Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♠ Chapter Twelve ♠

Những ngày tháng tập luyện tưởng chừng dai dẳng nhưng kết thúc nhanh đến bất ngờ, chỉ thoáng chốc Lễ Khai Mạc được tổ chức một ngày trước hội thao chính thức đã diễn ra.

Những người tham gia thi đấu từ hai trường đều đến từ rất sớm, mặc đồng phục của trường mình và tụ tập trong một căn phòng lớn đằng sau sân khấu dựng hoành tráng ngoài trời để chuẩn bị. Tiếng nói cười râm ran phát ra từ tứ phía. Giữa những con người bao quanh mình đông đúc là vậy, Yerim tuy miệng đáp chuyện Jihoon và Eunha, mắt vẫn hướng về phía cánh cửa được trang hoàng lộng lẫy cuối căn phòng.

Đúng vậy, người cô trông đợi chưa tới.

Jungkook vẫn đang vắng mặt.

Chỉ còn nửa tiếng nữa là Lễ Khai Mạc bắt đầu, ba người nhà họ Jeon chưa ai xuất hiện ở đó. Trong lòng Rim cuộn lên từng đợt sóng trào, ngộ nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra với họ trên đường tới đây? Cô chẳng thể tập trung vào chuyện gì khác, kể cả việc cô giáo phụ trách cũng đang cáu gắt vì thiếu người. Chỉ khi Jihoon nắm lấy hai vai cô lay mạnh, Yerim mới thoát khỏi dòng nghĩ suy:
- Này, Kim!

- Huh? - Cô giật mình nhìn lên cậu bạn.

- Cậu có cách liên lạc với mấy người đó phải không? Mau gọi anh em nhà họ tới, sát giờ lắm rồi.

Trong vô thức, Rim luống cuống ậm ừ rồi lấy điện thoại ra. Cô gọi cho Jiwoo đầu tiên, nhưng nhận lại chỉ là tiếng chuyển hộp thư thoại. Tới lượt Wonwoo, thậm chí anh còn không mở máy. Chỉ còn một lựa chọn duy nhất, cũng là người làm trái tim cô như bị thiêu đốt nãy giờ - cậu hai Jeon Jungkook. Rim nuốt ngụm không khí nhạt thếch vào họng, chạm vào dãy số điện thoại kia, đưa lên tai.

Một hồi dài những tiếng tút.. tút.. tút vọng lại vào màng nhĩ cô, Yerim vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi. Cả phút đã trôi qua, khi cô vừa định hạ điện thoại xuống trong thất vọng, thì giọng nói tĩnh mịch quen thuộc ấy níu tay cô lại:

"Kim Yerim?"

"..."

Nghe tên mình được phát ra từ hắn, bỗng dưng cô sững người. Cô không muốn thừa nhận, nhưng cô thích cảm giác ấy, giống như một sự thoả mãn đối với thính giác, không thể và cũng không muốn chối từ.

"Có chuyện gì sao?"

Thấy Rim lặng ngắt, hắn hỏi thêm vào. Một biểu hiện kì lạ ở Kook. Nếu là người khác, hắn sẽ cúp máy không thương tiếc.

, uhm... Lễ Khai Mạc hội thao sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa, ba người cậu không định đến ư?"

Ở đầu dây bên kia, hắn nhìn xuống chiếc đồng hồ nạm kim cương nổi bật trên cổ tay, rồi nhìn khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ với nơi đáng lẽ hắn nên ở lúc này, sau đó đáp lại:

"Đợi tôi."

Yerim nửa hiểu nửa không ẩn ý trong hai từ ấy. Chỉ là "tôi" mà không phải "chúng tôi".

Dù gì thì quả thực, hắn cũng là người cô ngóng trông hơn cả.

"Ừ."

Cô chỉ biết đối đáp với lối trò chuyện không thừa lấy một chữ của hắn như vậy. Và khi cô vừa định hạ máy xuống lần hai, giọng nói ấy lại ngăn cô:

"Còn nữa...
Đừng lo."

***

Tất cả các thành viên tham gia của cả hai trường được xếp vào các dãy ghế hai bên của sân khấu. Sau bài diễn văn và phần văn nghệ ngắn sẽ là phần giới thiệu người tham gia từng hạng mục. Vì là một trong những đội sẽ được giới thiệu sau cùng, Yerim và team bắn cung ngồi hàng ghế cuối. Lễ Khai Mạc đã bắt đầu được 15 phút và vẫn không thấy bóng dáng anh em họ Jeon đâu. Nhưng bằng cách kì lạ nào đó, cô vẫn hết lòng tin tưởng rằng chắc chắn Jungkook sẽ tới. Bởi hắn đã nói cô hãy đợi hắn, nên hắn nhất định sẽ tới.

Bài phát biểu dài đằng đẵng của hai thầy hiệu trưởng cuối cùng cũng kết thúc, phần trao quà tặng cho nhà tài trợ và văn nghệ giao lưu bắt đầu, sau màn vỗ tay hào hứng giả tạo, Yerim chợt thấy... muốn đi vệ sinh. Cô nhăn mặt khom lưng, vừa đi qua những người bên ngoài vừa xin lỗi, đoạn chạy một mạch đến nhà vệ sinh gần nhất.

Nhẹ nhõm vì xử lí 'vấn đề' xong xuôi, cô bé thở hắt một hơi thật dài và bước ra khỏi cái buồng chật chội. Sự bồn chồn trong tim cô vẫn chẳng hề giảm đi lấy một tẹo.

Gì đây? Cô đang nhớ người đó ư?

Dùng tay hứng nước lạnh tạt lên khuôn mặt ửng đỏ vì lửa đốt trong lòng, Yerim nhìn vào hình bóng mình trong gương hôm nay. Mái tóc nâu tây bóng mượt dài đến ngang ngực được túm gọn một ít ra đằng sau, để mấy sợi mái bay loà xoà phía trước ôm lấy gương mặt trái xoan xinh đẹp. Đôi môi hồng nhỏ xinh vừa được dặm lại một lớp son, ngọt ngào đến hấp dẫn. Cặp mắt to tròn đáng ghen tị với hai mí rõ ràng chớp liên tục vì lo nghĩ. Cô cắn nhẹ môi dưới, đưa tay chỉnh chiếc nơ đồng phục đỏ được thắt ngay ngắn nơi cổ áo sơ mi gọn gàng, khoác chỉnh tề chiếc blazer đen lại.

Jungkook sẽ tới, và Yerim muốn trông mình chỉn chu nhất có thể trước mặt hắn.

Bước những bước từ tốn quay trở lại hàng ghế, khi sắp đến nơi, Rim khẽ khép hàng mi. Cô mong khi mở nó ra, sẽ thấy điều mình trông đợi ở đó.

1.. 2.. 3!

Mí mắt rung rung rồi kéo lên.

Và rồi khoé môi cô khẽ nâng.

Jungkook đang ở ngay trước mắt cô, nhìn thẳng vào cô bằng mặt hồ phẳng lặng chứa đầy ưu tư hàng ngày của hắn.

Cô không ngăn nổi nụ cười. Thậm chí còn không hề có chút thắc mắc việc hắn xuất hiện như một làn gió, dù chỉ mấy giây trước, tầm nhìn của cô còn trống trơn như vậy.

- Thế nào?

Hắn hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

- Vừa kịp lúc.

Vừa kịp lúc cô nhận ra có gì đó nhen nhóm trong trái tim mình, vừa ấm áp, vừa mãnh liệt.

Cái quá khứ gì đó hắn giấu kĩ trong màn đêm tăm tối kia, trong cái đau đớn khiến hắn bứt rứt cả một đời kia, cô không hiểu. Nhưng trong giây phút ấy, cô muốn chịu đựng nó cùng hắn.

Trong giây phút ấy, cô muốn chữa lành hắn.

***

- Và bây giờ là đội tuyển bắn cung đến từ trường Trung học Seoyeon. Với thành tích khủng mang lại kỉ lục trường duy nhất có hai huy chương vàng ở cả hạng mục nam và nữ năm ngoái, và sự tái thi đấu của hai thành viên đã lập nên điều đó, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh nam cung thủ đại diện cho khối 11, Park Jihoon!

Yerim có hơi giật mình vì tiếng hò hét vọng lên từ dưới khán đài khi cậu bạn bước lên trên sân khấu. Với vẻ đẹp tiên tử và cái nháy mắt gây xao xuyến sau khi chiến thắng ở phần thi năm ngoái, Hoon đã đem về cho mình lượng fan kha khá từ cả ba trường.

- Và tiếp theo, xin giới thiệu nữ cung thủ 17 tuổi tài năng của chúng ta, Kim Yerim của khối 11!

Tiếng những khán giả nam ngồi phía dưới phát ra rầm rộ khiến cô khựng lại một chút. Tuy nhiên cũng chẳng có gì quá lạ lùng bởi như đã nói, Rim sở hữu cho mình sự nổi tiếng và mức độ được yêu quý, tin tưởng nhất định. Hơn nữa với hai điểm 10 tròn trịa năm ngoái cô ghi cho trường, số người ngưỡng mộ ngày càng tăng lên, và tên tuyển thủ Yeri của cô cũng được kì vọng sẽ tạo nhiều dấu ấn đáng mong đợi mùa giải này.

Cô cười tươi và tính tiến lên phía trước, nhưng bậc thang được thiết kế quá cao trong khi váy đồng phục lại quá ngắn cản trở bước đi của cô. Rim lúng túng mất hồi lâu. Jihoon từ trên sân khấu cũng phải ngó xuống xem có chuyện gì.

Đúng lúc ấy, một chiếc blazer nam được xoè xuống bên cạnh che chắn cho cô. Rim nhìn sang, bắt gặp ánh nhìn lặng lẽ trấn an của Jungkook. Hình ảnh hắn trong chiếc áo sơ mi trắng có phần không phắng phiu với cúc trên cùng để mở, cà vạt cài trễ và mái tóc bị gió thổi hơi rối, đưa tay bao bọc cô hôm đó đẹp đến nao lòng, khắc sâu vào tim cô đến mãi đến sau này, trở thành một phần động lực để cô chiến đấu với sự gian khổ trước mắt.

Để lại được thấy hắn trông thật yên bình như vậy.

Từ phía trên, Hoon đã kịp chạy tới, đưa cổ tay ra để Yerim níu vào, phối hợp với Kook đỡ cô lên. Khi cô đã yên vị trên sân khấu, tiếng cổ vũ từ dưới lại ào lên lần nữa, Yerim kiêu hãnh đứng bên cạnh cậu bạn chung đội, mỉm cười nhìn một vòng những người đang hết sức trông ngóng vào mình.

- ... tiếp theo, xin chào đón sự xuất hiện của gương mặt mới được chọn đại diện cho hạng mục nam 10, được dự đoán sẽ sớm soán ngôi tiền bối với thành tích xuất sắc trong luyện tập - cung thủ Jeon Jungkook!

Những tiếng gào thét của phái nữ, nhất là các tiền bối khoá trên đập dồn dập vào lỗ tai của cô khi Jungkook thản nhiên bước lên, vừa đi vừa chỉnh lại chiếc blazer mới khoác lại vào, khuôn mặt vẫn chẳng có một xúc cảm thoát ra. Yerim bỗng nhận ra mình may mắn đến thế nào khi nhận được sự chú ý và những ngoại lệ trong cách đối xử của người con trai này.

Những tiếng la thất thanh kéo dài liên tục khiến Yerim bật ra một tiếng thở dài nho nhỏ. Hình như cô còn thấy đâu đó dưới kia có băng rôn ghi tên hắn. Thực chất chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Kook nhận được sự săn đón như thế, chỉ vừa mới gia nhập đội quân thi đấu mà lượng người dõi theo đã đông nhất nhì trong các tuyển thủ với kết quả tập luyện được báo cáo vô cùng tốt và nhất là, khuôn mặt tuấn tú phát điên này.

Thấy Rim cứ nhìn mình bằng ánh mắt lén lút, Jungkook quay sang, dùng vai mình đẩy nhẹ vào vai cô. Ngay lập tức cô quay đầu nhìn thẳng, cơn nóng rực lan từ tai đến hai gò má rất nhanh, chỉ một tiếp xúc nho nhỏ như vậy đã khiến cô thổn thức đến thế này, hắn đã dần biết điểm yếu của cô rồi.

- ... người cuối cùng xuất hiện trên sân khấu sẽ là Jung Eunha, đại diện khối 10 hạng mục bắn cung nữ, xin tất cả mọi người cho các cung thủ của chúng ta một tràng pháo tay!

Có vẻ như người hậu bối cũng gặp vấn đề y hệt như Yerim gặp lúc nãy, cô nhìn sang Jungkook, nhưng chỉ thấy vẻ mặt vô cảm đang nhìn đâu đó phía trước, hắn hoàn toàn không có ý định tiến lại giúp Eunha. Jihoon lại đang bận giao lưu gì đó với một noona hâm mộ cậu mãnh liệt ngay sát sân khấu, thành ra, chính cô phải luống cuống chạy lại phía bậc thang, đưa tay đỡ đàn em của mình lên. Ở phía sau, một thành viên thuộc team chạy - Park Kyung, cũng đã vừa lúc cởi áo che chắn cho cô nhóc gặp sự cố. Lên được phía trên, Eunha cúi người lễ phép cảm ơn người bạn họ Park và Yerim, đoạn cùng cô tiến lại giữa sân khấu.

- Xin mời các cổ động viên cúi chào thầy cô, ban giám khảo và các vị khán giả.

Yerim có chút bối rối, đây là phần mà các thành viên phải vòng tay qua vai nhau và gập người xuống. Khi cô chưa biết phải làm thế nào, cánh tay của Jungkook đã đưa sang đặt lên vai cô, và theo vô thức, cô cũng làm vậy với hắn và Eunha đứng cạnh. Khoảnh khắc họ cúi chào rồi ngẩng lên, pháo giấy được bắn ra từ tứ hướng, như những bông tuyết rủ xuống khắp nơi. Chẳng hẹn, hắn và cô cùng một lúc quay sang nhìn nhau. Lẫn trong tiếng cổ vũ ở dưới vẫn vọng lên không ngớt, Yerim bật cười vì thấy vài mẩu pháo đủ màu vương trên tóc hắn. Và trong một giây, dường như cô cũng thấy hắn nhoẻn miệng, thoáng qua nhưng sâu sắc chẳng thể diễn tả.

Điều thú vị ư, họ là hai người duy nhất vẫn chưa buông nhau ra.

***

Yerim loanh quanh trong bếp, tìm đủ nguyên liệu để pha một tách trà hoa cúc mật ong ấm nóng yêu thích. Cô cần gì đó để giải toả sau cả buổi sáng dự lễ Khai Mạc và cũng để trấn an mình khi mai đã là ngày thi đấu chính thức đầu tiên. Dù sẽ thi vào ngày cuối cùng, nhưng cô cũng không khỏi có chút căng thẳng. Cùng với những suy nghĩ miên man trong đầu về một ai đó, khiến tâm trạng Yerim có hơi thất thường.

Trong lúc đang ngâm trà, hai tiếng chuông cửa léo lắt bỗng chốc vang lên, khiến Rim giật thót mình một cái, nước trong chiếc cốc thuỷ tinh trong cốc hơi sóng sánh trào ra. Cô nhíu mày, lấy khăn lau viền cốc rồi chạy vội ra.

Đón tiếp cô ở khung cửa là một người đàn ông mặc một cây đen từ đầu đến cuối, trông rất khó đoán tuổi vì khuôn mặt dưới vành mũ đội sụp có vẻ trẻ trung, nhưng ánh mắt lại có vẻ thâm sâu rõ ràng. Cô nghiêng đầu:
- Cho hỏi anh là..?

Vừa lúc đó, mẹ cô vừa lau mái tóc ướt, vừa đi từ trên tầng xuống:
- À, mẹ mới mua mấy thứ dụng cụ nhà bếp, họ giao tới cho chúng ta đó.

- Mẹ mua dụng cụ nhà bếp ư?

- Ừ, hôm trước Ye Eun của chúng ta đã gạt qua và làm vỡ cả chồng bát đĩa rồi còn gì? Mẹ cũng tranh thủ mua thêm mấy cái nồi và bộ dao. Con sắp xếp với họ nhé, tiền mẹ để trên kệ để giày, mẹ vào mở tủ để xếp đồ mới vào.

Yerim cắn môi, sau đó cũng đi lại nóc tủ để giày, lấy số tiền vừa đủ mẹ mình để trên đó và trả cho người kia. Anh ta quay ra sau và bệ lên bục cửa hai chiếc thùng nhìn có vẻ cồng kềnh:
- Đồ rất nặng, hãy để tôi mang vào nhà giúp cô.

- Ơ? Uhmm...

Bỗng chốc trực giác của Rim báo động cái gì đó, như thể nói với cô đừng nên cho người này vào. Thấy cô bé ngây ra như vậy, người giao hàng hỏi lại lần nữa:
- Tôi có thể giúp cô bê đồ vào chứ?

Trong lúc cô còn đang lúng túng, mẹ cô đã kịp đi ra, nói với vẻ hấp tấp:
- Xin lỗi cậu, con bé nhà tôi hơi có chút mơ hồ, mau vào nhà đi, có cậu giúp thế này tốt quá. Yerim, con vào lấy trà mang lên trên đi, mẹ đã pha nốt hộ con rồi.

Dường như chỉ đợi có vậy, người đàn ông kia nhanh chóng bê hai thùng đồ bước vào trong. Khi cô nhìn vào đôi mắt của anh ta, một nụ cười thâm hiểm có thể thấy vẽ lên từ đôi môi mỏng đó. Yerim rùng mình.

Cô vội đi theo vào lấy tách trà mang đi. Vừa đặt thùng đồ xuống, người kia đã nói:
- Bác gái có cô con gái cả xinh đẹp quá!

Dường như mẹ cô đón nhận lời khen ấy rất nồng hậu, nhưng Rim đã phát hiện ra có gì đó không đúng.

Con gái cả? Tại sao anh ta biết cô là con gái cả trong nhà? Kể cả khi nãy mẹ có nhắc tới Ye Eun, nhưng cũng không hề nói đó là em cô, vì sao anh ta lại biết rõ như vậy?

Cô dừng bước ở cửa, quay lại mặt đối mặt với người giao hàng bí ẩn kia, cùng lúc, anh ta nói:
- Hẹn gặp lại, quý cô.

Cách dùng từ và phát âm cứ như thể anh ta là người đến từ thời trung đại, bằng cách nào đó gợi cô nhớ đến Wonwoo. Đôi mắt sắc ngọt và lời lẽ ẩn ý từ người này mang lại cảm giác không tốt với cô. Cảm giác giống như... giống như lúc cô đi trên đường về nhà một mình và nghe thấy tiếng cười lần trước.

Không thể nào.

Có gì đó kì lạ đang diễn ra.

Ở nơi cô sống, và giờ là trong chính căn nhà của cô.

Và điều này, cô linh cảm, không hề tốt chút nào.

——————

Words count: 2950 🎉🎉🎉

Chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam đã xưng danh vô địch lần nữa sau 10 năm 🇻🇳

Hôm nay đánh dấu ngày Jin đã thi xong học kì, có rất nhiều điều tớ muốn triển khai, vì vậy, các cậu hãy đợi nhé.

Chap này là bước tiến triển tình cảm khá rõ ràng giữa Jungkook và Yerim, mọi người thấy sao ạ? Hãy vote và comment cho tớ biết nhaa 💟

Jungri love you 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com