Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♠ Chapter Twenty-Eight ♠

Yerim trong bộ váy trắng muốt được đặt nằm trên chiếc giường với ga trải bằng nhung đỏ tựa máu, tôn lên làn da trông như được chạm khắc từ loại sứ sương cao cấp nhất của cô. Tóc Rim mềm như lụa, dưới ánh sáng mờ mờ vẫn rõ ánh nâu khói mơ màng. Cô còn trẻ và xinh đẹp đến vậy, nhưng tính mạng lại bị lấy đi quá sớm.

Hạ ngay ngắn tay trái cô xuống bụng, cô gái với ngoại hình xinh đẹp kiểu ngây thơ tên Sana - Tiên tử của Heart - quay sang nhìn Woozi lắc đầu. Kết quả khám xét từ nhịp tim, mạch máu của cô đều trùng khớp với nhứng gì cậu đã đưa ra khi nãy, tất cả chức năng trong cơ thể Rim đều đã ngừng. Kim Yerim thực sự đã chết rồi.

Woozi mím môi lùi lại phía sau, trong khi chàng Sát thủ Kang Daniel của Heart tiến tới, đón Sana đang rớm nước mắt vì thương cảm và bất lực vào vòng tay mình, đỡ cô rời đi. Lần lượt từng người khác trong phòng cũng ra ngoài, chỉ để lại Nữ Hoàng Irene và Nhà Vua Taehyung ở trong cùng những trợ tá của Spade.

Irene tiến lại gần Jiwoo đang thẫn thờ đứng cạnh giường của Yerim, đưa tay xoa lưng cô an ủi:
- Ta rất tiếc vì em mất đi người bạn này, Ji.

Ji nhìn Irene cảm kích, sau đó cười yếu ớt, lắc đầu:
- Em đương nhiên rất buồn, nhưng có lẽ nỗi buồn đó không là gì so với tâm trạng của Jungkook lúc này, anh ấy hẳn đang thực sự suy sụp.

Taehyung nhíu mày:
- Cậu ấy đâu rồi?

Jiwoo cúi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Rim trong lúc nhớ lại biểu cảm tuyệt vọng của anh trai mình:
- Biến mất từ lúc Woozi thông báo về cái chết của Yerim rồi, cũng không dám ở lại xem Sana kiểm tra lần nữa, có lẽ anh ấy biết dù có kiểm tra bao nhiêu, biết kết quả vẫn sẽ là vậy.

Hàng giờ sau đó, khi hai vị Đế Vương của Cơ Quốc đã rời khỏi, Jiwoo vẫn cứ ngồi lặng yên bên cạnh cơ thể đã không còn sự sống của người bạn thân, nhắm mắt đi theo dòng suy nghĩ sâu xa. Cô thấy thương xót tất cả, người đã nằm xuống ở đây và hơn hết là anh trai mình.

Đúng lúc đó, Woozi bước ra từ trong bóng tối, từ từ tiếp cận cơ thể của Yerim lần nữa. Cậu lôi từ trong túi ra một con dao nhỏ, khẽ rạch phần váy mỏng ở eo bên trái của cô ra. Nghe động, Jiwoo mở mắt, hơi ngỡ ngàng nhìn chàng Tiên tử:
- Cậu đang làm gì thế?

- Có điểm rất kì lạ ở cái chết của cô ấy, thưa Công chúa.

- Ngươi nói ta nghe xem?

- Một người chết vì độc, hay vẫn có độc trong cơ thể như Người thấy trước đó, chân tay đều tím tái, bầm dập do độc lan qua các mạch máu, nhưng nhìn Yerim hoàn toàn bình thường, thậm chí còn đỡ hơn trước khi chết. CR xem này, vết cắn cũng đã mờ dần đi. Nếu đặt ra giả thiết là độc thực sự đã được tống hết ra khỏi cô ấy, thì chỉ còn duy nhất một khả năng khiến bây giờ cô ấy không đang ở trong trạng thái tồn tại như một người bình thường. Công chúa hiểu tôi nói gì chứ?

- Ý cậu là...

Jiwoo mở to mắt trước nghi vấn của mình.

- Đúng vậy, thưa Công chúa.

***

Jungkook ngồi một mình trên tảng đá nhô ra ở đỉnh núi cao nhất của Cơ Quốc, phóng tầm nhìn ra đất nước rộng lớn tươi đẹp trước mắt mình. Màu xanh của thiên nhiên bao phủ khắp không gian, tắm trong ánh nắng vàng như mật. Khung cảnh chẳng thể mĩ lệ hơn, nhưng trong đôi mắt nhuốm bi thương của hắn, tất cả đều mang hai màu đen trắng.

Jungkook không biết mình nên tiếp nhận việc này như thế nào, hắn vẫn chưa thể tin được việc Yerim đã ra đi, việc một người con gái mà hắn yêu thương nữa lại bỏ mạng ngay trước mắt mình.

Nỗi đau như một lưỡi dao liên tục cứa từng đường mỏng nhưng sâu hoắm lên trái tim của Jungkook, khuôn mặt tưởng chừng không xúc cảm, nhưng hắn chỉ đang cố giấu đi sự mất mát mà bản thân còn chưa dám thừa nhận. Hắn chỉ có thể lặng lẽ ngồi một mình, nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước, vô hồn, tự hỏi có phải cuộc đời bắt hắn hứng chịu lời nguyền độc ác này vì những gì hắn đã gây ra?

Người phụ nữ đầu tiên hắn yêu thương là mẹ mình - người đã qua đời trước khi hắn kịp nói với bà rằng hắn biết ơn bà thế nào. Suốt từ bé đến lớn, lúc nào Jungkook cũng lạnh nhạt như vậy, hắn nghĩ mình không cần phải nói lời yêu để người ta biết đến tình cảm của mình, nhưng khi Hoàng Hậu ra đi, hắn mới biết mình đã sai rồi.

Đến Jieun, kể cả giây phút nàng trút hơi thở cuối cùng, hắn cũng hèn nhát, chưa từng một lần dám nói ra tình cảm ôm trong lòng hàng năm trời.

Và rồi cả Yerim cũng ra đi, vì hắn không thể bảo vệ cô, vì hắn quá chủ quan, điều hắn làm được cho cô quá ít ỏi, nói rằng hắn yêu cô, nhưng lại khiến cho cô bỏ mạng oan uổng.

Rốt cuộc cuộc đời này của Jungkook, cuối cùng cũng có thể học cách nói ra lời yêu, nhưng vẫn chẳng thể làm cho mọi chuyện trở thành đúng.

Hắn yêu Yerim, yêu hơn bất cứ điều gì từng tồn tại trong cuộc đời hắn, kể cả gia đình, kể cả Jieun. Bởi vì đối với Jungkook, Yerim là cơ hội thứ hai thế giới này trao cho hắn, như thể muốn nói với hắn rằng khi hắn lần nữa gặp được người con gái xứng đáng, mọi việc sẽ khác trước. Hắn đã hi vọng rất nhiều, ở bên cô đã hạnh phúc rất nhiều. Nhưng không, chẳng có gì thay đổi. Sự thật tàn nhẫn trước mắt hắn chính là đến cả cô cũng đã bị cướp đi.

Hắn ngồi rất lâu, ngồi tới độ hoàng hôn thay màu trời vẫn không muốn quay về đối mặt với những gì đã xảy ra. Hắn sợ lại phải tiếp tục tỏ ra bình thường, đóng vai một kẻ giỏi gắng gượng, thích bất cần, vì người hắn yêu không còn ở đó nữa, trong khi lòng hắn nát vụn thành từng mảnh. Hắn sợ khi đối mặt với thân thể không còn hơi ấm của Yerim, cái buốt giá của thế giới này cũng sẽ nuốt chửng lấy mình.

Trong cái số kiếp dài đằng đẵng này, đó là một trong những lần hiếm hoi Jeon Jungkook thật sự thấy sợ. Và hắn nhớ cô, nhớ điên cuồng.

Đúng lúc ấy, tiếng lá cây xào xạc và những cành cây bị dẫm gãy nát phía sau khiến Jungkook lập tức quay lại, đưa ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, để rồi thả lỏng khi nhận ra Kim Myungsoo - Đại tá Sói của Spade đang đứng đó trước khi cúi người chào hắn:
- Thưa BR, Công chúa Jiwoo nói thần đi tìm Người về cung điện, có chuyện gấp liên quan đến cô Kim.

***

Jungkook lao vào hành lang được Cận thần Junghwa của Heart dẫn vào để bắt gặp Jiwoo cùng Woozi đang đứng phía ngoài căn phòng mà Cơ Quốc sắp xếp cho cô lúc họ đến, chờ đợi hắn trở về. Chỉ trong tích tắc, Kook đã xuất hiện trước mặt em gái sinh đôi của mình, nắm lấy hai vai cô, hấp tấp hỏi:
- Có chuyện gì liên quan đến Yerim?

Thật bất ngờ, Jiwoo lại mỉm cười với hắn, trước khi đáp:
- Kết quả của buổi kiểm tra hôm nay vẫn vậy, tim cô ấy không còn đập, những mạch máu cũng đã ngừng chảy, nhưng Kook, đó là bởi chúng không còn cần phải hoạt động nữa. Yerim đã hoàn toàn trở thành một Ma Cà Rồng rồi.

Nói rồi, cô lùi lại, để hai tay hắn buông thõng suốt trong kinh ngạc, nhưng cô có thể thấy trong đó tia nhẹ nhõm:
- Yerim đã tỉnh dậy được hơn một tiếng, anh vào gặp cô ấy đi.

Rim đang đứng trước gương, ngắm nhìn bộ dạng mới của mình khi cánh cửa vào phòng cô bật mở, để cô thấy một Jeon Jungkook với dáng vẻ vô cùng vội vàng đang đứng đó. Tuy vội vàng, nhưng thời khắc nhìn thấy Yerim, bước chân Kook như bị chôn lại nơi cánh cửa.

Không còn là những bộ đồ trắng nhợt nhạt trong những ngày bị bệnh, Heart chuẩn bị cho cô một chiếc váy dài chạm đầu gối bằng voan mềm màu hồng nhạt chiết nhẹ ở eo, bộ tóc dài được tết tinh xảo thành hai, phần mái lưa thưa rủ xuống tôn lên khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đầy sức sống của cô. Cũng dễ hiểu khi cô được đối đãi tốt thế này, giờ đây cô đã là một Ma Cà Rồng hạng R, ngang hàng với Hoàng gia.

Họ trao đổi với nhau những ánh mắt với đủ mọi cảm xúc, từ đau đớn, xúc động đến nhớ nhung, yêu thương trước khi Kook tiến đến và vòng qua cô cái ôm chặt cứng của mình. Trong lòng hắn, đồng tử cô vì tâm dao động mạnh mẽ mà chuyển đỏ rực, từ từ đưa tay lên đáp lại người mình yêu. Đằng sau họ, cánh cửa từ từ được khép lại, cho cả hai không gian riêng.

Hắn không hiểu tại sao đáng lẽ mình nên mừng, nhưng nước mắt bất giác lại rơi. Vùi mặt xuống bờ vai bé nhỏ của cô, giọng hắn khàn đặc đi, run rẩy:
- Xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi em.

Hắn không biết sẽ còn bao nhiêu lần phải nhận lỗi trước cô thế này vì sự bất cẩn của mình nữa.

Cô tách ra, đỡ khuôn mặt hắn lên nhìn thẳng vào mình bằng cả hai tay, lắc đầu trấn an, muốn nói rằng mình không sao. Mỗi lời xin lỗi hắn nói ra, cô lại thấy đau nhói lòng.

Jungkook đưa một tay lên siết chặt lấy tay cô đặt trên má mình.

Yerim trả lời:
- Là em phải xin lỗi, em khi đó đã ích kỉ, không nghĩ đến cảm nhận của anh, không nghĩ cho lí do của anh.

Jungkook ôm cô một lần nữa, thì thầm:
- Anh đã rất sợ sẽ mất em, Yerim.

Cô cũng vậy, khoảnh khắc đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, điều cô hối hận nhất là chưa thể đền đáp gia đình của mình, và điều thứ hai, là không kịp nói với Jungkook rằng cô hết giận rồi, cô tha thứ cho anh, mong anh sẽ không tự trách mình, rằng cô yêu anh. Nếu cô thực sự ra đi hôm nay, cô sẽ để lại trần gian quá nhiều điều dang dở, có lẽ đó là lí do Thần Chết trả cô về, cho cô sống tiếp cuộc đời bất tử, để cô tự mình hoàn thành những điều mình đã cầu nguyện bằng cách từ bỏ thân phận con người.

Sau cuộc tái ngộ, điều đầu tiên họ làm là cùng nhau đến phòng để ngai, nơi Đức Vua Taehyung và Nữ Hoàng Irene cùng các nhân vật quan trọng của Heart đang có cuộc thảo luận buổi tối. Thấy hai người bước vào, những trợ tá đắc lực của Cơ Quốc lập tức cúi chào và hai Người Trị Vì ngồi ở đầu căn phòng mỉm cười. Yerim đã nghe thuật lại câu chuyện về việc mình được cứu như thế nào qua Jiwoo, nên cô vừa nhìn thấy họ đã lập tức quỳ xuống hành lễ, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc:
- Thưa Đức Vua, thưa Nữ Hoàng, sinh mạng này của tôi là nhờ Vương Quốc các vị mới có thể giữ lại, tôi sẽ luôn khắc ghi trong tim, thật lòng cảm tạ, tôi cũng xin làm bất cứ điều gì để đền đáp các vị!

Irene ra hiệu cho Sana đến đỡ cô dậy, cười rất chân thành:
- Ta không cầu sự đền đáp, cứu được cô, chúng ta thật sự rất vui. Đừng khách sáo quá, đã thế này rồi thì bọn ta sẽ coi trọng cô như người một nhà.

Ở bên cạnh, Taehyung cũng gật đầu đồng tình, đó là khi Yerim nhận ra anh, tròn mắt, nhưng cũng không dám mạo phạm. Thấy vậy, Nhà Vua bật cười lớn:
- Chà chà, xem ra ta bị phát hiện rồi. Đúng như cô thấy, đây mới là thân phận thực sự của ta, hôm đó ta chỉ không muốn đặt áp lực lên cô, nên mới nói mình là Cận thần. Những hãy cứ cư xử tự nhiên thôi, cô bé. Giờ chúng ta đã đồng đẳng rồi, tước hiệu của cô giờ là Tiểu thư Kim - hay ta nên nói là Hôn thê của Black jokeR?

Jungkook trong lúc nhìn Yerim ngượng ngùng không biết đáp lại thế nào, cũng trao đổi vài lời với hai người trên ngai vàng, trước khi Irene gật đầu hài lòng và hỏi:
- Tiểu thư Kim, cô có vẻ thích nghi tốt với cơ thể Ma Cà Rồng của mình? Những người khác thường gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu.

Yerim nhìn xuống chân tay mình một lượt, vẫn chưa quên được cảm giác vô cùng choáng ngợp vào khoảnh khắc mình tỉnh lại từ cõi chết, rằng dù cố đến đâu cũng không thể cảm nhận được nhiệt độ môi trường hay những đồ vật bình thường mà mình chạm vào, tai cô nghe thấy những âm thanh từ rất xa, mắt đếm được từng hạt bụi nhỏ, khứu giác cô cảm nhận được từ khắp nơi một thứ mùi thật lôi cuốn, nhưng cùng lúc lại khiến cô nôn nao, cảm xúc cũng thất thường, không thể tự mình điều chỉnh. Tuy nhiên, quá trình này đã xuất hiện từ lần đầu mắt cô chuyển đỏ, hoặc có chăng bản thân cô vốn biết ngày này rồi sẽ đến, vẫn luôn chuẩn bị tinh thần, vậy nên lạ lẫm là tất yếu, nhưng chật vật đối đầu thì không.

Jungkook từ bên cạnh khẽ luồn tay sang, đan mười ngón của họ vào nhau. Rim nhìn xuống, rồi lại ngước lên gặp ánh mắt bình thản mà vững chãi như một sự bảo đảm vô thanh từ hắn. Cô mỉm cười trả lời Irene:
- Thưa Nữ Hoàng, tôi vẫn còn có rất nhiều điều phải học, nhưng tôi nghĩ mình sẽ học được từ những người tốt nhất.

Taehyung bật cười:
- Đúng vậy, tinh thần này rất tốt. Có lẽ nó sẽ càng tốt hơn khi cô nghe thêm một tin vui. Bên phía Spade vừa báo lại rằng em gái Kim Yurim của cô đã tỉnh lại và hoàn toàn bình an, cô ấy từ giờ cũng sẽ trong quá trình biến thành một Người Sói, và sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất từ tất cả mọi người, nên cô không cần phải quá lo lắng nữa, cứ thoải mái tĩnh dưỡng, làm quen với thân phận mới. Chúc may mắn, Tiểu thư.

***

Đêm hôm ấy, Jungkook và Yerim ngồi sát bên nhau trước khung cửa sổ trong phòng cô, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Kook nhìn cô:
- Em thực sự không muốn thử uống chút máu sao?

Rim khẽ lắc đầu:
- Em chưa đói, cũng chưa sẵn sàng. Cứ nghĩ đến việc người nào đó mất mạng để em có đồ ăn, em không muốn như vậy.

Hắn ngẩn người một chốc, đoạn bật cười:
- Em đừng ngốc như thế, có thể trên mấy bộ phim tất cả ma cà rồng đều giết người, cắn cổ để uống máu, nhưng ở những Vương quốc thế này, chúng ta có nguồn cung cấp máu do những người tình nguyện hiến tặng thường xuyên và rất an toàn. Sau khi lấy máu của họ sẽ hồi phục cho họ, cũng có cả máu động vật nữa, hoàn toàn không nhất định cần sát sinh để có thức ăn. Em nghĩ nhiều rồi, Rim.

Cô tròn mắt ngẩng lên nhìn hắn:
- Thật vậy sao?

Hắn nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương, sau đó cúi xuống, để chóp mũi mình chạm vào chóp mũi cô, nói khẽ:
- Dù vậy, anh sẽ không ép em làm bất cứ điều gì em chưa muốn. Thời gian trước mắt còn rất nhiều, đủ để em làm quen với thân phận mới này, đủ để em sống tốt với nó, đủ để chúng ta học cách ở bên nhau.

Yerim mỉm cười dưới hơi thở của họ, rướn lên trao hắn một cái hôn vào khoé môi:
- Thế thì Hoàng tử Jungkook, xin hãy chỉ dạy cho em.

Hắn nhướn mày, sau đó nắm lấy tay cô, kéo ra ngoài. Chỉ một thoáng sau, họ đã đứng dưới hoa viên toà lâu đài màu trắng của Heart. Kook quay sang cô:
- Giờ em sẽ học cách di chuyển như một ma cà rồng. Nhìn cho kĩ.

Vừa dứt lời, người bên cạnh cô đã biến mất trong một cái nháy mắt để rồi một giây sau, giọng nói quen thuộc bỗng dưng bật lên trong trí óc cô.

"Yerim, nhìn lên trên đỉnh toà lâu đài"

Cô lập tức phóng tầm mắt nhìn lên, để thấy dáng hình hắn đứng ngược sáng ánh trăng, thật gần mà cũng thật xa, cheo leo trên phần lót mái.

"Em chỉ lùi ra sau, lấy đà, sau đó bật lên bờ tường và chạy lên đây"

Hắn hướng dẫn qua sợi dây giao tiếp trong đầu họ. Yerim nhìn chiều cao của toà lâu đài, lại nhìn mặt đất không mấy mềm mại dưới chân, nuốt nước bọt cái ực. Khoảng cách không thể đùa được.

"Đừng lo, độ cao không giết chết Ma Cà Rồng"

Như thể biết rõ cô đang nghĩ gì, Kook gửi tiếp một lời nữa, có thể thấy hắn đang cố nhịn cười. Mẹ kiếp, ai đó cần lập tức ngăn chặn cái khả năng đọc vị người khác này của hắn, thật nguy hiểm, người ta muốn có hắn hay giết hắn cũng không sai.

"Rim, em nên biết anh nghe được ý nghĩ của em"

Yerim đảo mắt một vòng, quyết định sẽ tin lời hắn mà thử. Từ từ lùi lại, cô chạy chậm rồi dần tăng tốc, khi thấy bức tường trắng muốt đã ở trước mắt, Rim lấy đà và bật lên, nhắm tịt mắt mà guồng chân. Tiếng gió vút qua như những lưỡi kiếm bén ngọt, trước khi Yerim kịp nhận thức được, cô đã nhào vào vòng tay Jungkook chờ sẵn, trước mắt là trời đất bao la.

Hắn buông cô ra, để cô tự mình trải nghiệm cảm giác mới mẻ này. Chạy nhanh đến vậy nhưng cô chẳng mất lấy tẹo sức nào, ngược lại còn thấy một nguồn năng lượng trào dâng trong lồng ngực, để rồi vỡ oà khi thấy khung cảnh trước mắt. Cơ Quốc về đêm vẫn lộng lẫy như một bức tranh với những cánh rừng và thảm cỏ rộng đến xa thẳm, cô có thể nhìn thấy biển ở điểm cuối. Bầu trời như một tấm nhung đen được điểm những ngôi sao sáng lấp lánh, nhìn ngỡ kim cương. Còn mặt trăng sáng vằng vặc vẫn treo mình hãnh diện như một vị thần, mà nó đúng là một vị thần, thần của những Người Sói.

- Đẹp quá!

Jungkook quay sang nhìn thứ ánh sáng mị hoặc toả ra từ ánh mắt cô, thầm nghĩ, vô tận là một khoảng thời gian rất dài, không biết đã bao lần trong cả trăm năm hắn mặc đơn độc bủa vậy trái tim mình. Nhưng bởi có Yerim xuất hiện trên chặng đường này, bất tử đối với hắn, bỗng chốc nghe vẫn chưa đủ.

Chưa ai biết được rằng, người con gái trước mắt hắn đang dùng hai tay nắm giữ vận mệnh của cả một đế chế, chỉ là rồi cô sẽ bóp nát nó, hay sẽ giấu ra sau mà bảo vệ.

Trận chiến hãy còn bỏ ngỏ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc này mà thôi, cuộc đời cho phép Hoàng tử Jeon Jungkook quên đi điều đó.

——————

Words count: 3501 🎉🎉🎉

Định ngày mai mới đăng cơ nhưng mà nghĩ thôi viết xong rồi ém lại làm gì nên đăng luôn 😂😂😂 hehe tớ tưởng việc Rim trở thành Ma Cà Rồng đã được lường trước rồi mà chap trước không ai đoán ra Rùa chết để hồi sinh dưới một thân phận mới ư 🙈

Dù sao thì tớ mong các cậu thích chap này, hãy để lại comment nhóoo 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Jungri loves you 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com