♠ Chapter Twenty-One ♠
Dù biết đòi hỏi là quó đáng cơ mà các cậu nghĩ gì về chap thì comment cho tớ biết zới nhé thề luôn đọc cmt các c kể cả chê lên xuống t cũng cười đc cả ngày ấy, ít ra biết các cậu có phản ứng :((
——————
Jungkook choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị vừa đúng lúc xe lăn bánh vào khu nghỉ dưỡng trên núi. Yerim cũng vì thế mà bị đánh động, mắt nhắm mắt mở bật dậy theo. Thấy vẻ mặt có phần thẫn thờ của người bên cạnh, cô ngái ngủ hỏi:
- Cậu sao thế?
Hắn không trả lời, chỉ vội vã đứng lên và lao xuống xe, khiến dây tai nghe đang ở trong tai cô cũng bị giật ra. Rim ngẩn người, song quen với sự thất thường của hắn đã lâu, cũng lặng lẽ thu dọn đồ của mình mà rời đi, quyết định không thắc mắc.
Kook đứng một mình ở con đường mòn trong cánh rừng gần đó, hắn thở dồn dập, tim nhói lên từng đợt. Đã lâu lắm rồi ngày đó mới quay về trong tâm khảm hắn chân thực tới vậy. Đó là lí do hắn không thể ngủ. Nắm chặt đấm tay, hắn quay lại đằng sau, lắng nghe tiếng cười đùa và nói chuyện của Yerim với bạn bè trong lúc gỡ hành lí ở phía xa, lòng hắn bỗng trùng xuống.
Cứ thích cô hơn một chút, Jungkook lại cố ngăn mình lại thêm một chút. Hắn rung động chứ, hắn muốn bên cô chứ, nhưng vết thương lòng cứ trực chờ bục chỉ liên tục dằn vặt hắn hàng ngày, hàng giờ. Hắn không muốn có lỗi với cô, không muốn tới cạnh cô mà vẫn cứ day dứt về chuyện xưa. Nhưng đôi mắt trong veo của cô nhìn hắn, giọng nói cô thủ thỉ bên tai hắn, Kook chẳng biết cách nào ngăn được cảm xúc của mình lại. Mắc kẹt giữa trái tim và lí trí, giữa quá khứ và hiện tại, giữa đắng cay và ngọt ngào, một kẻ xuất chúng như hắn cũng không biết phải chọn lối nào.
- Hãy cho bản thân một cơ hội, BR.
Giọng của Dino vọng lên từ bên phải, hắn mới biết cậu đã xuất hiện tự khi nào. Chàng sói cúi người chào Kook, sau đó tựa vào thân cây cạnh đó:
- Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định lại ở bên Yurim, dù điều đó là mạo hiểm, dù điều đó là không nên. Nhưng trái tim cứ hướng đến cái nó muốn thôi, đúng không? Em có nghe mọi người kể lại câu chuyện cũ của Hoàng tử, đau thương vô vàn, nhưng tại sao Người không thử cho mình được chữa lành, chỉ lần này thôi?
- ...
- Yerim là một cô gái tốt, hơn nữa nhân duyên của hai người được ràng buộc bằng máu, dẫu muốn tránh cũng không tránh được. Cuối cùng, quan trọng nhất, chính là Hoàng tử thích cô ấy. BR, đừng để bản thân ngài lại nuối tiếc trăm năm.
***
Sau bữa trưa cùng cả nhóm ở trong nhà hàng của khu nghỉ, Yerim vẫn không thấy Jungkook đâu. Hắn đã biến mất từ lúc xe dừng tới giờ. Họ trở về phòng ngủ đã được phân chia, căn phòng rất đẹp, nhìn ra cảnh rừng núi hữu tình, hai chiếc giường lớn đặt cách nhau một chiếc chạn nhỏ, tông chủ đạo là nâu nhạt, nhìn rất lịch thiệp, sạch sẽ. Các bạn cùng phòng của cô gồm Eunha - giờ đã quyết định đi tắm, Jiwoo và Yurim sớm lăn đùng ra ngủ do sáng trên xe không hề chợp mắt chút nào. Rim chẳng tập trung làm gì nổi, đứng ở ngoài hành lang phóng tầm mắt ra ngoài, đưa tay ra tưởng chừng có thể chạm vào mây trời, cảm giác thư thái, nhưng không hề nhẹ nhõm.
Ấy là lúc chuông điện thoại trong túi cô đổ vang, vội rút ra và tắt âm để không đánh thức Yu và Ji phía trong, người gọi đến làm cô thở phào, thì thầm vào ống nghe:
- Jeon, cậu biến đâu nãy giờ thế?
- Nhìn xuống đi.
Vì từ nãy chỉ nhìn đi xa xăm, cô không hề hay biết phía dưới sân khu vực nghỉ nữ này, bóng người cô mong đợi nãy giờ đã xuất hiện từ lâu. Khoác thêm một chiếc áo đen, áo phông màu đen, quần jeans và giày cũng vậy, nếu như hắn lẫn vào màn đêm, có lẽ cả đời này cô cũng chẳng tìm ra được. Là do con gái luôn có những rung rinh nhất định cho những chàng trai có thể làm cả cây đen trở nên rực rỡ, hay là do đó là Jungkook, Yerim không thể nào ngừng được vận tốc trái tim mình.
- Xuống đây.
Hắn ra lệnh, nhưng tông giọng rất đỗi dịu dàng.
Cô lập tức buông máy, như con cún nhỏ mà chạy bộ ba tầng lầu, sà xuống bên hắn. Kook nhếch mép nhìn ai kia thở hổn hển cạnh mình, đoạn nắm lấy cổ tay cô kéo đi.
Bị lôi lếch thếch theo hắn, càng lúc càng xa khu nghỉ dưỡng, men theo những con đường gồ ghề của thị trấn nhỏ trên núi, Rim nhìn quanh quất:
- Chúng ta là đang đi đâu đây?
Jungkook chẳng nói chẳng rằng, vẫn quấn những ngón tay lành lạnh quanh cô, dẫn cô lên một ngôi đền đá cổ, nơi đặt chênh vênh một góc núi, hắn buông tay. Rim nhăn mặt, vẩy khẽ nơi bị hắn nắm đến tê liệt nãy giờ, để rồi hoàn toàn bị bất ngờ khi Kook vòng cái ôm của mình quanh cô, thì thầm vào tai cô:
- Nhắm mắt lại.
Cô ngẩn ra nhìn hắn một lúc, và nhận được một cái gật đầu trấn an, từ từ khép hàng mi lại. Tất cả những gì cô cảm nhận được sau đó là cả cơ thể mình được nâng vụt lên, tiếng gió rít qua tai sắc ngọt, hoảng sợ, cô ôm chặt lấy hắn. Và cương quyết không buông ra, ngay cả khi nhận ra chân mình đã chạm mặt đất.
Có thể nghe tiếng ai kia khẽ cười ghi nắm lấy vai mà gỡ cô ra, để cô đối mặt với một khoảng không lộng gió. Lại là cái thì thầm giết người ấy:
- Mở mắt được rồi.
Hoá ra Jungkook đã đem cô đứng lên vách núi trên cả đỉnh của ngôi đền đó. Bình thường đáng lẽ cô sẽ thấy sợ, nhưng khung cảnh trước mắt đã lấy đi cái gọi là 'bình thường' đó.
Trước mắt cô là toàn bộ tầm nhìn xuống thung lũng dưới núi. Ba giờ chiều, mặt trời đương độ gay gắt, sương cũng phần nào tản đi, để lộ những bông hoa dại đủ màu ngoan cố bám chặt vào những vết nứt của đá. Ánh nắng nhuốm vàng những bụi cỏ, tán cây, tựa một lớp mật hảo hạng khó cưỡng. Xa thật xa dưới chân núi kia lờ mờ ẩn hiện những cánh đồng, rồi những ngôi nhà san sát không rõ hình dáng. Không khí trên cao có phần loãng, nhưng rất trong lành, hít đầy màng phổi có cảm giác tê tê như lá bạc hà.
Mọi thứ đều đẹp như một giấc mơ, bao gồm quang cảnh này, cảm giác này, và cả người đang ở bên cạnh cô nữa.
Yerim ngồi xuống bên một phiến đá nhô ra vừa đủ để làm một chiếc ghế nhỏ. Mắt vẫn nhìn xuống phía dưới, cô chợt ngâm nga một bài hát gần đây thường nghe.
"Em đã chờ đợi từ rất lâu rồi
Chờ khi thanh âm của mùa xuân tới mang đi cái lạnh của ngày đông
Chẳng hề hay biết,
Trái tim vốn luôn ngủ yên này giờ đang loạn nhịp
Gợi nhắc em khi ấy"
Mái tóc cô tung bay trong gió, mang hương anh đào nhè nhẹ thoảng qua cánh mũi Jungkook.
"Em nhớ, ngày đầu ta chạm mặt
Mình vốn thật lạnh nhạt với nhau
Và rồi em bên anh,
Qua cơn rét buốt của mùa đông, chồi non cuối cùng cũng nở rộ"
Giọng Rim trong trẻo, thuần khiết tựa dòng tiểu khê, chiếm trọn tâm trí và trái tim Kook. Trong mắt cô ngập tràn nắng.
Và ngập tràn hắn.
"Thật sự thích anh,
xin hãy nắm lấy tay em thật chặt, xin đừng buông bàn tay này ra
Để mười ngón ấm áp đan chặt giấc mơ ta lại với nhau
Em chân thành thích anh,
thật lòng rất thích anh
Bởi có anh ở bên lúc này, em lại có thể mơ tiếp giấc mộng rực rỡ đến vậy
Bởi vì có anh"
Có ngu ngốc mới không hiểu, bài hát này, Yerim muốn dàng tặng hắn.
Có Trời mới thấu, hắn thật sự đang phát điên lên vì cô ngay lúc này.
Song, cố giữ bình tĩnh, hắn chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cô:
- Tôi có một việc muốn nói, nhưng để có đủ tư cách nói ra, phải khiến cậu thực sự hiểu tôi là kẻ như thế nào.
Yerim vén mái tóc chực rối bời vì gió ra sau tai, mỉm cười:
- Vậy cậu là kẻ như thế nào?
Kook nhìn cô, bắt đầu câu chuyện:
- Có một Vương quốc nằm ở rất xa đây về phía Tây, mang tên Spade. Nơi đó, có những người.. như tôi. Tôi là con trai thứ hai của Nhà Vua, tước hiệu là Black jokeR. Jiwoo là con gái út của Ngài, hiệu Color jokeR, Wonwoo-hyung là Hoàng thái tử đương triều, được gọi là Spadille.
Rim đã phần nào hiểu ra lý do tối hôm trước đó, tất cả mọi người đều chào hắn một cách cung kính, Seulgi còn gọi hắn là Hoàng tử. Vậy là cô đang ngồi cạnh Hoàng gia của hẳn một Vương triều. Bỗng dưng cô cảm thấy cần phải điều chỉnh tư thế ngồi, hai chân vắt chéo trang nhã, tay đặt cũng nên thanh lịch chút nữa thì hơn.
Hắn lắc nhẹ đầu trước sự ngờ nghệch của cô, kể tiếp:
- Mẫu hậu của tôi đã mất trong một biến cố khi tôi và Jiwoo lên 8 tuổi. Phụ vương gửi con bé qua một Vương quốc gần đây và để họ nuôi nó lớn, sau đó tự tay dạy dỗ tôi và Thái tử. Vương quốc lần nữa lâm nguy khi tôi 23 tuổi, khi đó, tôi còn mất thêm rất nhiều so với tôi có thể tưởng tượng ra được. Khả năng ngày một bộc phát của tôi còn khiến mọi người kinh sợ, tránh xa tôi. Từng có lúc tôi tự nguyện làm mất đi chính bản thân mình, tay tôi nhuốm máu của những người vô tội, lang bạt khắp chốn, trở thành tất cả những thân phận có thể. Tưởng như đã không thể dừng lại, cho đến khi tôi gặp một người.
Lắng nghe câu chuyện của hắn mà lòng Rim thấy xót xa. Thay vì ghê tởm hay kinh sợ, trái tim cô ngập tràn cảm xúc thương cảm. Bởi vì cô thích hắn rất nhiều, nên dù hắn từng như thế nào, cô đều có thể dễ dàng như thế mà cho qua.
- Người đó là cậu, Kim Yerim.
Jungkook hoàn thành câu chuyện của mình bằng ánh mắt ghim vào cô chăm chú, cũng vừa hay là lúc cô đang nhìn. Một khoảng lặng dịu dàng chen vào giữa hai người, khi cô đang cố hiểu câu nói ấy của hắn nghĩa là gì, còn hắn đang đắm chìm trong sự đẹp xinh của cô.
Tất cả những gì gợi hắn về mối tình đau đớn hơn một thế kỉ trước ở cô, nay đã biến đi đâu mất. Nay trước mắt hắn là Kim Yerim, chính là cô, không phải là hình ảnh của ai đó khác. Hắn đã từng cố ngăn bản thân mình lại vì nghĩ rằng mình không muốn, và cũng không thể quên Jieun. Nhưng sau cơn mơ mang theo kí ức ùa về sáng nay, hắn nhận ra sự thật không phải vậy.
Jungkook nhận ra hắn đang tuyệt vọng muốn buông tay dứt bỏ những gì đã xảy ra thế nào. Hắn nhận ra mình cũng muốn tiếp tục yêu, và lần này là với người cũng yêu hắn. Hắn nhận ra sau bao nhiêu thời gian lí trí này cản hắn lại, hắn vẫn thích Yerim, thích đến chết đi được.
Thấy cô vẫn hoài ngây người, hắn mỉm cười. Đó là nụ cười thật sự chứ không phải cái nhếch mép như mọi lần, cô mới phát hiện ra Kook cũng có thể đáng yêu đến vậy. Hắn cầm tay cô và kéo cô đứng dậy:
- Tôi cho em thấy cái này.
Hắn để cô quay lưng lại với mình, đưa tay bịt mắt cô lại từ phía sau. Vì chênh lệch chiều cao, đầu cô vừa vặn tựa được vào lồng ngực hắn, cảm giác an tâm vô cùng. Kook cũng nhắm mắt lại, bẵng qua một lúc, hắn thả hai bàn tay đang che tầm nhìn của cô ra.
Yerim nhíu mày rồi từ từ mở mắt, để rồi há hốc miệng vì kinh ngạc. Cô thấy mình đang đứng trên những bậc thang đá xám mòn vẹt mà vững chãi bên chiều dốc của một ốc đảo có dạng núi ở giữa biển trời bao la. Xung quanh cô là những ngôi nhà với tường cát rửa trắng tinh, lợp mái xanh đậm, bên trường treo những cây hoa nhỏ li ti đủ sắc màu. Rim chợt hiểu ra...
Santorini. Cô đang ở Santorini.
Cô cứ thế lần theo những bậc thang nhỏ quanh những ngôi nhà mà leo dần, leo dần lên. Ngón tay cô lướt qua những khung cửa nhỏ đậm chất Âu, khoé miệng cong một đường. Những sợi tóc nâu khói buông dài sau lưng tha hồ nhảy múa trong gió.
Trời chuyển dần về hoàng hôn, sắc hồng cam loang tứ phía, chiếu lên khuôn mặt cô ửng đỏ. Và rồi cô nhìn thấy hắn. Người đang đứng ở điểm trên cùng của hòn đảo, hướng mắt ngắm nhìn mặt trời tắt nắng. Tim cô đập loạn xạ, Kook đẹp như một bức tượng thần vậy.
Trông hắn cao ngạo đến buốt lạnh, lại đơn độc đến thê lương. Vẫn là cái khuôn mặt không một biểu cảm đó, vậy nhưng so với hắn, bầu trời hoàng hôn cô thích nhất kia chỉ như một bức tranh tẻ nhạt không màu không sắc.
Nếu có thể, cô muốn mang hình ảnh hắn lúc này theo mình suốt một đời.
Chân Rim lướt qua những bậc thang nhanh như cắt để đến bên hắn, khi cô lên đến nơi, hắn quay lại, vừa kịp hai tay để đón cô nhào vào lòng mình. Vùi mặt xuống suối tóc cô, hắn hỏi:
- Chơi chán chưa?
Rim gật gật đầu, ôm hắn chặt hơn chút nữa.
- Bây giờ trả lời tôi một câu, có được không?
- Bất cứ điều gì.
Bất cứ điều gì để được bên hắn mãi thế này.
- Tôi và em, chúng ta hẹn hò nhé?
- Jeon..
Rim ngẩng lên nhìn hắn, không nói nổi nên lời.
- Câu trả lời của em?
Chẳng thể nhịn thêm một giây nào nữa, cô đưa hai tay tên vòng qua cổ hắn, bờ môi đỏ mọng nhanh chóng tìm thấy đôi môi lạnh lẽo kia mà áp vào.
Khi cô buông ra, lưng áo cô đã bị hắn vò nhàu hết cả, chỉ thiếu nước xé rách. Cúi người để chóp mũi mình lướt qua sống mũi cô, sau đó gằn một câu trước khi bờ môi hắn lại chạm được môi cô lần hai:
- Yerim, em tốt nhất đừng trả lời theo cách đó thêm lần nào nữa.
Hoá ra đó là cảm giác khi hôn. Giống như thể môi hắn có một thứ chất gây nghiện, dù thế nào cũng khó lòng dứt ra. Nụ hôn đầu đời của Yerim đẹp hơn cô từng tưởng tượng ra gấp cả ngàn lần, ngọt ngào hơn bất cứ loại bánh trái nào cô từng thử qua.
Sau này cô mới biết, Jungkook có khả năng xâm nhập vào trí óc người khác, khiến cho người ấy thấy những gì hắn muốn người ấy thấy, nhưng chưa từng có lần nào trong đời, hắn tạo ra được một khung cảnh đẹp đến thế. Trước đây như vậy, sau đó cũng không.
Chỉ có duy nhất thời khắc ấy làm được, bởi khi đó, điều Jungkook muốn cô thấy không chỉ là hòn đảo nơi Hy Lạp kia, mà chính là tình yêu của hắn.
Khi họ buông nhau ra, quang cảnh xung quanh đã trở về nơi vách núi cheo leo. Santorini là giả, nhưng câu hỏi của hắn, lời hồi đáp của Rim, và nụ hôn của họ đều là thật.
Ngôi nhà chông chênh dựng bởi những lá bài
Ngu ngốc thay, đôi ta quyết chẳng bước ra
Dẫu đây chỉ là cơn hão huyền vô vọng
Xin em, ở lại thêm chút nữa
——————
Words count: 2845 🎉🎉🎉
Định up chap nèi ngày mai cơ mà tớ nhớ ra mai mình siêu bận nên up hnay luôn cho zui :))
Cả chap này thì đều là nỗ lực làm văn miêu tả + dịch lời bài hát trong vô vọng của tớ :))) ai đọc fic tớ lâu chắc cũng biết một trong những phân đoạn tớ viết tệ nhất chính là cảnh tỏ tình, thế nên hi vọng với tất cả đống đấy gộp lại, việc đọc chap này không phải một trải nghiệm kinh hoàng với các cậu 😃
Dù sao thì hai bé đã đến với nhau rồi, nhưng chặng đường vẫn còn dài lắm, mong các cậu đừng rời đi nhé 🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️
Jungri loves you 💟💟💟
Bài hát được dịch trong chap:
Really Like You - IZ*ONE
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
House of Cards - BTS
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com