♠ Chapter Thirteen ♠
Đêm đó, trong lúc đợi Yurim tắm xong để chuẩn bị đi ngủ, Yerim tiến tới khung cửa sổ, muốn đóng nó lại, ngăn việc em gái mình ra khỏi nhà vệ sinh sẽ bị nhiễm lạnh.
Cô cặm cụi chốt cánh cửa nhỏ sơn trắng lại, và trong lúc định kéo tấm rèm be ngọt ngào vào, có gì đó từ phía bên kia đường được thu vào tầm mắt cô.
Một bóng người với cái đầu cúi gằm đứng khuất khỏi vùng sáng của chiếc đèn đường. Cùng cả cây đen người đó đang mặc, suýt nữa thì Rim đã lướt qua nếu không để ý kĩ.
Nhưng, chiếc mũ lưỡi trai có đính biểu tượng màu bạc sát viền đặc biệt đó... quá quen thuộc. Lục lọi kí ức của mình, cô giật mình nhận ra, đó chính là người giao hàng hồi chiều.
Rim ngẩn ra vài giây. Anh ta đang làm gì ở đây? Đối diện căn nhà của cô?
Đúng lúc đó, người giao hàng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào cô.
Mắt người đó...
...không có lòng đen.
Bụp miệng lại, Yerim hốt hoảng lùi về phía sau, loạng choạng ngã xuống đất. Vừa lúc đó, Yu bước ra khỏi nhà tắm, nó vội chạy lại đỡ lấy cô:
- Chị, có chuyện gì thế?
- Ngoài... ngoài cửa sổ.
Rim lắp bắp không nên lời.
Ngay lập tức Yurim đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhìn xuống quanh quất, rồi đáp lại chị gái mình:
- Em chẳng thấy gì cả, chị muốn nói về cái gì vậy?
Người lớn hơn nhào tới, phóng tầm mắt mình ra ngoài.
Đúng là kẻ đó đã biến mất. Chỉ trong chưa đầy một phút như vậy?
- Không thể nào...
***
Ngày thi đầu tiên bao gồm chạy, các môn thể thao cơ bản và truyền thống. Vì là người đã ra sức thuyết phục Wonwoo tham gia cũng như đã hứa với Jiwoo là sẽ cùng đến xem anh thi đấu nên mới sáng sớm, Yerim đã phải ra khỏi nhà.
Cũng tốt, dù sao sau sự việc tối hôm qua, cô cũng cảm thấy ở trong nơi mình sống khá căng thẳng, và đáng sợ.
Vừa đến nhà thi đấu của trường, đón Rim ở cổng đã là cô út họ Jeon mặt mày hớn hở, gần như tức khắc chạy tới khoác tay cô:
- Cuối cùng cậu cũng tới, mình đợi 10 phút rồi đó.
- Có gì mà cậu phải háo hức vậy? - cô cười tủm tỉm trước sự vui vẻ của bạn mình.
- Tất nhiên là háo hức rồi, ở chỗ mình trước đây không hề có cuộc thi nào kiểu này, hơn nữa, đây là lần đầu tiên Wonwoo chịu tham gia vào mấy thứ mà không phải bàn gỗ giấy mực, mình phải tận mắt đi xem mới dám tin.
Khi họ cùng tiến vào trong, các khán đài đã đông nghẹt, nhưng vì có khu vực ngồi riêng cho các tuyển thủ mà chỉ cần có thẻ thi đấu ở bất cứ bộ môn nào đều vào được, nên hai cô gái không phải ngồi chen chúc bên ngoài, thay vào đó có thể vào đó ngồi thoải mái quan sát từ trên xuống.
Lúc họ lên tới nơi, hầu hết các vận động viên chạy đã được di chuyển xuống dưới để stand-by, cô có thể thấy một số người thi đấu các bộ môn khác cũng đến xem như mình, và ở góc phòng bên kia, là Wonwoo. Trong bộ đồ thể thao trắng đen, vóc dáng cao ráo của anh và nét đẹp trai đầy trưởng thành được đẩy lên đến đỉnh cao của nó. Tiến lại phía em gái và bạn mình, Woo nhoẻn cười nhìn cô từ đầu xuống chân:
- Cảm ơn vì đã tới. Hôm nay nhìn cậu... rất xinh.
Vì hôm nay là một ngày trời nóng nên Yerim chỉ mặc độc một chiếc váy bò hai dây, vải mềm sáng màu xoè nhẹ nhàng phía dưới. Mái tóc nâu được buông phủ đầy hai bờ vai trắng nuột nà, và phụ kiện là một chiếc túi nhỏ.
Nhận được lời khen của Wonwoo, cô chỉ biết đỏ mặt, tất nhiên, được anh tán dương là một việc đáng để tự hào, nhưng không hiểu tại sao, Rim lại bỗng dưng nghĩ "nếu như người đó, nếu như Jungkook cũng cảm thấy vậy, thì sao nhỉ?"
Lạc theo dòng suy nghĩ vẩn vơ, Rim chỉ trở lại thực tại khi nhận được một cú huých nhẹ vào tay từ Jiwoo.
- Cậu đang nghĩ đi đâu vậy? - cô bạn nghiêng đầu, nhíu mày.
- À, không, mình chỉ... uhm... các cậu vừa nói gì vậy?
- Mình nói là mình phải đi rồi - Wonwoo điềm đạm lặp lại.
- Oh, phải rồi ha. Vậy, chúc may mắn! - Rim giơ tay ra hiệu cố lên với cậu bạn.
Anh trao cho em gái Jiwoo một cái ôm, sau đó quay sang, cũng vòng tay qua kéo cô vào lòng. Yerim luống cuống mất vài giây, đoạn cũng đưa tay vỗ nhè nhẹ vào lưng anh để cổ vũ. Với một nụ cười ấm áp, Wonwoo biến mất sau cánh cửa.
***
Bộ môn Wonwoo tham gia là chạy tiếp sức 1000m dành cho nam sinh khối 11.
Luật cụ thể của môn thi đấu này là: mỗi trường sẽ cử ra 4 người tham gia chạy ở hai làn vòng quay nhà thi đấu với chiều dài 250m một vòng. Người đầu tiên sẽ cầm cờ của đội trường mình chạy từ điểm xuất phát, hết vòng và quay lại đúng chỗ đó - nơi người tiếp theo đã đợi sẵn để nhận cờ, cứ như vậy tiếp tục tới người thứ 4 của đội nào về lại được vạch xuất phát trước thì sẽ thắng.
Tuy có vẻ dễ dàng, nhưng 250m quả thật không hề ngắn như nó nghe chừng, nhất là với đường vòng khúc khoặt rộng như vậy.
"Xin chào tất cả các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các bạn học sinh và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong nhà thi đấu trường Trung học Phổ thông Seoyeon trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của hội thao năm nay!"
Khi tiếng giới thiệu gọi tuyển thủ ra sân để đứng vào vị trí, hai cô gái không thể ngồi yên vị mà liên tục nhấp nhổm nhìn xuống. Wonwoo sẽ là người chạy cuối cùng của đội tuyển trường họ.
"Như các vị đã thấy, hai chàng trai đầu tiên của chúng ta vừa khởi động xong và bước vào vạch xuất phát - cũng chính là vạch đích cuối cùng. Đồng hồ đếm ngược sẽ chạy trong nửa phút nữa... Và 5..4..3..2..1!"
Tiếng súng nổ cùng với tiếng oà lên cổ vũ từ khán đài của cả hai trường báo hiệu chặng đua đã bắt đầu.
"Tuyển thủ Do Yun của đội Hankwang đang dẫn trước, chỉ còn khoảng 50m nữa thôi, cậu ấy sẽ trao được cờ cho người thứ hai có vẻ đã rất sẵn sàng, trong khi đó thành viên đội chủ nhà có vẻ đang còn một đoạn dài hơn như thế, vâng, chiếc cờ Hankwang đã được đưa đến tay tuyển thủ tiếp theo, và chỉ sau đó vài giây, Ha Joon của đội Seoyeon cũng đã nhận được cờ"
Yerim không tài nào ngồi nổi một chỗ, cô cứ đứng lên ngồi xuống trước việc đội nhà bị dẫn trước một đoạn không quá dài, nhưng để bắt kịp thì có lẽ cũng phải cố gắng nhiều.
"Tuyển thủ thứ hai của đội Seoyeon với thể lực dẻo dai hơn đã có thể rút ngắn khoảng cách với đối thủ, liệu họ có thể lật ngược thế cờ? Cả hai đang gấp rút tăng guồng chạy, và đội Hankwang vẫn là người đem được cờ tới nơi trước, tuyển thủ Siwoo của họ, một người với chiều cao đáng nể và nhất là đôi chân dài là một người không thể coi thường. Thành viên thứ ba của đội Seoyeon cũng đã bắt đầu chạy tiếp được một đoạn, khoảng cách có vẻ không ổn định"
Trong khi Rim xót ruột bặm môi, xoa xoa hai tay vào nhau, thì Jiwoo có vẻ nhìn rất ung dung, tựa vào chiếc ghế bọc da, đưa đôi mắt hứng thú dõi theo trận đấu. Cô lay Ji:
- Sao cậu lại có thể bình tĩnh như vậy? Chúng ta đang bị dẫn không gần tẹo nào đâu.
Jiwoo nhún vai:
- Mình tin vào anh trai mình. Anh ấy có thể đảo ngược tình thế.
"Hoặc nói đúng hơn là 250m này có thể được anh ấy hoàn thành trong chẳng đầy một giây, chắc ổng phải khổ sở lắm để giả vờ chậm chạp đến vậy!"
"Và chiếc cờ Hankwang đã được truyền cho người cuối cùng của họ - Juwon, người được cho là có thành tích rất nổi bật trong lúc luyện tập. Với phong độ này của đội khách, có lẽ chủ nhà Seoyeon sẽ cần một cú bứt phá để có thể thắng cuộc"
Khi chiếc cờ được đặt vào tay Wonwoo và anh nắt đầu rời khỏi vị trí, bên đối thủ đã chạy được khá xa. Nhưng Rim có thể thấy qua màn hình lớn nụ cười tự tin từ anh, và bỗng dưng cô có cảm giác quả thực lời Jiwoo nói là đúng.
"Chuyện gì... với tốc độ không thể ngờ, giờ chỉ còn 5-10m nữa, tuyển thủ Wonwoo của Seoyeon đã có thể bắt kịp Juwon. Dù thành viên đội khách có đang tăng tốc rõ ràng, khoảng cách giữa hai người vẫn đang bị rút ngắn. Trời đất, tuyển thủ đội chủ nhà giờ đã vượt qua được đối thủ."
Từ cánh khán đài của Seoyeon, những tiếng cổ vũ trỗi dậy như cơn sóng ngầm bị kìm nén nãy giờ. Họ điên cuồng hò hét, và Yerim cũng chẳng thể ngăn mình nhảy cẫng lên vì hồi hộp.
"Chỉ còn cách vạch đích một đoạn rất ngắn, quả thực đây là viên ngọc được ẩn giấu của trường đăng cai, thành viên Jeon Wonwoo của họ quá sức xuất sắc, đó là tốc độ giống như trên sóng truyền hình của các vận động viên quốc gi- VÀ CẬU ẤY ĐÃ CÁN QUA DẢI ĐÍCH, xin chúc mừng trường Trung học Phổ thông Seoyeon đã chiến thắng hạng mục 1000m tiếp sức nam 11 với một cú lội ngược dòng tuyệt vời!"
Từ phía trên, Rim và Ji ôm chầm lấy nhau trong mừng rỡ. Nàng ma cà rồng cười toe toét:
- Mình đã nói mà, đúng không?
***
Để chúc mừng việc Wonwoo đã dành huy chương đầu tiên cho toàn trường trong toàn bộ hội thao năm nay, cô và Ji quyết định cùng khao anh một bữa ở Dandelion, quán cà phê kiểu Tây mà vào ngày chủ nhật khi mới gặp, Jiwoo đã kéo cô tới.
Dù đang ăn và trò chuyện rất vui vẻ, Woo cũng không thể không chú ý đến việc Yerim ngáp liên hồi và chẳng thể ngừng ngả người ra sau. Anh dò hỏi:
- Sao nhìn cậu lại mệt mỏi như vậy? Vì phải dậy từ quá sớm sao?
Cô ngập ngừng, nhưng rồi cũng trả lời:
- Không, cả đêm qua mình ngủ vô cùng chập chờn.
Jiwoo nhìn cô:
- Có gì không ổn ư?
Rim nhắm mắt lại, sau đó thở dài:
- Mình biết chuyện này nghe có vẻ rất điên rồ, nhưng hôm qua có một người giao hàng online rất kì lạ đến nhà mình, và mình nghĩ đêm qua anh ta đã theo dõi gia đình mình.
- Sao cậu lại nghĩ vậy? - Woo ném cho em gái một ánh mắt ẩn ý, rồi lại quay sang hỏi cô.
- Uhm... điều này còn hoang đường hơn nữa. Mình không nghĩ, mà mình thấy. Mình thấy anh ta đứng đối diện nhà mình đêm qua khi đóng cửa sổ.. và.. và anh ta, anh ta mang đôi mắt trắng dã, không hề có lòng đen.
Lúc này, Jiwoo đã phải hoàn toàn kiềm chế để không trao cho anh trai mình ánh nhìn hốt hoảng. Chàng ma cà rồng bỗng dưng chẳng ngồi yên nổi, anh tiếp tục:
- Cậu có chắc đó là người giao hàng trước đó không?
- Mình chỉ thấy quần áo giống hệt, nhưng cũng có thể là không phải. Kẻ đó có đội chiếc mũ có đính biểu tượng giống người giao hàng đeo thôi, mình thấy nó khá đặc biệt, nên đã ghi nhớ.
- Và biểu tượng đó là gì?
- Biểu tượng của chất chuồn trong bộ bài Tây (♣)
***
- Lũ phiến loạn nhắm vào Yerim? Vì sao lại thế cơ chứ? - Jiwoo ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ của mình trong phòng khách biệt thự, thắc mắc với khuôn mặt không che giấu sự căng thẳng.
- Chúng ta phải tìm ra câu trả lời nhanh nhất có thể. Em đã gọi cho Jungkook chưa? - Wonwoo nghiêm mặt đáp.
- Em gọi rồi, hôm nay là ngày anh ấy đi săn mà, không có chuyện giục được anh ấy đâu.
- Em đã thử nói lí do là Yerim gặp nguy hiểm chứ?
Và quả nhiên, sau khi Jiwoo gọi thêm một cuộc và nói rõ, chỉ 15 phút sau đó, Jungkook đã yên vị trên chiếc ghế đen dành cho mình. Chưa từng bao giờ Jiwoo thấy người anh song sinh này có vẻ gấp gáp đến thế.
- Chuyện là? - Kook không chần chừ mà vào ngay vấn đề.
Chẳng để Jiwoo giải trình xong câu chuyện, chỉ nghe tới mấy chữ "...Yerim bị theo dõi", hắn đã dừng em gái mình lại, nhắm mắt.
Khuôn mặt rạng rỡ của cô hiện rõ ràng trong trí óc hắn, và rồi kí ức của cô dần len lỏi vào, về đêm hôm trước đó.
Gió đêm lùa vào, khung cửa sổ trắng, tấm rèm trang nhã... bóng người khuất lấp, đôi mắt kinh hoàng.
Mở mắt ra, thấy ánh mắt hiếu kì của anh cả và nàng út đều dán vào mình, hắn nghiến răng.
- Club.
***
Tối đó, khi Yerim đang nói chuyện với Yurim về buổi thi đấu eSport ngày mai của nó, thì từ dưới nhà, giọng mẹ họ vọng lên:
- Yerim ah, có bạn đến tìm con này.
Khi cô xuống đến nơi, thật bất ngờ, và cũng khiến tim cô đập rộn ràng, đón cô ở cửa là Jungkook.
- Cậu... đến đây làm gì?
Kook chỉ nhún vai, giống hệt như mọi lần.
Họ đứng tần ngần trong gượng gạo ở đó một lúc cho đến khi hắn đưa tay kéo cô ra ngoài hiên, khiến cô chớp mắt trong khó hiểu. Đoạn, hắn nói cộc lốc:
- Nhắm mắt lại.
Dù trong lòng đầy thắc mắc, nhưng dường như đã quen với việc làm theo điều hắn ra lệnh, Yerim lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt. Cô có thể cảm nhận bàn tay lạnh ngắt của hắn áp lên trán mình, và cảm nhận được một nguồn năng lượng chẳng biết từ đâu xáo trộn bên trong. Sau đó, hắn buông tay:
- Được rồi.
Hắn nhìn xuống gương mặt ngọt ngào ngây thơ của cô. Bằng cách này cô sẽ có thể ngủ ngon mà không bị ám ảnh, bằng cách này cô sẽ không phải suy nghĩ về những thứ đáng lẽ không bao giờ nên biết để có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Chính là... xoá đi kí ức của cô về việc đã xảy ra.
Đêm đó, quả thực Yerim đã ngủ rất ngon.
Đêm đó, trên mái của căn nhà chéo về bên phải, có một ai ngồi kiên nhẫn canh gác cho cô, chẳng rời nửa bước.
——————
Words count: 2643 🎉🎉🎉
Xin chào các cậu tớ trở lại rùi nèee, lâu lâu hong update Spades hong pít các cậu có còn nhớ nó chứ?
Chap này thì không có gì nhiều về Jungri, nó chỉ là mở ra thêm 1 vài hint về thế lực đằng sau câu chuyện nàyy. Khi tớ viết tớ còn tập trung rất nhiều vào plot và chi tiết và phát triển quan hệ của tất cả các nhân vật với nhau nên không thể chap nào cũng tập trung từ đầu đến cuối vào Jungri được, mong các cậu không thấy nhạt nhẽo 😭😭😭
Nếu thấy ổn thì vote và comment cho tớ biết ha? 💟
Jungri love youu 💟💟💟💟💟💟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com