Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♠ Chapter Two ♠

Trời lạnh căm căm, tiếng chuông tan học như một sự giải cứu tới muộn đối với những cô cậu học sinh đang phải chịu đựng loại cực hình mang tên giờ học nhàm chán trên lớp. Một cô gái với mái tóc nâu khói xoăn nhẹ giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai, cơ thể nhỏ nhắn chìm trong áo hoodie rộng thùng thình và quần jeans đơn giản vừa chỉnh lại dây balo, vừa tiến ra cổng trường với dáng vẻ vô cùng uể oải. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm đặc cất lên bên cạnh cô:
- Yerim.

Cô quay sang, giật mình khi chạm mặt Wonwoo. Người này đang bắt chuyện với cô trước sao? Mà anh ta từ đâu ra vậy? Một tiếng bước chân cũng không nghe thấy mà bỗng dưng xuất hiện lù lù ở đó. Thấy ánh nhìn dò hỏi nơi Rim, anh vội nói tiếp:
- Xin lỗi cậu vì việc xảy ra trong nhà mình hôm qua, lúc đưa cậu về, cậu chạy vào nhà vội quá, mình chưa kịp nói.

Cô cúi đầu, chăm chú quan sát đôi giày của mình vì không dám nhìn thẳng vào anh, lí nhí:
- Không sao đâu.

- Bọn mình làm cậu sợ sao? - Wonwoo nhìn cô.

Cô chưa kịp trả lời, một ai đó đã chặn họ lại với giọng nữ cất lên:
- Xin chào, anh cả. Ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi, cô bạn may mắn!

Đó chính là Jiwoo, cô gái kì quặc Yerim gặp trong nhà cậu bạn cùng lớp chiều qua. Đứng đằng sau cô ấy là một chàng trai cao lớn điển trai khác, mắt nhắm nghiền, đeo tai nghe, dường như không hề để ý, cũng không muốn liên quan gì đến thế giới xung quanh.

Wonwoo tiến lên một bước, đưa tay chỉ sang phía đứa em gái:
- Hôm qua vội vàng quá, chưa kịp giới thiệu với cậu một cách tử tế. Đây là Jeon Jiwoo, em gái ruột của mình.

Jiwoo nở một nụ cười tươi rạng rỡ với Rim, khiến Rim không thể không đáp lại thành ý đó.

- Người đứng phía sau nó là Jeon Jungkook, anh trai song sinh của Jiwoo. Hôm qua thằng bé đã thất lễ với cậu rồi, tính nó vốn cứng nhắc, đừng để tâm nhé.

Hoá ra đó chính là cái người cả thân thể toát ra hương quế đã nói chuyện với họ trong bóng tối ngày hôm qua. Gia đình này quả là có gene rất tốt, cả ba người con không một ai không đẹp như tượng tạc. Cô tò mò cha mẹ họ trông như thế nào để có thể sinh ra những đứa trẻ với ngoại hình xuất sắc tuyệt đối như thế này.

Nói xong, Wonwoo lại đưa tay chỉ vào Yerim, giới thiệu với hai người còn lại:
- Hai đứa, đây là Kim Yerim, bạn cùng lớp của anh.

Jiwoo ngay lập tức dùng tay mình níu lấy tay cô, khiến Rim không kìm được mà sởn gai ốc vì sự lạnh lẽo như sứ toát ra từ làn da ấy. Cô gái tóc vàng háo hức:
- Rất vui được làm quen với cậu, tuy cậu học lớp trên nhưng hãy đồng ý cho bọn mình xưng hô thế này nhé? Cậu đã làm gì để được anh trai cao quý của mình đưa về tận nhà chơi vậy? À, cũng phải, cậu thơm đặc biệt thế này cơ mà.

- Ji, đừng nói linh tinh! - Wonwoo liếc em gái mình một cái sắc lẹm.

Jiwoo chỉ ném trả anh một cái bĩu môi, rồi lại tiếp tục cười nói với người bạn mới quen. Vậy mà, trong lúc đó, không hiểu vì sao Yerim chỉ để ý tới một Jungkook đứng lặng thinh ở phía sau. Nghe Wonwoo giới thiệu về cô xong, hắn chỉ mở đôi mắt ra trong vài giây, nhìn Rim như một sự nhận biết, sau đó lại nhắm mắt lại, không hề bộc lộ chút khác biệt nào trong cảm xúc. Quả không hổ là người đã thẳng thừng đuổi cô ra khỏi nhà họ ngày hôm qua. Một tên nhóc đáng chết!

- Này, mình thật sự muốn biết nhiều thứ về cậu hơn đấy, hôm nay bọn mình lái ô tô tới, cậu có muốn đi về cùng với bọn mình không? - Jiwoo háo hức đề nghị.

Yerim còn phân vân chưa biết mình có nên hay không, thì giọng nói tĩnh như nước hồ phẳng lặng hôm qua lần nữa cất lên:
- Không được.

Lúc này Jungkook đã mở mắt ra nhìn thẳng vào cô, cái nhìn như có thể xuyên thủng từng lớp da thớ thịt. Ánh nhìn ấy, hướng tới cổ của Yerim. Cô vô thức đưa tay đặt lên đó, nhìn lại hắn với sự hoang mang rồi nuốt nước bọt khó khăn. Xem ra cậu hai nhà họ Jeon này không thích thú gì cô cho lắm rồi. Ánh mắt như ngọn giáo tẩm độc ấy là sao chứ? Cảm giác chỉ lướt qua mình là có thể chết ngay lập tức. Thấy phản ứng của Rim, hắn chuyển ánh mắt qua hướng khác, nhưng khuôn mặt sắc lạnh vẫn giữ y nguyên biểu cảm khó gần như vậy.

Bấy giờ, Jiwoo mới nhận ra vấn đề. Hôm qua ở trong căn phòng khá rộng như vậy mà mùi hương từ máu của Yerim đã lan toả hấp dẫn không tưởng tượng được. Nếu bây giờ trong không gian kín và hẹp như một chiếc ô tô, e rằng Jungkook không thể chịu đựng nổi, mà Wonwoo cũng sẽ khó khăn để cố kìm nén. Tuy là em út, nhưng sức chịu đựng của Jiwoo trước máu cực kì cao, cao hơn hẳn hai anh trai của mình, việc này với cô không phải vấn đề, nhưng hai người đàn ông kia thì...

Thực sự kể cũng lạ, đây là lần đầu tiên Ji thấy Jungkook tự kiềm chế mình. Cô biết hắn từ chối Yerim để tránh bản thân mất kiểm soát rồi động đến cô bé. Nếu là những lần khác, hắn sẽ mặc kệ, để bản năng của mình tung hoành, kể cả Jiwoo và Wonwoo không thích thú gì đi chăng nữa. Gạt thắc mắc sang một bên, Ji đành cười méo xệch với Rim:
- À ừ, mình quên mất, hôm nay chúng mình không về nhà luôn mà phải lái xe đi có việc một chút, hẹn cậu lần sau, nhất định hãy nói chuyện nhiều hơn nha.

Yerim gật đầu trước sự chân thành và đáng yêu của Jiwoo:
- Mình có thể tự về được mà. Ba người đi vui vẻ nhé.

Cô dứt lời, Jungkook lập tức quay người lại, đút tay vào túi quần, đi thẳng về phía bãi đỗ xe của trường. Ji quay lại vẫy tay chào cô, rồi chạy theo anh mình. Chỉ còn lại Wonwoo và Rim, anh nghiêng đầu nhìn cô:
- Về cẩn thận, tạm biệt.

Nói rồi, anh cũng quay đi mất. Yerim nhìn theo bóng lưng của ba người họ sóng bước bên nhau, tự hỏi tại sao lại có một gia đình đẹp đẽ tới vậy. Nghĩ ngợi thêm một chút, cô lại bước tiếp về nhà. Không hiểu sao, lại cứ bị ám ảnh bởi ánh mắt sắc ngọt của Jungkook. Thậm chí còn quên mất hình như mình đáng lẽ nêm thấy vui vẻ khi Wonwoo không những đã chủ động nói chuyện, mà thậm chí còn giới thiệu gia đình anh với mình.

***

Đó là một sáng chủ nhật bình thường như bao cuối tuần khác, Yerim tíu tít trên đường cùng mẹ đi chợ về. Tuy là một đứa trẻ khá năng động, cô thực chất không nói nhiều. Chỉ ở bên gia đình và một số người thân thiết, Rim mới bộc lộ tất cả sự hoạt bát của bản thân.

Bỗng, vai cô bị đập nhẹ bởi một ai đó từ phía sau. Yerim giật nảy mình quay lại, bắt gặp nụ cười nhe răng dễ thương của không ai khác ngoài tiểu thư út Jeon Jiwoo. Cô nàng tóc vàng nhìn qua mẹ của cô bằng ánh mắt lém lỉnh, khoé môi còn nâng lên cao nữa:
- Chào cậu, Yerim. Con chào bác, bác là mẹ của bạn ấy sao ạ? Chà, bác thật sự trẻ đẹp quá.

Mẹ của Rim bối rối quay sang nhìn con gái mình, không hiểu đứa nhóc trước mắt mình là ai, nhưng rồi cũng hiền hậu đáp lại:
- Cảm ơn cháu. Cháu là?

- Cháu là bạn của Yerim. Cháu mới chuyển từ thành phố khác tới và con gái bác là bạn nữ đầu tiên mà cháu làm quen được, nên cháu quý bạn ấy lắm ạ. Nhân tiện, trưa nay cháu mong bạn ấy có thể đi dạo phố, ăn cơm cùng cháu vì cháu chưa biết rõ nơi này lắm. Bác không phiền cho cháu mượn Yerim chút chứ ạ?

Nói liên tục một tràng dài, Jiwoo dừng lại, vẫn giữ nụ cười trên môi và đôi mắt hướng về mẹ cô, nhưng đôi tay đã kịp kéo Yerim tới bên cạnh mình trước cả khi cô kịp phản ứng.

Và thế là, lúc này, cô đang bị cô nàng tóc vàng kia kéo đi loanh quanh trong vô vọng. Vừa đi, Ji vừa không ngừng thốt lên:
- Woah, chỗ này khác thật đó, chỗ bên cạnh nữa, ồ, nhưng chỗ kia vẫn giống y như trong kí ức của mình, tuyệt thật!

Bấy giờ, Yerim mới chợt nhớ ra:
- Khoan, mình tưởng cậu chỉ mới chuyển tới thành phố này?

Jiwoo nhún vai thản mặc:
- Mình chỉ nói thể để mẹ cậu đồng ý cho cậu đi với mình dễ dàng hơn thôi thôi, chứ mình đã từng ở đây một thời gian khá dài rồi đấy, chỉ là lâu lắm rồi mới quay trở lại.

Rim bỗng chốc không khỏi cảm thấy có chút muốn đề phòng người này. Một cô gái vốn không quen không biết, là em ruột của người mình thích, liên tục bám riết lấy mình, muốn nói chuyện với mình, nói dối để được làm bạn của mình, rốt cuộc người này thực sự không có bạn, hay là có ý định kì lạ gì với cô?

Yerim nhìn theo những chỗ Jiwoo vừa nói rằng đã thay đổi, những nơi đó... từ lúc cô sinh ra, lớn lên ở nơi này, chưa bao giờ đổi khác. Rim lén ném cho Ji một cái nhìn nghi hoặc, nhưng thấy vẻ vô tư chân thật của cô nàng, lại quay đi, lắc lắc đầu, có lẽ Jiwoo khi ấy còn nhỏ, nên nhớ nhầm mà thôi.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Yerim bị cô bạn kéo đứng khựng lại, Ji hướng ánh mắt long lanh tới một quán cafe nhỏ nhắn có vẻ cũ bên đường, toàn bộ các bức tường bên ngoài đã bị những dây hoa rủ xuống, nhìn thật đẹp, nhưng cũng khá... đáng sợ. Cô biết nơi ấy, quán cafe này đã ở đó từ rất lâu rồi, nhưng cô chưa bao giờ vào, giới trẻ thời nay thường thích những nơi trang trí hiện đại, nhiều ánh sáng, đồ uống hợp xu hướng, chứ những nơi cổ kính thế này, ít có người ở tầm tuổi cô qua lại. Jiwoo mang cô ra khỏi dòng suy nghĩ:
- Vào đây đi, mình rất thích không gian của quán này, không biết có còn giống ngày xưa không?

Một lần nữa, Yerim trở thành con búp bê bị Ji vui vẻ lôi xềnh xệch vào trong. Khi cánh cửa được mở ra, Rim không giấu được sự ngạc nhiên. Ở bên trong hoàn toàn không tăm tối ngột ngạt như cô thường tưởng tượng ra khi nhìn từ ngoài vào, trái lại cách bài trí rất Tây, kiểu quý tộc Anh quốc cổ điển, mùi trà thoang thoảng khắp nơi, trên hai giá sách gỗ ở một góc chứa đầy những cuốn sách bọc da cũ nham nhở. Trong này không có nhiều khách, cô thấy một người đàn ông đang chơi piano ở cạnh quầy thu ngân, là bản "Intervention" bí ẩn và buồn da diết của Gabriel Parker. Cô thường xuyên chơi bản nhạc này bằng guitar, nên khi vào đây và nghe thấy nó, bỗng chốc cô trở nên vô cùng thích nơi này, cảm giác rất yên bình, rất quen thuộc và ấm áp. Jiwoo chọn cho họ một cái bàn cạnh cửa sổ, cười khúc khích:
- Mình đã nói không gian quán này rất tuyệt mà, đúng không?

Vừa lúc đó, nhân viên phục vụ đi tới, anh ta lịch thiệp đưa cho họ hai chiếc menu với giấy in đã úa vàng, có lẽ họ đã giữ cái menu này từ rất lâu, bên trong cũng là chữ viết tay, rất đẹp, rất khéo léo. Yerim đưa tay lướt qua những nét bút thanh mảnh ấy, bỗng dưng thấy có gì đó kì lạ dâng lên trong lòng, như là một sự hoài niệm, nhưng cô không chìm đắm trong đó lâu mà nhanh chóng gạt nó qua một bên, lịch sự nói với người nhân viên:
- Một mocha nóng, thêm kem, cảm ơn anh.

- Cậu thích những thứ ngọt ngào ha? - Jiwoo nghiêng đầu hỏi.

- Tại sao cậu lại muốn làm thân với mình? - Yerim không trả lời, nói thẳng vào vấn đề cô giữ trong lòng nãy giờ.

Ji có vẻ khá bất ngờ trước sự thẳng thắng không lường trước của Rim, ngập ngừng rồi rốt cuộc cũng đáp:
- Vì cậu là một người đặc biệt.

- Đây mới là lần nói chuyện thực sự đầu tiên của chúng ta, nếu mình không nhầm? - Yerim nhướn mày.

- Hmm, do từ lúc mình sinh ra đến giờ, cả trăm... ý mình là 17 năm rồi, đây là lần đầu tiên Wonwoo dẫn một cô gái về nhà của chúng mình, hơn nữa sau đó còn chủ động bắt chuyện với cậu và giới thiệu cậu với mình và Jungkook. Điều đó khiến mình thực sự rất tò mò về cậu đấy, Kim Yerim. Các cô gái xinh đẹp, tài giỏi giống và hơn cậu vây xung quanh, cố gắng tiếp cận anh cả mình không thiếu, nhưng cậu đã làm gì khiến anh ấy để mắt tới cậu vậy?

Nhắc đến điều đó, Jiwoo khiến Yerim không khỏi đỏ mặt. Cô có nên nói rằng cô đã viết thư tỏ tình cho Wonwoo khi họ mới chỉ gặp có một tuần, và bám theo anh trên đường về nhà cả tuần sau đó nữa hay không. Rim nhìn Ji, nở nụ cười vô cùng cầu tài:
- Thật sự việc này nói ra rất mất mặt, cậu có thể đổi câu hỏi không?

Nhìn khuôn mặt đỏ lựng của cô, nữ ma cà rồng lắc nhẹ đầu, bật cười:
- Cũng phải, cậu dễ thương thế này cơ mà.

Lời khen đó lại khiến mặt Rim càng đỏ hơn nữa, Jiwoo tặng cho cô một tiếng cười khúc khích nho nhỏ. Cà phê được mang ra, họ cũng chuyển chủ đề và nói thêm vài câu chuyện lặt vặt nữa trước khi mặt Ji bỗng sững lại vì nghe giọng người anh trai sinh đôi vọng tới trong đầu mình.

"Jiwoo, đang ở đâu?"

"Kook, anh có thể bỏ cái trò kết nối qua não bất thình lình này và nhắn tin qua điện thoại như một người bình thường không?" - Cô trả lời hắn bằng suy nghĩ.

"Trả lời anh."

"Được rồi, được rồi, em đang ở Dandelion, anh hỏi làm gì?"

"Việc Wonwoo hyung giao cho em giải quyết, xong hay chưa?"

"Oh shit, em quên mất đấy, bây giờ em sẽ đi làm, anh ra đây một chút đi, em có việc muốn nhờ anh, làm ơn đi mà!"

Jungkook hừm một tiếng, sau đó ngắt kết nối giữa họ. Jiwoo hiểu như vậy nghĩa là đồng ý. Hắn lạnh nhạt, quá quắt, bạo lực, đáng sợ và có vẻ chán ghét tất cả mọi người, nhưng đối với cô em gái song sinh này thì luôn có sự nhượng bộ nhất định. Cô đoán đó là lợi ích duy nhất việc chung dòng máu với người đó đã mang lại cho mình.

Thấy Jiwoo bất chợt cứ nhìn chằm chằm vào vô định một lúc lâu, Yerim không khỏi bối rối, cô chạm nhẹ vào vai người bạn mới kết thân:
- Ji, cậu sao thế?

Lúc này, nàng ma cà rồng mới trở lại thực tại:
- À, oh, không có gì, mình chỉ vừa mải suy nghĩ đến vài việc một lúc, xin lỗi cậu.

Rim lắc đầu muốn nói không sao, nhưng trong đầu vẫn tự nhủ sự kì lạ của ba thành viên trong gia đình này thật có nét tương đồng, đều làm người khác thấy rùng mình đôi khi.

- Mình có việc phải đi bây giờ, nhưng mình đã hứa với bác gái là sẽ khao cậu cơm trưa, nên bây giờ Jungkook sẽ tới đưa cậu đi ăn. Cậu thấy sao?

Nghe đến tên đứa con trai đáng sợ kia, Yerim suýt chút nữa là nhảy xuống khỏi ghế, hấp tấp xua tay:
- Không, không cần phải vậy đ-

Nhưng cô còn chưa nói được hết câu từ chối của mình, Jiwoo đã phấn khích reo lên:
- Anh ấy đến rồi!

Vừa đúng lúc cánh cửa của quán cafe mở ra, một chàng trai đeo khuôn mặt lạnh băng bước vào. Jungkook chỉ mặc bộ đồ pull thể thao với hoodie và quần jogger đều màu xám tro rất đơn giản, nhưng khí chất toả ra từ cơ thể cao ráo và cân đối cùng ánh mắt có phần lơ đễnh thì không thể giấu đi đâu được. Từ góc nhìn nghiêng này, Yerim phải công nhận hắn thực sự rất đẹp trai. Thân hình và mặt mũi đều có vẻ trưởng thành hơn hẳn so với một nam sinh 16 tuổi bình thường. Jiwoo vẫy anh trai song sinh của mình lại gần, nhìn thấy Rim, bước chân hắn khựng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn tiến tới chỗ họ. Ji níu tay hắn:
- Kook, bây giờ em đi có việc, anh biết mà, nhưng em đã hứa sẽ đưa cô ấy đi ăn vì bây giờ bọn em là bạn tốt, anh giúp em dẫn cô ấy đi nhé?

Jungkook nhìn xuống em gái mình, ánh mắt khiến người ngoài như Yerim khó lòng đoán biết, nhưng Jiwoo biết rõ nó nghĩa là "Muốn chết phải không?". Tuy nhiên, cô gái tóc vàng đã vội vàng đứng lên trước khi anh mình có thể phản ứng gì thêm. Cô cười bẽn lẽn, sau đó cảm nhận được kết nối giữa bọn họ lại được hình thành.

"Em dám lừa anh?" - Jungkook tức giận trong lòng, nhưng bề ngoài, vẫn không biểu hiện một cảm xúc gì.

"Em lừa cái gì chứ? Vừa nãy em có nói là em định nhờ gì đâu?"

"Nếu bạn em tan xác, đừng trách anh"

"Nếu Yerim có mệnh hệ gì, em sẽ bảo Vua cha tống anh về Spade và không cho anh ra ngoài trong khoảng 10 năm nữa gì đó. Anh biết Người cưng chiều em đến thế nào mà, Ace Wonwoo cũng thế. Anh yên tâm, nếu thật sự anh bị nhốt như vậy, em thi thoảng vẫn sẽ về thăm anh, chúng ta không có gì ngoài thời gian mà, phải không, BR Jungkook?"

Người anh hai nghiến răng kèn kẹt, nhưng chỉ nhận được cái nháy mắt tinh quái của cô em trước khi cô biến mất sau cánh cửa gỗ. Hắn biết Ji có thể nói được thì có thể làm được, lần cuối cùng hắn làm em mình phiền lòng, hắn đã bị giam hơn nửa năm ở Vương quốc cho tới khi Jiwoo cảm thấy hắn đã được trừng phạt đủ và xin cho hắn được thả ra, chừng ấy cũng đã đủ làm hắn phát điên lên vì không được tự do rồi.

Yerim vẫn ngồi đó, chớp chớp mắt quan sát hai anh em đẹp như tranh trước mắt nhìn chằm chằm vào nhau một cách nực cười trong 2 phút tròn trịa. Sau khi Jiwoo rời đi, sắc mặt Jungkook trở nên khá khó coi, hắn đẩy chiếc ghế nơi Ji vừa ngồi ra rồi đặt mình vào đó, nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên ban đầu. Chỉ khác là, chiếc ghế đó đã cùng hắn trở nên cách xa cô cả mét.

Yerim khoắng khoắng cốc mocha của mình rồi nhấp một ngụm, trước khi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt thiêu đốt của Kook lần nữa lại hướng vào chiếc cổ trắng ngần của mình. Hôm nay không lạnh lắm nên cô chỉ mặc một chiếc áo len đen mỏng không có cổ, dù xương quai xanh của cô cũng thực sự rất đẹp, nhưng cái nhìn đó là gì vậy? Còn trẻ như thế mà đã biến thái rồi sao? Rim muốn mắng cho hắn ta một trận, nhưng bằng cách nào đó, cũng giống như Wonwoo và Jiwoo, sự hiện diện của hắn khiến người ta thực sự cảm thấy rất choáng ngợp, cảm thấy tốt nhất là không nên động đến thì hơn.

Cô quyết định hắng giọng, lên tiếng:
- À, cậu không gọi gì để uống ư? Dù sao giờ đi ăn trưa cũng còn hơi sớm, ngồi một lúc nữa cũng được.

Câu trả lời của Jungkook khiến cô giật mình:
- Kính ngữ của cậu đâu?

Ngụm cà phê chuẩn bị được trôi xuống họng của cô suýt thì trào ngược ra ngoài, nhưng cô đã có thể bằng cách nào đó giữ bình tĩnh để giảng giải:
- Tôi lớn hơn cậu một tuổi, cậu không dùng kính ngữ với tôi, sao tôi phải dùng kính ngữ với cậu?

Ánh mắt Jungkook tối sầm lại. Cô gái này? Lớn hơn hắn? Hắn bắt đầu khó chịu với cái mác học sinh cấp 3 mình đang mang, nhưng quyết định nuốt ý định hơn thua với cô vào trong. So với hắn thì cô mới chỉ là một đứa trẻ, chỉ là một đứa trẻ thôi, đúng vậy, nhịn đi nào Jeon Jungkook.

Còn phía Yerim, cô lại nghĩ, tên nhóc to xác này nhất định đang tới giai đoạn dậy thì, hormone thay đổi, tuổi ẩm ương, muốn thể hiện mình là người lớn, không sao hết, với cương vị là chị cả của tới 3 cô em gái, trong đó có một đứa bằng tuổi hắn, cô có suy nghĩ trưởng thành và giỏi kiềm chế hơn hắn nghĩ, cô sẽ không bị người này trêu tức. Phải đó, nhịn đi nào Kim Yerim.

——————

Words count: 3688 ✨🎉

Chuyện là thế này các cậu ạ, hôm trước tớ đã đăng đi đăng lại chap 1 những mấy lần í, không phải vì t muốn đánh úp hay câu view gì đâu, mà là bình thường t vẫn hay lưu fic của chính mình vào Library nên nếu tớ đăng chap máy t cũng sẽ nhận được noti, nhưng mà lần này t lại quên lưu Spades vào, thế nên đợi mãi chẳng thấy noti đâu cả, lo không ai nhận đc nên mới đăng đi đăng lại mãi như thế, thật sự xin lỗi và mong không phiền tới những bạn đã có lòng lưu nó về 😭

Chap hai này thì vẫn cứ là sự phát triển chầm chậm quan hệ của các nhân vật chính, và vẫn dài như vậy :)) ai thấy chán chắc bỏ luôn 😂 nhưng các cậu yên tâm, fic của t luôn có truyền thống chất lượng tăng dần mà :)))) hãy tin tưởng vào Jin nhé 💟💟💟

Jungri love you 💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com