Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♠ Chapter Twenty ♠

Yurim vừa trông thấy bóng hình thân thuộc đứng bên kia đường đối diện nhà mình, nó đã vội nhào tới.

- Lee Chan.

Yu mở lời, tuy có phần dè dặt.

- Em sẽ đi cùng anh đến nơi này chứ?

Dino mỉm cười, không tươi sáng như mặt trời giống mọi ngày, nhưng dịu dàng như ánh trăng nhàn nhạt.

Không ngần ngại gật đầu, cậu đưa nó lên ô tô, lái xe dẫn nó đến một đồng cỏ mênh mông gió đêm, rìa một cánh rừng nhỏ lan về phía Tây. Nơi gia đình nó sống chỉ có một nửa là phát triển thành thị, còn lại vẫn là nông thôn, những trốn hoang vu thế này còn nhiều.

Khoác cho nó chiếc áo denim dày của mình khi mới xuống xe, Chan nắm lấy hai bàn tay nó, xiết nhẹ:
- Em có sợ không?

Trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng trên bầu trời đầy sao, soi tỏ khuôn mặt khả ái của Yu, hoàn toàn điềm tĩnh và tỉnh táo, nó lắc đầu.

Cậu vuốt nhẹ tóc nó:
- Vậy anh cho em thấy cái này, rồi để em quyết định tiếp theo, chúng ta nên làm gì nhé?

Nói rồi, Lee Chan lặng lẽ đặt lên trán bạn gái mình một nụ hôn, sau đó quay lưng tiến vào góc tối sau những bụi cây của khu rừng. Yurim nghe tiếng loạt xoạt, sau đó là tiếng như thể đất bị cào xới lên. Lặng đi một lát, khoảng không tĩnh lặng lại bao trùm. Gió và sương bao trùm xung quanh, nhưng chẳng hiểu sao, nó chẳng hề nao núng.

Đó là lúc, một tiếng gầm trầm thấp vang lên, chiếc bóng của loài thú mà cô vẫn thường chỉ thấy trong phim hằn lên mặt đất, và từ từ, con thú xuất hiện hẳn trước mắt nó.

Một con sói.

Mắt sói ánh màu vàng như mật, phản chiếu ánh trăng mà loé lên trong đêm, nhưng không hề mang chút ác ý. Nó đứng cạnh mà con thú cao quá đầu, phần thân to và ấm bắt đầu quấn lấy Yu, chiếc mõm dụi dụi vào tay nó, thể hiện sự yêu thương. Nó kinh ngạc chớp chớp mắt, đưa tay kia lên vuốt ve bộ lông đen thẫm có hai đường đỏ ngang hông, thật mềm mại biết mấy.

Thì thầm, nó gọi:
- Lee Chan?

Con thú hơi gầm nhẹ như thể đáp lại, hàm răng nanh của sói cạp cạp nhẹ vào vạt áo nó, rồi quỳ xuống ra hiệu cho nó trèo lên lưng mình. Chẳng suy nghĩ hơn, Yu nhảy phóc lên lưng Dino, cậu đưa nó đi vài vòng quanh cánh đồng, chỉ cho nó chỗ có khóm hoa trắng chỉ nở vào ban đêm rất đẹp, để nó chạm tay vào ngọn cỏ đẫm sương đêm, và gầm gừ nhè nhẹ mỗi khi nó nói gì đó. Yurim đã có một đêm thật sự rất tuyệt vời, và nó thật sự chẳng hề thấy sợ, nó chỉ thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của chú sói mà người yêu mình hoá thành.

Khi hai người về lại điểm chiếc xe đang đậu, Dino trùng chân để Yu tụt xuống và định đi vào lại trong bụi cây để biến lại thành người thì đã bị nó níu lại. Nó lặng thinh nhìn cậu một chút, sau đó tiến lên, ôm lấy đầu con thú, vuốt nhè nhẹ lông trên cơ thể sói, nó nhoẻn miệng:
- Chan, em sẽ nói bây giờ để anh không thể phản bác lại em, nhưng em không chia tay với anh đâu. Nguy hiểm cũng được, mãnh thú cũng không sao hết, anh là người mà ngay từ lần đầu nhìn thấy, em đã luôn muốn giữ lấy rồi, và em nhất định sẽ không buông tay. Em không thể biết được chuyện gì rồi sẽ xảy đến, nhưng em muốn được thử. Có được không?

Dường như từ khoé mắt con thú, có một giọt lệ lặng lẽ trào ra.

***

Jungkook trở về nhà, hắn uể oải bước lên cầu thang để về phòng. Đêm nay Jiwoo sẽ ở lại bên chị em Yerim, dù vẫn không yên tâm lắm, bài ca "anh không tin vào khả năng của em à" từ em gái mình làm hắn phải ra về, dù sao cũng không thể ở lại khi có cả Yurim được.

Wonwoo đút tay vào túi quần đi sau hắn, không ai nói gì với ai. Trước khi hai anh em họ tách ra các hành lang khác nhau, Woo bỗng gọi giật em trai mình lại:
- Kook.

Hắn quay người nhìn anh. Người anh cả hắng giọng:
- Em đã nghe thấy điều Yerim nói với anh hôm qua rồi, phải không?

- ...

- Trả lời anh một câu được chứ? Em có muốn ở bên cô ấy không?

Jungkook nhướn mày:
- Vì sao, Spadille?

- Bởi nếu em không đi tiếp, anh sẽ tiến bước đó hộ em. Anh tôn trọng tâm tình của Yerim, nhưng nếu em để lỡ mất cô ấy, anh sẽ không từ bỏ đâu. Dù sao, cô ấy cũng sẽ trở thành một ma cà rồng hạng R, ngoại hình xinh đẹp, tính cách tinh tế, đầy đủ để trở thành một Thái tử phi rồi.

Hắn nghiến răng, cúi đầu chào anh mình, sau đó mất hút vào hành lang tối tăm.

Trong khi ấy, Jiwoo đang nằm ngả ngốn trên giường của Yerim, liếc nhìn người bạn vừa bước ra từ phòng tắm của mình, cười:
- Cậu không định trực tiếp nói với Jungkook à?

Rim khựng bàn tay đang bôi kem dưỡng ẩm lại, nhíu mày nhìn cô bạn.

- Nói gì cơ?

- Rằng cậu thích anh ấy.

Yerim đặt hũ kem xuống bàn, xoay người lại nhìn Jiwoo:
- Làm sao cậu biết? Mà thôi quên đi, mình không có ý định nói ra đâu. Đây chỉ là cơn cảm nắng thông thường thôi.

- Thế nếu mình nói với cậu rằng anh mình cũng có tình cảm với cậu, cậu vẫn sẽ bỏ qua ư?

Rim lặng nhìn nàng ma cà rồng, không biết nên dùng ngôn từ gì đáp lại.

Không phải trong những ngày qua cô không cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn cô khác biệt so với những người con gái khác như thế nào, cái ôm của hắn cẩn trọng và nâng niu cô đến thế nào, mỗi khi họ ở bên nhau, không khí lại tràn ngập cảm giác lạ lùng thế nào. Tới khi phát hiện thân phận của hắn, lại nhận ra hắn đã vì mình mà kìm chế bản thân ra sao. Cô thấy tất cả, nhưng không sao gom được can đảm làm rõ chuyện này.

Yerim chưa từng cảm thấy đặc biệt thế này về bất cứ ai khác bao giờ, đây là lần đầu trái tim cô rung động đến vậy, tất nhiên cô không biết phải làm sao. Hay có lẽ cô thích cảm giác bên nhau như thế này, cả hai đều hiểu, và chẳng ai cần nói ra. Tuy vậy, cô biết điều đó là không nên. Nếu có cái gì đó cần phải rõ ràng, ấy chính là chuyện tình cảm - điều duy nhất trên thế gian này không thể mập mờ.

- Yerim, anh trai mình lớn lên vốn luôn chìm trong cô đơn, từ nhỏ tính tình đã có phần xa cách, mình không được ở bên Kook quãng thời gian anh ấy vật lộn với bản thân nhiều nhất vì mình được nuôi nấng ở nơi khác, Wonwoo cũng có quá nhiều nghĩa vụ phải làm để mà quan tâm Kook nhiều hơn. Vì vậy, hãy thông cảm cho Kook nếu anh ấy không phải người thể hiện tình cảm giỏi nhất, và cho anh ấy thời gian để khiến cậu thấy, có được không?

***

- Do lần này các em đã làm rất tốt, và chiến thắng của trường chúng ta trong hội thao quá rực rỡ, nhà trường quyết định chi trả toàn bộ một chuyến đi hai ngày một đêm tới khu nghỉ dưỡng trên núi cho tất cả học sinh tham gia thi đấu và tổ chức kì vừa rồi vào cuối tuần này. Các em đừng bỏ lỡ cơ hội ăn mừng đáng nhớ với bạn bè mình nhé!

Thầy hiệu trưởng đứng trên chiếc bục trong phòng hội thảo sau buổi tuyên dương hậu hội thao, dõng dạc tuyên bố. Ngay lập tức, tiếng rì rầm nổ ra khắp hội trường. Người thì háo hức, người xị mặt tiếc nuối vì đã có việc khác chen vào trước, ba anh em họ Jeon, hai chị em Rim, Dino và Taeyong ngồi cụm lại một chỗ. Yurim hỏi:
- Mọi người đều đi cả chứ?

Jiwoo gật đầu:
- Tất nhiên là có rồi.

Wonwoo cùng Jungkook ậm ừ theo em gái, Lee Chan nói nếu Yu đi thì tất nhiên cậu có mặt, Taeyong cũng không có việc bận.

Vậy là hai ngày còn lại chẳng ai trong nhóm họ có thể tập trung vào việc gì khác ngoài chuẩn bị cho chuyến đi chơi. Yerim còn nhớ lúc Yu bắt mọi người đi mua áo nhóm, nhìn Taeyong và Wonwoo đã đau đớn thế nào khi phải thử lên người chiếc áo phông màu hồng với dòng chữ "The A Team" xanh nhạt ở phía sau, còn Jungkook thì đã vứt ngay cái áo đó lại phòng thay đồ và bước ra lạnh tanh. Cuối cùng, con bé cũng phải thoả hiệp rằng cả nhóm sẽ mua áo màu đen với một hoạ tiết trừu tượng cầu kỳ gì đó thêu ở ngực.

Rim và Kook còn bị bắt cùng nhau tới siêu thị để mua đồ ăn đem đi. Sau khi biết được là ma cà rồng ăn đồ ăn người thường không thể cảm nhận được hương vị, cô đã rất lấy làm tiếc cho hắn vì cả đời đã không thể thưởng thức những tuyệt tác mà thế giới này tạo ra. Không cảm nhận được vị ngon của đồ ăn thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Vậy là cứ qua bất cứ quầy thử đồ ăn nào trong siêu thị, từ hoa quả, teokbokki đóng gói, bim bim hay thịt sống, cô đều bắt hắn phải thử một miếng xem liệu có thật là không thấy chút vị nào không. Cuối cùng, khi đã chịu đựng quá đủ, hắn nhíu chặt lông mày rồi nhấc bổng cô lên, vác trên vai và tống ra ô tô.

- Jungkook, cậu quá đán-

- Cậu im lặng!

Hắn đóng cửa xe lại, mặc cô ấm ức la oai oái trong đó và vòng ra cốp xe, tống núi đồ ăn mà họ mới mua vào. Bất chợt, từ trong làn gió, hắn ngửi thấy một mùi hương lạ thường, một giọng thì thầm như có như không thoảng qua trí óc hắn. Kook lập tức xoay người nhìn xung quanh, đôi mắt theo bản năng mà chuyển xám. Rốt cuộc vẫn không thấy gì hơn thế, hắn đóng cốp lại, nhanh chóng vào xe để rời đi.

Trên đường về nhà, Yerim chìa cho hắn xem một bức ảnh với những ngôi nhà thấp tầng, bức tường trắng muốt và mái màu xanh biển, điểm xuyết sắc màu rực rỡ của những giàn hoa:
- Cậu xem, Santorini là nơi tôi muốn đến nhất trên thế giới này, nếu có thể tới đó với người mình yêu, cùng nhau ngắm mặt trời lặn thì tuyệt biết mấy. Nó đẹp thật đúng không?

Jungkook quan sát bức ảnh cô lưu về, sau đó dời tầm mắt lên nhìn chằm chằm vào cô như đang suy nghĩ gì đó. Đoạn, hắn nhếch mép, lại nhìn về phía trước, đáp:
- Ừ.

Ánh nhìn như thiêu đốt khi nãy và cả câu trả lời với chất giọng tĩnh tựa nước của hắn làm Yerim đỏ mặt. Cô vừa nói gì í nhỉ? "Người mình yêu" ư? Nghe cứ như thể một lời gợi ý vậy. Quay sang tựa đầu vào cửa kính rồi đập đập trán vào đó, cô thầm trách mình ngu ngốc.

Cô chẳng hay biết, người đang lái xe cứ hoài nén lại một nụ cười.

Cuối cùng thì ngày xuất phát cũng đã tới, tất cả những người có thể đi được thì đều đã có mặt từ rất sớm, đứng quây quần nói chuyện vớ nhau, đợi giờ lên đường. Nhóm của họ - giờ đã được nhìn nhận như dạng hội nổi tiếng của trường - cũng tụm năm tụm ba, rà soát lại mọi thứ theo kế hoạch.

- 3 túi đồ ăn, có rồi. Tiền, có rồi. Mỹ phẩm, đây. Boardgames, cũng vậy. 5 bộ quần áo, đủ cả..

Thấy Yurim lẩm nhẩm tính đồ dùng trong ba lô và túi xách to sụ của mình, Jiwoo há hốc:
- 5 bộ quần áo? Cậu định ở lại đó 4 ngày 3 đêm luôn à?

Trong khi Yu bắt đầu giải thích về sự quan trọng của việc chuẩn bị kĩ lưỡng, Yerim mếu máo:
- Chúng ta sẽ phải đi qua đèo để đến được khu nghỉ dưỡng đúng không?

Taeyong cười:
- Thì nó ở trên núi mà, chẳng nhẽ chúng ta bay lên.

- Không xong rồi, mình sợ đi đèo lắm..

Rim ủ rũ quay đi.

Trên chiếc xe khách to đoàng nhà trường chuẩn bị, Yerim không hiểu sao lại bị Jiwoo đẩy vào ngồi cạnh Jungkook. Chẳng mấy chốc, xe đã bắt đầu lăn bánh lên đường đèo. Phong cảnh hữu tình của trời mây xanh ngút ngàn cùng mấy đỉnh núi bao phủ bởi những là cây và rừng, vài cánh chim chao liệng không hề làm cô thấy thoải mái. Trái lại, cơn chóng mặt và buồn nôn bắt đầu ập tới, dù Rim đã ép mình chỉ nhìn xuống chân và quên đi rằng mình đang ở đâu, mỗi lần xe quẹo trên đoạn đường đều làm cô giật mình thon thót. Biết bao lâu nữa mới đến nơi đây?

Jungkook ở ghế bên quay sang quan sát biểu hiện của cô một lúc, bèn lấy điện thoại ra và cắm tai nghe vào, đeo một bên tai cho cô và bên kia cho bản thân. Yerim nhìn lên hắn, cùng lúc những bản nhạc piano cổ điển bình lặng và cuốn hút phát bên tai cả hai, chiếc áo đen tuyền hắn đang mặc dường như vẫn có thể toả sáng dưới nắng, toả ra mùi quế thoang thoảng mà khó quên. Đầu hắn ngả ra tựa vào ghế, mắt nhắm nghiền nhưng cô biết hắn không hề ngủ, đường quai hàm của hắn, sống mũi, khoé môi, mi mắt đều làm tim cô đập thình thịch.

Cô bỗng tìm thấy sự yên tâm, bỗng không thấy sợ hãi nữa. Chẳng hiểu nghĩ gì, Rim xích lại gần, ngả đầu lên bờ vai rộng vững chãi ấy. Sững ra một vài phút, Kook rồi cũng thả lỏng người, để đầu mình nghiêng sang tựa lên đỉnh đầu của cô. Cuộc đối thoại giữa họ không hề có một thanh âm, nhưng lại đong đầy tình cảm hơn bất cứ ngôn từ nào có thể bộc lộ được.

Trong một khắc, Jungkook đã thật sự rơi vào giấc ngủ.

Trong mơ, hắn thấy một toà lâu đài đen tuyền bao quanh bởi khói lửa và tiếng gào thét từ trong lẫn ngoài thành.

- Black jokeR, Club đã quay trở lại, chúng đang giết chóc thần dân của ta, cố thiêu rụi lâu đài và yểm bùa khắp nơi. Thái tử và Nhà Vua đã lập tức đi cùng Sói và các Sát Thủ, cố chặn để cuộc chiến không bị lan ra. Hoàng tử, tình hình cấp bách, Người mau đi xem.

Lee Taehyun - Cận thần của Hoàng tộc quỳ gối trước Jungkook khi hắn mở cửa phòng. Sở dĩ hắn không hề hay biết chuyện này đang diễn ra là vì rèm cửa sổ phòng hắn luôn buông, hắn cũng cho Pháp sư trấn một loại bùa cách âm xung quanh phòng mình bởi vốn suy nghĩ của mọi người luôn vô tình lọt vào tai hắn, các giác quan của hắn cũng nhạy hơn hẳn, việc có thể nghe thấy mọi thứ khiến hắn thấy phiền phức. Vậy nên cứ bước vào phòng, Jungkook coi như không hề biết đến thế giới bên ngoài. 

Ngay lập tức, hắn lao ra ngoài, phóng vụt mình qua những dãy hành lang, đặt chân xuống mặt đất và nhìn xung quanh. Binh lính đang chiến đấu, những cung nữ và nô tì chạy tán loạn, miệng kêu khóc. Và rồi đập vào mắt Kook là hai bóng người thân thuộc, một người đàn ông đang bóp cổ, nâng một người phụ nữ lên, gằn giọng:
- Tại sao, tại sao nàng phản bội ta?

Người đàn ông đó cũng là Cận thần của Vương quốc, người phụ nữ nó là một trong những nữ sát thủ danh tiếng. Chuyện cũng không có gì, nếu như đó không phải là cha mẹ của Lee Jieun - người con gái của lòng Kook.

Phu nhân Lee cố nặn từng tiếng khi hơi thở của bà yếu ớt dần:
- Ta vốn.. từ đầu, không hề yêu ngươi.

Lee Jiho bất chợt nhả ra một tràng cười man rợ:
- Được, nàng giỏi lắm Eunhee, nàng lừa được ta, nàng dối ta hơn hai mươi năm nay, có khi nào nàng thấy hối hận? Giờ ta cho nàng lí do để hối hận, đứa con gái mà nàng đã lừa gạt để ta cưng chiều từng ấy thời gian, giờ sắp tận số rồi. Và nàng cũng sẽ ra đi theo nó ngay thôi.

Nói rồi, gã Cận thần ngoặt cổ tay một nhát, tiếng gãy vụn của xương cổ phu nhân Eunhee vang lên, gã thả tay, xác bà đổ xuống mặt đất, còn chưa kịp nhắm mắt.

Jungkook lùi bước, cố gắng hiểu câu chuyện vừa xảy ra trước sự chứng kiến của mình. "Đứa con gái" mà Jiho nhắc đến...

Jieun, nàng gặp nguy hiểm rồi.

Đầu óc hắn bỗng ngập tràn hình ảnh người mình yêu nằm thoi thóp trong vũng máu đỏ tươi, cố giành giật những giây cuối cùng của sự sống.

Ngay lập tức Jungkook dùng khả năng của mình định vị nàng. Nhưng khi hắn đến nơi, nàng đã gục xuống trước cửa thư phòng trong cung điện. Huyết nồng trào ra từ mũi, từ miệng Jieun. Hắn như phát điên mà quỳ xuống, vội ôm lấy nàng vào lòng:
- Jieun, chị chịu đựng một chút, em gọi Tiên tử đến chữa cho chị, chỉ một chút thôi.

Nàng mỉm cười yếu ớt:
- Vô ích thôi, Kook. Đây là kịch độc đặc chế, chỉ có người pha ra nó mới có thể giải được nó. Em mau đi cứu viện Đức Vua và Thái tử.

- Không, không thể nào. Tại sao?

Hắn xiết lấy nàng, hai tay run lên.

- Gia đình chị là một tấn bi kịch, chị cũng không còn thiết cuộc sống trên thế gian này nữa. Mẹ chị.. đi rồi đúng không?

Hắn chẳng thể trả lời nàng. Nhưng lại nghĩ ra cái khác:
- Không, không sao hết. Chị chết đi thì em sẽ dùng máu em để cứu chị. Rồi chị sẽ trở lại, chị sẽ lại sống tiếp. Đừng lo, đừng sợ gì cả. Em sẽ cứu chị.

Jungkook luống cuống nói với nàng, người mà sự sống đang lay lắt dần theo từng giây.

- Không, chị sẽ đi gặp mẹ. Chị đã nhờ một Phép thuật gia yểm bùa vào cơ thể mình. Ngay thời khắc chị trút hơi thở cuối cùng, cơ thể này sẽ tan biến đi. Kook, em nhớ phải sống tốt.

- Không, Lee Jieun, em ra lệnh cho chị không được chết, không được, em là Hoàng tử của Spade, chị buộc phải nghe lời em, đừng mà, Jieun.

Đó là lần đầu tiên sau 23 năm sống trên đời, hắn rơi nước mắt. Những giọt lệ níu kéo cứ rơi lã chã lên khuôn mặt đẫm máu của nàng.

- Cảm ơn em, Kook. Xin em, gửi lời đến Thái tử, rằ- rằng chị yêu Người rất.. rất nhiều!

Đó là câu nói cuối cùng của nàng, trước khi thân thể mong manh tan ra thành những hạt bụi bạc li ti, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Jeon Jungkook.

——————

Words count: 3417 🎉🎉🎉

Lần này thì cái chết được nhắc đến từ đầu của Jieun đã được làm rõ rùi haa? Có nên làm một chương đặc biệt giải thích cặn kẽ mối quan hệ của Jieun với 2 anh em nhà Jeon không nhỉ? 🤔

Chúc các cậu một ngày zui zẻ nhaa, cảm ơn mọi ngừii 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Jungri love you 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com