Họ hẹn nhau buổi sáng hôm sau đó, tức là Chủ nhật. Yurim ngồi trên giường, thấy chị gái mình cứ đi đi lại lại trước tủ quần áo, chọn tới chọn lui mấy chiếc áo, nâng lên rồi lại đặt xuống, nhăn mặt hỏi:
- Chị định đi đâu với ai mà cứ như thể sắp tới buổi hẹn hò đầu tiên vậy.

Nghe tới từ "hẹn hò", Yerim nhảy dựng lên, sau đó nhận ra mình vừa phản ứng thái quá, lại vờ vịt lờ đi, rút một chiếc áo trong đống mình vừa chọn ra, bước vào nhà vệ sinh:
- Chị đi chơi với bạn một chút thôi.

Khi thấy cô chị cả bước ra từ phòng tắm, vội vàng vớ lấy chiếc túi đen rồi chạy xuống, Yu nhíu mày gọi với theo:
- Chị mặc thế không sợ chết cóng sao?

Không trả lời em gái mình, Rim lúi húi đeo giày vào vì đã nghe thấy tiếng ô tô của Jungkook đỗ xịch phía trước cửa. Khi cô bước ra cũng vừa hay là lúc hắn rời khỏi xe. Nhìn thấy cô, Kook khựng lại mất vài giây.

Chỉ một lớp trang điểm nhẹ, mái tóc buông dài được làn gió thổi bay nhè nhẹ, chiếc áo voan trễ vai khoe xương quai xanh hoàn hảo và khuôn ngực thiếu nữ lấp ló cùng quần jeans, trông Rim vừa ngây thơ, lại vừa quyến rũ đến chết người. Con gái xinh đẹp vây lấy hắn chưa từng thiếu, nhưng vẻ đẹp tự nhiên đầy sức sống một cách hấp dẫn thế này, ngoài Jieun ra, cô mới là người thứ hai cho hắn cảm giác ấy. Cô giống như một phiên bản hoàn hảo của người con gái trong kí ức hắn, nhưng cùng lúc lại sở hữu khí chất khác hẳn.

Jieun là một người dịu dàng và thanh lịch từ trong ra ngoài. Theo trí nhớ của hắn, khi ấy lúc nào người đó cũng mang ánh mắt tao nhã, cử chỉ tao nhã, nụ cười tao nhã, sự hoàn hảo khiến người ta cảm thấy bị đẩy ra và hút vào cũng lúc, khiến người ta tự hỏi mình có xứng đáng được tiếp xúc với hay không. Nhưng ở Yerim lại vừa có sự trẻ trung, ngọt ngào, một chút tinh quái, lại cũng có thể vô cùng nữ tính và ý tứ. Giống như anh trai mình, hắn tìm thấy sự thoải mái khi ở bên Rim. Nhưng vẫn như ban đầu, hắn không ngưng cố hình dung hình ảnh Jieun trong cô.

Cô có thể là 'hiện thân' Jieun để lại.

Hắn mong là vậy.

Đi tới trước mặt Yerim, Jungkook nghiêng đầu:
- Không lạnh?

Nói rồi, chưa để cô kịp trả lời, hắn đã mở cửa sau của xe, lấy một chiếc áo nhung mô phỏng kiểu áo khoác bóng chày màu xanh đậm đem tới trước mắt cô, chìa ra.

Yerim nhìn xuống, sau khi phát hiện ra chiếc áo vest hôm cô mang vết thương ở lưng được hắn cho mượn về được bán ở Gucci với giá $5500, cái áo với mác Saint Laurent này có lẽ cũng chẳng rẻ gì, cô lo mặc vào sơ sẩy làm bẩn hay làm rách với tính tình hậu đậu của mình, có bán thân chưa chắc đã đền lại được.

Cố tình vào đọc thử suy nghĩ của Rim khi thấy cô chần chừ, Kook không thể ngăn mình nâng khoé môi lên một chút:
- $2590. Chỉ bằng nửa cái kia thôi. Tôi không tiếc.

- Huh?

Chẳng để cô kịp hiểu ra mình đang nói gì, hắn đã vòng tay qua khoác chiếc áo lên vai cô, đoạn quay người đi về phía bên kia xe để chuẩn bị rời đi, chỉ ném ba từ về phía sau:
- Ngồi ghế trước.

——————

Words count: 3044 🎉🎉🎉

Chậc thế là 2 pạn trẻ có một chút bước tiến rùi nhỉ? Tớ xl vì tuần trc đã không thể up chap vì bận rộn, sắp tới t sẽ cố gắng hơn nữa. Hãy vote và comment nhé 💟💟💟

Jungri love you 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com