♠ Chapter Thirty-Six ♠
Yerim ngồi bó gối im lặng bên khung cửa sổ rộng của chiếc phòng mình được phân vào tại khu huấn luyện, nhìn ra ngoài, cô chẳng buồn chớp mắt lấy một cái, ai không biết có lẽ sẽ nghĩ cô là một pho tượng. Nghe nói Bích Quốc đang ở giữa mùa mưa, bên ngoài gió giật mạnh tới nỗi những tấm kính trước mặt cô rung lên bần bật, nước mưa tạt tới cách Yerim tấm vách trong suốt đó, phản chiếu chút ánh sáng nhỏ nhoi vào đôi mắt vô hồn của cô, khiến nó trông như đang chực rơi lệ.
Một đợt chớp loé lên mang tia sét lớn rạch ngang trời, Yerim đoán tiếng sấm sắp tới sẽ to lắm. Quả đúng như vậy, nó giáng xuống như một vụ nổ, màn đêm gầm gào dữ dội, cô tự hỏi không biết bầu trời có mang trong lòng nhiều khổ đau và đơn độc như mình lúc này không.
Nếu là Kim Yerim ngày trước, những ngày mưa giông thế này, cô sẽ cuộn kín mình trong chăn vì sợ sấm chớp, sợ tiếng gió rít qua khe cửa. Yurim chẳng đếm được đã bao nhiêu lần phải cười lớn vào mặt chị cả của mình, nói rằng đến hai đứa út cũng không nhát gan như vậy. Nhưng cô của lúc này, phần nào lại thích thú những âm thanh từng vô cùng ghê sợ ấy. Cũng giống như việc cô muốn luyện tập và bị những lưỡi kiếm bằng gỗ lim được chuốt nhọn hoắt sượt qua người, gây ra hàng loạt vết thương, nông có, mà sâu như vết thương cô gây ra cho Jungkook cũng hiển hiện. Có chăng là bởi mỗi lần rùng mình một chút, mỗi lần nỗi đau khiến bản thân ngã gục, lại đem cho cô cảm giác thật con người.
Đúng vậy, Yerim nhớ việc được làm một con người.
Thật kì lạ, và cũng thật đau đớn, cách mà bốn tháng có thể thay đổi mọi thứ. Chỉ bốn tháng trước thôi, cô vẫn là một đứa trẻ không bất tử, da thịt vẫn cảm nhận được sự se lạnh của mùa xuân, cái ấm áp mà tia nắng đùa nghịch trên hàng mi dài mỗi sáng đem lại, vẫn tới trường để ngủ gục trong những tiết học chán ngắt, trái tim cô còn đập và máu trong huyết quản còn nóng hổi.
Giờ đây, cô mắc kẹt vĩnh viễn trên cuộc đời mông lung vô tận này, ở một nơi không phải là nhà mình, gắng gượng vật lộn thích nghi với thân xác siêu nhiên vô cảm, và giờ đây, không có lấy một người cô có thể thoải mái tựa vào kề bên. Ai nấy đều rất tốt, tốt nhất có thể mà đối đãi cô, nhưng những thay đổi và tổn thương dồn dập đổ lên đôi vai bé nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn, cộng thêm lời chia ly đột ngột, tàn nhẫn của Jungkook khiến lúc này, trong tim cô như phủ một màng sương mù, cô không còn thấy ai khác quan trọng nữa. Sự cô đơn này, liệu có kéo dài vĩnh hằng không?
Xoay đầu nhìn một lượt quanh phòng, Yeri để ý thấy một chiếc guitar tựa vào chiếc sofa nhỏ để ở trong góc. Cô lặng lẽ thả mình xuống đất, tiến tới nâng thứ nhạc cụ thân thuộc lên, rồi lại quay về khung cửa, tiện tay thử vài nốt trên những dây đàn. Đã bốn tháng rồi, cô bỏ quên mất cái sở thích mình từng vô cùng gắn bó với này vì tất cả sự hỗn độn xảy ra, nhưng bây giờ, có lẽ cây đàn này cũng có thể làm bạn trong những lúc khắc khoải.
Ngón tay cô lướt trên sáu dây đàn nhuần nhuyễn, đánh lên một bản nhạc buồn đến nao lòng, và cả tiếng hát yếu ớt của cô quyện vào, khiến cả đêm đen dường như cũng phải thương xót.
"Làm sao em có thể giả vờ rằng mọi thứ vẫn như vậy
Khi đôi ta chẳng còn mở lời nữa
Chỉ có thể đăm đăm ngước lên những vì tinh tú
Và tự hỏi, anh có đang thấy chúng giống như em không?"
Đây là một trong những bài hát cô thích nhất khi còn ở nhà, cô thường đàn nó vào những ngày trời u ám của mùa đông để làm bản thân cảm thấy ấm áp. Nhưng lúc này, cũng là bản nhạc ấy, sao trái tim cô cứ quặn thắt lại với từng nốt được đánh ra.
"Em chẳng thể giấu được tình cảm nơi đáy lòng,
mỗi khi chạm vào ánh mắt anh.
Cố gắng theo kịp bước chân anh, nhưng tại sao
trong bỗng chốc, anh lại ở xa cả vạn dặm."
Nước mắt Yerim từ lúc nào đã vô thức kéo nhau trào ra, rơi từng giọt, từng giọt lên mép cây đàn, khiến giọng cô có phần khàn đi.
"Và rồi em tự nhủ,
Em sẽ trở nên tốt hơn, vì anh.
Em sẽ yêu cái thế giới lãnh khốc em đang sống như cách mà anh nói em nên làm vậy.
Nhưng thành thật, em chẳng yêu nổi thế gian này, em chỉ muốn anh.
Em sẽ không bao giờ buông đôi tay người"
Tiếng guitar da diết trong màn đêm tĩnh lặng, ở ngoài, cơn mưa dường như cũng dịu dàng đi đôi chút. Cô đâu có biết, ở ngay phần mái nhà phía trên mình, có một bóng hình đang ngồi lặng yên, trầm tư lắng nghe từng nốt nhạc cô đánh ra.
Jungkook cúi đầu, mái tóc ướt đẫm loà xoà rủ xuống trước trán, vài sợi dính chặt lấy khuôn mặt hắn. Nước mưa chảy xuống đôi mắt khép hờ, dọc sống mũi hoàn hảo, rồi biến mất tại khoé môi đang mím chặt, vài giọt khác đi được xa hơn, chạy xuống cổ, xuống vòm ngực rắn rỏi rồi thấm vào chiếc sơ mi đen đặc mở hai cúc. Một chân hắn chống lên, làm trụ đỡ lấy cánh tay mà đầu hắn đang tựa vào, cơ thể hắn hơi ngả ra sau, được thăng bằng bởi cánh tay còn lại. Nhìn từ ngoài, người ta sẽ nói đây là một khung cảnh mĩ lệ, một chàng Hoàng tử đẹp như mơ thưởng thức tiếng guitar trong đêm mưa. Chỉ có người trong cuộc mới biết, cả tiếng guitar, và tấm lưng của chàng Hoàng tử ấy, cô độc đến mức nào.
Họ chỉ cách nhau một lớp mái nhà, nhưng tại sao cảm giác lại xa xôi đến thế?
Anh cũng chẳng yêu bất cứ thứ gì trên thế gian này, cũng chỉ muốn em, Yerim.
Nhưng
- Hoàng tử.. ta vừa thấy một điềm báo gì đó. Chuyệ- chuyện này... là về vị Hôn thê của Ngài. Tôi thấy một cuộc chiến, và thấy số phận của hai người. BR, Ngài phải ngay lập tức rời khỏi cô ấy. Nếu hai người tiếp tục mối tình này, vận mệnh và cái chết của Tiểu thư Kim sẽ còn thảm thương hơn cả Jieun ngày trước. Hai người không được phép ở bên nhau nữa, cho đến khi chiến tranh kết thúc. Xin hãy nghe lời tôi!
Jungkook trừng mắt, hắn ngay lập tức xoáy sâu mắt mình vào mắt Pháp sư Yoo, đọc suy nghĩ của người đối diện để kiểm chứng điều mình vừa nghe.
Máu, hắn thấy rất nhiều máu trên chiến trường hỗn loạn.
Yerim... nằm ở đó, thân xác mang hàng loạt vết cắn, đâm và rạch. Hình xăm màu đỏ trên vai phải đã biến mất - chứng tỏ cô không còn sống nữa.
Nếu hắn kể cho cô nghe chuyện này, hắn biết cô vẫn sẽ bất chấp mà lao vào yêu hắn. Hắn biết nếu cô làm vậy, hắn sẽ không đời nào chối từ được. Vậy nên, chỉ có cách, hắn phải làm cho cô ghét bỏ mình, căm hận mình, để cô tự rời xa mình, bởi, hắn không thể.
Cô có phải Hiện thân của Jieun hay không, từ lâu đã không còn một chút quan trọng với hắn rồi. Nhưng, Jungkook chờ đợi cả cuộc đời mình, chờ đợi qua hàng thập kỉ, rồi thế kỉ, chỉ để gặp được một Kim Yerim, hắn không thể chịu được việc mất đi cô như cái cách mà Jieun rời khỏi cuộc đời này lần nữa.
Cô chỉ cần chờ đợi một vài năm nữa thôi, khi cuộc chiến ấy kết thúc. Khi đó, hắn sẽ nói cho cô nghe tất cả, hắn sẽ để cô đâm hàng vạn nhát dao vào cơ thể mình vì đã dám dối trá, và sau đó, hắn sẽ đưa cô về lại thế giới vốn thuộc về cô, sống một cuộc sống bình thường. Khi đó, hắn sẽ nói cho cô biết cái vô tận tối tắm hắn từng sống đã được những tia nắng đầu tiên len lỏi vào như thế nào, vì có cô xuất hiện, đã lạnh lẽo ra sao, khi phải rời xa cô, và rằng hắn đã đau lòng thế nào, khi phải làm tổn thương người mình yêu nhất. Khi đó, hắn sẽ nói cho cô nghe tất cả.
***
Yerim bị gọi xuống sân tập của khu huấn luyện khá sớm vào sáng hôm sau. Eunbi đã đem vào phòng cho cô một chiếc áo nỉ màu xám và quần thụng đen đơn giản vừa khít người để thay ra, sau đó Namjoon vào giúp đỡ với việc trang bị một bộ giáp khá cồng kềnh với dây da quấn quanh cơ thể cùng những túi đựng vũ khí, hai chiếc bọc bảo vệ bằng kim loại ở cổ tay và một đôi bốt da hầm hố cao đến gần đầu gối, thậm chí cũng được dắt thêm một con dao. Buộc cao mái tóc vàng óng lên, Yeri nhìn vào gương, có phần choáng ngợp với sự khác lạ hoàn toàn so với phong cách nữ tính thường ngày của mình này.
Khi cô xuống tới sân tập, chờ đợi sẵn đã có hai nữ Sát thủ với phục trang tương tự, chỉ tối giản hơn một chút vì có lẽ họ đã đến mức chuyên nghiệp và không nhất thiết phải bảo vệ cơ thể kín mít như cô. Yeri nhận ra hai người này, cô gái tóc đen dài với thân hình hoàn hảo, cao ráo bên trái là Son Naeun - họ đã gặp nhau một lần ở nhà Yerim khá lâu về trước. Cô gái nhỏ nhắn hơn, tóc ngắn màu chocolate đứng bên cạnh là Kim Sohye - từng đồng hành với cô trong chuyến đi đến Heart tìm Cây Bả Sói.
Họ cung kính cúi chào cô. Naeun lên tiếng:
- Chào buổi sáng, Tiểu thư Kim. Mong là Người đã sẵn sàng để bắt đầu quá trình luyện tập từ hôm nay.
Cô mỉm cười, gật đầu:
- Gọi tôi là Yeri là được rồi.
Naeun và Sohye quay sang nhìn nhau bối rối, họ biết họ không được phép gọi cô như vậy. Nhưng Yeri đã tiếp lời:
- Cứ coi là lệnh từ tôi đi.
Sohye bặm môi:
- Vậy được, Tiể-à-Yeri. Chúng tôi sẽ giải thích sơ qua về lộ trình huấn luyện lần này của chúng ta. Cậu sẽ được làm việc với tất cả các giống loài, và tất nhiên là những người giỏi nhất. Về những khía cạnh như combat, võ thuật, thể lực hay sử dụng vũ khí, cậu sẽ chủ yếu làm việc với tôi, chị Naeun, anh Namjoon và còn một người nữa tên Yena. Cũng là thể lực nhưng để rèn luyện giác quan, sức bền, tốc độ, sự linh hoạt, cậu sẽ được giao cho loài sói, luyện tập với COL, MG, lên cấp cao hơn thậm chí có thể là Alpha hoặc Luna, tất nhiên chỉ là một vài buổi thôi.
Naeun tiếp lời:
- Những việc như phân biệt, tìm kiếm hay pha chế thuốc để giải quyết những vết thương, độc dược hay đơn giản chỉ là điểm huyệt kẻ thù sẽ là do các Tiên tử dạy bảo. Các môn cần trí tuệ, nghiên cứu hay tìm hiểu sâu xa bản chất là của Phù Thuỷ, Pháp sư. Và quan trọng nhất, việc điều khiển được sức mạnh hạng R của cô, tốt nhất vẫn là do những người cũng mang loại sức mạnh tương tự hướng dẫn, chính là các Hoàng tử và Công chúa.
Yeri nghe đến đó thì hơi thất thần. Các Hoàng tử... vậy chẳng phải là sẽ có cả Jungkook sao?
Nhưng không để cô chìm trong suy nghĩ lâu, Sohye đã vỗ tay vào nhau ra hiệu:
- Chúng ta khởi động một chút rồi bắt đầu thôi. Hôm nay, cậu sẽ làm việc với hai người bọn tôi.
Quả là tính chất của khoá huấn luyện này không thể đùa được, chỉ là khởi động thôi, ở trường mỗi tiết thể dục Yerim vẫn vừa làm vừa ngủ, vậy mà ở đây, Naeun và Sohye căn chỉnh cho cô từng chi tiết một, lưng phải cong bao nhiêu, tay phải chạm đất như thế nào, chân phải thẳng ra sao, họ đều không tha cho cô.
Khởi động xong, họ dẫn cô ra một khoảng sân rộng hơn, nơi được bao vây bởi những hàng rào thép gai trông rất đáng sợ. Naeun nhìn cô, bắt đầu phổ biến:
- Trên chiến trường hay bất cứ trận đấu nào, ngoài việc có thể tấn công đối phương - điều mà một Ma Cà Rồng như cô có thể dễ dàng học được vì có sức mạnh hạng R - thì việc có thể phòng thủ, bảo vệ bản thân mình khỏi việc bị dính đòn từ kẻ thù còn quan trọng hơn. Hôm nay, tôi sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ về khả năng phòng vệ của cô. Tuy rất nể mặt Tiểu thư, nhưng tôi cũng sẽ không nương tay đâu.
Yeri lắc đầu, thật lòng muốn xem khả năng của mình tới đâu:
- Được, xin đừng nhẹ nhàng với tôi.
Kết quả, chỉ sau chừng chục đòn của nữ Sát thủ và sự tránh né vụng về với những chiêu thức cơ bản mới học được chỉ một ít từ Namjoon, Yerim đã nằm gục dưới đất, thở dốc. Trên mặt và cơ thể có mấy vết trầy xước và bầm tím đang dần mờ đi dưới cơ chế tự phục hồi của Ma Cà Rồng. Naeun lập tức nói lớn:
- Yeri, mau đứng lên và tiếp tục, kẻ thù sẽ không đợi cô thở hết hơi rồi mới đánh nữa đâu.
Nghe thấy thế, có gì đó trong lòng Yerim như bị kích hoạt, cô bật dậy, so với khi nãy lại càng cố gắng hơn nữa. Cứ như vậy, hết cả buổi sáng luyện tập với Naeun, nửa buổi chiều là với Sohye. Sau đó tới tối, phát hiện ra có một khu huấn luyện với hình nhân 3D có thể tấn công mình như thật, cô cũng đòi Namjoon hướng dẫn để mình sử dụng và tập luyện.
Rốt cuộc đến cuối ngày, có lẽ phải tới nửa đêm, cô trở về phòng với thân xác có phần tàn tạ, mái tóc đầy cát bụi, thân hình chằng chịt những vết thương liên tục xuất hiện đến mức cái cơ chế tự chữa lành kia cũng không thể xoay sở kịp, nặng nhọc cởi bộ giáp trên người rồi bước vào phòng tắm. Cô không đau, cũng không mệt, nhưng cô biết đó là vì hôm nay họ vẫn nương tay với mình, họ còn chưa dùng tới một vũ khí dù là nhỏ nhất, còn cô thì vẫn quá non nớt, mong manh. Sự quyết tâm bỗng dâng đầy trong lòng Yerim, hơn bao giờ hết.
Trong khi đó, ở một căn phòng kín đáo đặt trong một dãy nhà khác, Jungkook ngồi khuất một nửa trong bóng tối, người ta không nhìn rõ khuôn mặt, càng không thấy được biểu cảm của hắn khi hỏi:
- Tình hình Tiểu thư Yeri thế nào?
Đứng trước mắt là Naeun, Sohye và Namjoon. Naeun kính cẩn báo cáo:
- Hoàng tử, Tiểu thư có ý chí rất lớn, tuy còn nhỏ và khá yếu đuối, nhưng có thể thấy cô ấy quan sát rất tốt, mới vài lần đã có thể đoán được vài động tác tay quen thuộc của tôi và tránh. Tôi nghĩ thời gian luyện tập sắp tới, nếu giữ được đà này, sẽ không có gì khó khăn. Cô ấy giỏi hơn rất nhiều so với những người mới bắt đầu từ con số 0 khác.
Kook thở hắt ra một hơi, gật đầu:
- Được rồi, về chuyện cường độ luyện tập hay mức độ khó, độ đau đớn của bài học, cứ thuận theo ý Yeri. Nhưng Namjoon, nhắc nhở Tiên tử Eunbi để mắt tới Tiểu thư, không được để cô ấy rơi vào tình trạng nguy kịch.
Hai nữ Sát thủ tỏ ra rất ngạc nhiên, theo Bích Quốc đã lâu, đây là lần đầu tiên họ thấy Hoàng tử của họ nói một lời dài đến vậy. Có lẽ chỉ có Yeri mới chạm được tới những giới hạn này của Black jokeR, khiến hắn đến tận đây để dặn dò những lời hoàn toàn có thể gọi điện hoặc gửi giấy tờ này.
Yerim tắm xong, thay một chiếc váy hai dây mỏng màu be nhẹ nhàng rồi lại ngồi bên khung cửa sổ - nơi giờ đã trở thành vị trí yêu thích của cô trong căn phòng. Lại cầm cây đàn guitar mà cô đã nhờ Eunbi đem đi căng lại dây lên, cô đập nhẹ tay lên thân nó, suy nghĩ xem mình nên đàn bài gì hôm nay. Rốt cuộc, nghĩ mãi vẫn thấy tâm trí mình trống rỗng, Rim lại thở dài rồi hạ cây đàn xuống, lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời hôm nay không mưa, vậy nên khu rừng cũng không tối đến mịt mờ như ngày trước nữa. Ánh sáng từ những khung cửa sổ của khu luyện tập chiếu ra, hoà với ánh trăng còn khuyết nhè nhẹ, đủ để cô nhìn thấy sương mù lặng lờ trôi trong không khí. Và đủ để cô bắt được một đôi mắt quen thuộc, đang đứng khuất trong bóng tối mà nhìn thẳng lên nơi cô đang ngồi.
Jungkook?
Cô lập tức bật dậy, đưa tay mở tung cánh cửa sổ để nhìn rõ hơn, nhưng khi cô ngó ra được, nhân ảnh ấy đã biến mất từ lâu.
Tại sao lại thế? Đây là thứ ảo giác gì vậy? Khi mà cô hết lần này đến lần khác cảm nhận được hắn? Lần trước trong rừng, cô bỏ trốn và gặp Hồ Tử Ngục, lần này lại là thầm lặng quan sát cô từ xa. Rốt cuộc tất cả những việc này là thật, hay do cô quá nhung nhớ hắn mà tưởng tượng ra?
Chắc là cô đã tưởng tượng ra rồi.
——————
Words count: 3208 🎉🎉🎉
Cuối cùng thì lí do Jungkook phải rời xa Yerim cũng đã rõ ràng rùi. Đến đây là chắc là ngược Kook hơn là ngược Rim nhỉ 😅
Tâm sự với các cậu một chút, em bé Wake Up, Gangnam sinh sau đẻ muộn mà đã sắp bắt kịp với anh Spades, thậm chí vượt cả vote rùi nè :)) tớ vui lắm nhưng mà cũng thấy được là mọi người quả thật thích text fic hơn long fic nhiều, thế nên tớ muốn cảm ơn những bạn vẫn kiên nhẫn gắn bó và ủng hộ Spades đến tận bây giờ 💟🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️ tớ biết nhiều bạn bỏ cuộc giữa chừng lắm nhé, nhưng tớ không trách các cậu đâu, có chăng là lỗi của tớ hay Spades không hấp dẫn được mng nữa thuii 😭
Tớ lại đợi comment của các cậu nèee🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️
À còn nữa, chúc mừng sinh nhật bạn Jeon, nhìn update thì có vẻ hai bạn nhỏ đã có cuộc date mãn nguyện lắm rùi á 🤣cùng ngồi trên ô tô đồ rùi đi ăn tối đồ ahahah nó obvious lắm luôn ấy dây an toàn trên ô tô còn cùng màu luôn :)))🎂🎂🥰🥰
And, Jungri love you 💟💟💟
Bài hát được dịch trong chap:
Never Let You Go - Tát Cát (OST Anh Chỉ Thích Em hay lắm các cậu ạ xem đi :))) )
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com