Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♠ Chapter Twenty-Three ♠

Tớ unpub rùi post lại vì lúc viết ngáo ngáo tnao sai chính tả tận 3 chỗ, xin lỗi các pác nhé 🙇🏻‍♀️ để lại một bé comment nếu các c thích chap nhaa 💟💟💟

——————

Jungkook cúi xuống đoạn đường gồ ghề sỏi đá, nhặt lên một vật nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ cổng khu nghỉ dưỡng.

- BR, vẫn không thấy chị em họ đâu, hay là đã lên phòng có việc gì rồi, để em nhờ Jiwoo lên tìm xuố-

Dino đang tức tốc chạy ra báo cáo thì phải khựng lại khi thấy vật Kook cầm.

- Đó.. chẳng phải là chiếc huy hiệu lúc nãy Người tặng Myemim ư?

Hắn lại xoay chiếc huy hiệu lần nữa, để đập vào mắt Lee Chan là một góc của vật nhỏ xíu đó, có một vết máu loang.

- Tập hợp tất cả lại, theo lệnh của ta, dù có phải xới cả gầm trời này lên, cũng phải tìm thấy Kim Yerim.

***

- Ý ngươi đang nói rằng.. ta rồi sẽ biến thành ma cà rồng, vì ta đã vô tình nhận được thứ Ân huệ đó?

Yerim cố gắng bình tĩnh để hỏi lại tên bắt cóc, nhưng càng nghe càng giống như đang gằn từng tiếng. Một phần trong cô không tin, nhưng phần còn lại biết rõ đó là sự thật. Cô chắc chắn đã phải được một thế lực nào đó vô thực cứu rỗi, một đứa trẻ đã ngừng thở, chết não, hoàn toàn ngắt mạch, trong chưa đầy một tiếng trở về với thế giới này, không mất hơn hai tuần để hoàn toàn hồi phục, kể cả các vết xước sẹo. Đến các bác sĩ trong bệnh viện ngày ấy cũng không dám nhận rằng mình đã chữa khỏi cho cô, còn định không lấy viện phí.

Đôi khi cô cũng tự hỏi, có phải trong 45 phút về cõi âm kia, bản thân đã thực sự lập một khế ước với Thần Chết, để rồi cái mạng nhỏ này còn tồn tại đến tận lúc này. Chẳng ngờ, vị Tử Thần ấy một ngày lại trở thành bạn trai của cô. Giữa họ từ lâu đã hình thành một sợi dây vô hình, mắc nối nhập nhằng, dù thế nào cũng lại bị kéo về bên nhau.

Giờ khi sự thật được tiết lộ, tất cả bỗng chốc trở nên thật có lí, băn khoăn 12 năm qua đã được hoá giải, trong lòng Yerim có phần nhẹ nhõm đi, nhưng lo lắng lại càng nhiều hơn.

Cô biết rõ mình đang dần tiến gần hơn đến cái gì đó không phải là chính mình trước đây nữa, nhưng để nói là đã hoàn toàn sẵn sàng thì chắc chắn là chưa.

Nhìn thấy ánh nhìn mông lung trong mắt Rim, tên bịt mặt cười lạnh:
- Hoàng tử Jeon Jungkook kia vốn cũng đã biết rồi, nhưng hắn quá yêu cô, yêu đến độ dù mắt thấy tai nghe rõ ràng những gì xảy ra, vẫn không nỡ xáo trộn cuộc sống cô đang có, vẫn cố mua lại cho cô một chút thời gian được làm một nữ nhân bình thường. Hoặc có chăng cũng vì lo cô sợ hãi mà bỏ hắn đi.

Lòng cô thắt lại khi nghe thấy điều đó, cô nợ hắn mạng sống này, cô nhất định sẽ đền đáp cho hắn, dù thế nào cũng sẽ không buông tay, không để hắn lần nữa cô độc mà lạc lối trong cái mê cung tăm tối hắn từng sa vào, nhất định là vậy.

- Ngươi nói ta sẽ đem lại một lợi ích to lớn hơn cho ngươi, khiến ngươi không thể giết ta. Đằng nào ta cũng không thể thoát, nói đi, ngươi lợi dụng ta để làm gì?

- Ồ, cũng được thôi, nếu cô đã muốn biết. Ta muốn dùng cô để dụ Jeon Jungkook tới đây.

***

- Hoá ra chúng ta trông chừng Yerim cả tối, nhưng lũ khốn đó lại nhắm vào Yurim để cô ấy phải tự động ra gặp mặt. Mẹ nó chứ, em sẽ tìm giết từng tên một!

Dino tức giận đấm mạnh vào một thân cây ở bìa cánh rừng nơi Wonwoo và Jungkook cũng đang trầm ngâm đứng quanh. Lớp gỗ quanh bàn tay cậu vỡ vụn, lún sâu vào, kêu từng tiếng 'rắc' khổ sở.

Người anh cả họ Jeon đứng nguyên một chỗ, khuôn mặt biểu lộ dòng suy nghĩ đến mức nhìn vào cứ như thể bị thôi miên. Jungkook tựa vào một tảng đá lớn, tay hắn vẫn xoay chiếc huy hiệu dính máu của Yerim, đôi mắt nhắm nghiền, tưởng chừng như rất bình thản, nhưng mọi người đều hiểu hắn đang điên cuồng dùng sóng não của mình để định vị cô, không ngừng không nghỉ lấy một giây.

Một tiếng gió thổi qua, Jiwoo và Taeyong cùng lúc xuất hiện trở lại, cả hai đều lắc đầu:
- Em đã cho đủ 20 phân thân đi khắp các cánh rừng, nhưng không tài nào tìm ra nổi một dấu vết, một mùi hương cũng không, đúng như vừa nãy MG Dino nói.

Taeyong cũng thở dài:
- Không ở bất cứ đâu trong thị trấn, không có chút dấu vết nào.

- Bởi vì đó là Bùa chú Ẩn thân.

Trong lúc không khí đã trầm lắng đến mức tột cùng, từ bên cạnh nhóm người, hai chiếc chổi bay đáp xuống. Hoshi - người đã cảnh cáo họ chiều nay cùng một người mặc nguyên cây đen với một chiếc áo choàng tiến lại.

Đến cả Jungkook và Wonwoo đều phải dừng việc mình đang làm để mà cúi đầu chào người mặc áo choàng này.

- Thầy Kyungsoo.

Đó chính là Do Kyungsoo, Pháp Sư của Spade, cũng chính là người đã dạy dỗ hai giọt máu của Hoàng gia này từ khi họ còn rất nhỏ.

- Pháp Sư Do, sao Người lại đến tận đây?

Jiwoo cũng cung kính hỏi.

- Soonyoung đến tìm ta với tâm trạng rất lo lắng, sau khi nó trình bày lại cảm giác xấu của mình, ta bỗng dưng cũng có dự cảm không lành, nghĩ các nhân vật chủ chốt của Vương tộc đều đang ở đây mà lại gặp nguy, nếu có tổn hại sẽ là mất mát vô cùng lớn, ta vì vậy mà muốn đến tiếp một tay.

- Pháp Sư, quả thật quá tốt rồi, Người có thể giúp chúng con tìm ra hai người bạn đã bị lũ phiến loạn mang đi mất không? Dù dùng bao nhiêu khả năng, chúng con cũng không thể lần ra dù chỉ một dấu chân của họ.

- Thượng tướng Lee, cậu cứ yên tâm, Phù thuỷ bên chúng dùng rất nhiều loại bùa Ẩn ở khắp khu vực này, giải sẽ mất thời gian, nhưng có Soonyoung ở đây trợ giúp, có lẽ sẽ chóng thấy hơn. Mong mọi người kiên nhẫn.

- Thầy, Người vẫn cảm nhận được sự sống của hai cô gái ấy chứ?

Wonwoo lo lắng hỏi.

Kyungsoo gật đầu:
- Họ còn sống cả.

Nói rồi, Pháp Sư Do quay sang nhìn Jungkook, ánh nhìn xoáy rất sâu, giống như thể họ đang có một cuộc trò chuyện vô thanh. Rốt cuộc, Jungkook gật đầu, và Thầy với Hoshi cùng giơ tay lên, bắt đầu giải trừ những Phép thuật đã được ếm lên cánh rừng.

***

- Dụ Jungkook đến đây?

Yerim nghiêng đầu.

- Đúng vậy, trong giới Ma cà rồng lúc này, hắn là kẻ mạnh nhất. Hắn có thể đọc được ý nghĩ, điều khiển tâm trí, tráo đổi kí ức, đẩy người ta đến bờ vực sợ hãi, cứu người ta khỏi dày vò trong tâm, tiêm vào trí óc kẻ khác điều hắn muốn người đó thấy. Hắn định vị được bất cứ kẻ nào, điều khiển cảm xúc của bất cứ ai, biến con mồi trở thành người hắn muốn trong một tích tắc. Tất cả, chỉ cần một lần để hắn thấy mặt và nhìn vào mắt, hắn mang trong mình khả năng tẩy trắng cả thế gian này. Và đó là thứ bọn ta cần.

Mắt Rim mở to hơn qua từng câu mà kẻ bắt cóc nói. Cô chưa từng biết Kook lại có sức mạnh lớn đến mức như vậy. Hoá ra, đó là lí do hắn có thể tái hiện lại trong trí óc cô một Santorini thật đến từng ngọn gió đến vậy. Đây là một khả năng quá hoàn hảo, nhưng cùng lúc cũng quá nguy hiểm.

- Thế tại sao ngươi không để cho ta nói với anh ấy luôn từ lúc ở khu nghỉ dưỡng, và anh ấy sẽ theo ta tới đây, không phải dễ dàng hơn cho các ngươi sao?

Yerim đặt câu hỏi.

- Hmm.. ngoài là một cỗ máy tẩy não sống, hắn còn là một thiên tài. Nếu để cho hắn biết trước, hắn có thể lên kế hoạch cứu cô và giết sạch bọn ta trong một giây. Nếu khiến hắn phải náo loạn tìm kiếm trong vô vọng thật lâu, đến lúc thấy được, hắn sẽ chỉ nghĩ tới việc lao tới ngay lập tức, và với một chút mùi máu được cứa ra cơ thể cô, hắn sẽ không còn lí trí hay tỉnh táo gì. Đến lúc đó, cái bẫy của bọn ta mới có thể hoàn thành.

- ...

- Hơn nữa, cô cũng sẽ trở thành một ma cà rồng hạng R, bọn ta không có ý định thả cô đi, mà phải dùng hai người điều khiển lẫn nhau mới hiệu quả chứ, đúng không? Người đâu, ra đây!

Từ cánh cửa bên trái Yerim, một lũ người mặc đồ tối màu và bịt mặt khác ùa vào, hai tên đứng cạnh cô, hai tên cạnh Yurim và hai tên cạnh kẻ bắt cóc. Cuối cùng, một người có vẻ là nữ với mái tóc xoăn kiểu mì tôm bước vào, tiến đến trước mặt cô, quan sát cô từ đầu đến chân.

Chẳng cần tháo lớp mạng che của bà ta ra, cô cũng có thể thấy một nụ cười khinh khỉnh được hình thành. Trừng mắt, cô không tránh né ánh nhìn có vẻ đáng sợ của ả, mà để đồng tử của mình nhìn thẳng, không nao núng. Giờ cô đã biết lũ chết tiệt này không thể giết mình, nên không việc gì phải xuống nước.

Chừng mấy phút sau, một tên với chỉ một cánh tay cũng gia nhập. Bằng một ánh mắt thoáng qua, Yerim cũng đã nhận ra kẻ tấn công mình trong phòng hôm ấy. Kẻ này còn sống ư?

Vừa nhìn thấy cô, gã đó cũng ngay lập tức vằn tia máu trong mắt:
- Con ranh con này, chính ngươi đã làm mất của ta một cách tay. Ngươi đã thiêu rụi nó, ta phải giết chết ngươi.

Nói rồi, gã lại tiến điến cô như một kẻ điên, nhưng ngay lập tức bị tên đầu tiên chặn lại:
- Ta đã nói ngươi đừng tự ý manh động, đây là kế hoạch quan trọng, không phải để ngươi càn quấy.

Yerim không hề chớp mắt lấy một cái, nhếch mép:
- Chà, có người lại muốn mất nốt cánh tay còn lại sao?

Tên kia gầm lên, nhưng rốt cục vẫn chẳng dám bước thêm đoạn nào, tức giận quay mặt đi. Đúng lúc ấy, Yurim tỉnh dậy, con bé thốt ra một vài câu kêu đau, sau đó ngẩng lên và nhìn thấy Yerim, lập tức im bặt. Nó hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Rim nhìn em mình xót ra, nhưng không dám nói gì xấc xược nữa, sợ kích động lũ người kia, nó sẽ gặp nguy.

Mụ-tóc-xoăn đi tới gần, dùng một tay nâng mặt Yu lên để nhìn kĩ hơn. Con bé cũng giống hệt chị nó, không hề nao núng mà nhìn lại ả bằng ánh mắt cay nghiệt.

- Là bạn gái của gã Thượng tướng Lee Chan đây sao?

Nghe tên bạn trai mình, Yu tức khắc ngẩng còn cao hơn nữa, như thể muốn nuốt từng lời của ả.

- Phải - Tên đầu tiên chán nản trả lời - Vô dụng, tí nữa gã Sói đó đến thì giết cả hai đứa chúng luôn đi.

Hai chị em họ Kim còn chưa kịp phản ứng thì một tên khác với bộ y phục te tua đã nhào vào từ cửa phụ, vừa thở dốc vừa nói với mụ-tóc-xoăn:
- Thưa, bên kia đột ngột có hai Phù thủy rất mạnh xuất hiện không hề báo trước. Hiện đang làm phép để giải trừ hết số bùa Ẩn của chúng ta, kể cả bùa phòng vệ. Đáng nhẽ thuộc hạ đã báo sớm hơn, nhưng hắn biết sự hiện diện của thuộc hạ, liên tục cài bùa bẫy để làm chậm quá trình về lại đây, giờ thì..

Ả kia nghe vậy lập tức đưa tay lên trời rồi nhắm mắt lại như đang cảm nhận gì đó, đoạn tuôn ra vài câu chửi thề, nói:
- Pháp sư của chúng đã vào cuộc, chúng phá được bùa của chỗ chúng ta đang ở hiện tại rồi. Kế hoạch phải đẩy lên thôi. Gã Pháp Sư đó rất tinh thông mọi thứ, có khi sẽ phải làm liều.

Gần như ngay lập tức, một tên trong số hai kẻ đứng cạnh Rim nãy giờ quay sang và dùng một con dao cứa một đường dài dọc bắp tay cô. Yerim suýt kêu lên vì đau đớn, nhưng quyết không thể hiện ra. Tuy nhiên, Yurim lại không thể bình tĩnh được, nó ra sức hét lên:
- Không, các ngươi không thể làm hại Lee Chan, không được, đừng có động vào anh ấy, đừng có động vào anh ấ-

Việc xảy ra sau đó là một tia chớp đen loé lên trước mắt Yerim, hướng thẳng vào ngực trái em gái cô. Con bé lập tức bất tỉnh, cả cơ thể nó dần xuất hiện những vết cắt sâu hoắm, máu trào ra từ những chỗ đó, và còn từ mũi, từ tai, từ miệng nó, chảy thành vũng dưới sàn nhà.

- Con nhỏ ồn ào này, chết đi vẫn là tốt hơn.

- Cái.. cái gì? KHÔNG, Yurim à, Yurim, mau tỉnh lại đi, đừng doạ chị, đừng doạ chị mà, Yurim, chị xin em. Các người.. các người đã làm gì với con bé, cầu xin các người hãy cứu lấy nó, hãy cứu nó đi. Ta sẽ trả bất cứ giá nào, ta sẽ theo các ngươi, làm ơn cứu con bé, làm ơn..

Yerim hoảng loạn, quên đi cả nỗi đau từ cánh tay mình mà vẫy vùng cố thoát ra khỏi dây trói, muốn lao về phía em gái. Máu, con bé chảy nhiều máu quá, tại sao không thấy khuôn ngực nó phập phồng, tại sao gọi mà nó không tỉnh lại. Nước mắt cô trào ra, miệng cô liên tục gọi, rồi lại van xin, rồi lại gọi, và lại van xin. Nhưng đáp trả cô chỉ là câu nói đầy lạnh nhạt của mụ-tóc-xoăn:
- Vô ích thôi, nó chết chắc rồi.

Máu Yurim loang ra một khoảng rộng trên sàn, màu đỏ như cứa vào tim Yerim, khiến cô tỉnh ra. Con mụ này đã sát hại em gái cô, cô phải trả lại bằng được, cô phải giết chết ả, cô phải giết chết ả. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Yerim khi ấy.

Đồng tử Rim lại nóng rực lên, cô biết nó đang chuyển màu. Vai phải cô lại đau đớn tột cùng, cô biết hình xăm đỏ ấy đang khắc lên da thịt, nhưng cô không màng nữa. Khoảnh khắc cô đặt lại ánh nhìn của mình lên người mụ Phù thuỷ đã xuống tay với em gái mình, một ngọn lửa đã bùng cháy, vây lấy ả. Cô có thể cảm nhận được nhiệt lượng điên rồ phát ra từ đó, nhưng lạ thay, cô hoàn toàn tận hưởng điều ấy.

Hận thù trong lòng cô càng tăng thêm, ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội. Ả rú lên, cố đọc cái gì đó như thần chú nhưng vô ích, tên thuộc hạ vừa nãy cũng cố giúp, nhưng không gì cản lại được điều Yerim đang gây ra. Mụ ta bò xuống đất, đau đớn van lơn, mùi da thịt ả cháy trong lửa làm Yerim thoả mãn, cô nghiến răng:
- Ngươi đáng nhẽ không nên làm vậy với em gái ta, nhận lấy đi.

Tên bắt cóc đầu tiên lập tức hoảng sợ ra lệnh cho gã-một-tay:
- Ngăn con bé đó lại.

Ngay tức khắc, tên què cụt đó biến thành một con sói, lao đến phía Yerim.

Phập.

Răng nanh của con thú cắm thật sâu vào bụng cô, khiến Yerim quỳ sụp xuống. Đây là nỗi đau lớn nhất cô từng trải qua, vết cắn như một thứ acid đốt cháy và lan nhanh trong cơ thể, nhưng cô vẫn không dừng ngọn lửa mình tạo ra lại. Cô phải khiến xương cốt mụ ta cháy thành than.. cháy thành than.

Tầm mắt và khả năng nghe của Rim nhoè dần, chân tay cũng dần trở nên bủn rủn. Nhưng lí trí của cô không cho phép bản thân ngừng việc trả thù cho em gái mình. Trong lúc cô cố gắng không chìm vào cơn mộng mị, cô nghe thấy tiếng Jungkook gầm lên và tiến tới cạnh cô, có ai đó nói:
- Không thể dập tắt ngọn lửa này, đây là Trường Hoả, chỉ người tạo ra nó mới có thể dừng nó.

Cô cảm nhận được Kook đáp lại gì đó, sau bèn nâng hai má cô lên, có ai đó đang tháo dây trói cho cô, hắn thì thầm vào tai cô:
- Yerim, em hãy tắt lửa đi, em sẽ thiêu cháy cánh rừng này và giết chết tất cả mất, hãy dừng ngọn lửa này lại, em nghe thấy không?

Cô thấy mình gật gật đầu, thấy đồng tử mình nguội đi, thấy vai phải hết đau, thấy bản thân ngã nhào vào vòng tay hắn. Trước khi lả đi, cô chỉ kịp lí nhí, nước mắt vẫn rơi lã chã:
- Xin.. hãy cứu Yurim.

——————

Words count: 3025 🎉🎉🎉

Lại phải đi học đi làm nghĩ đến ôn thi sau nghỉ lễ rùi :((

Anw chap này có lẽ hơi chán một chút, tớ chỉ muốn tạo chút cao trào để Yerim bộc lộ sức mạnh, và các cậu có thể thấy Rim ác đoạn thiêu cháy mụ Phù thuỷ, nhưng t cũng ko định xây dựng Rim là một nữ chính lúc nào cũng biết chừng mực đúng sai, lương thiện giàu nhân đạo nên là các c đừng trách Yerm nhé 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

Jungri loves you 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com