Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 💖


Bảo Khánh giữa đêm một mình đi thang máy lên sân thượng gặp Trần Tuấn Phong

Gió về đêm lạnh buốt hơn bao giờ hết ,thời tiết vào thời điểm này lại đang se se lạnh nữa.

" Chèn ơi. Sau không xuống sảnh khách sạn. Ở đây lạnh dữ thần luôn á!" Bảo Khánh tiếng đến chỗ Trần Tuấn Phong đang đứng mà nói

Quả thật hắn lạnh muốn chớt luôn rồi. Lúc nãy ra ngoài chỉ mặc một cái áo khoác khá mỏng thôi, đâu có ngờ thời tiết bên ngoài lại trở lạnh nhiều như vậy.

" Chỗ này yên tĩnh. Dễ nói chuyện hơn ". Trần Tuấn Phong cười nhìn hắn

Trong đêm tĩnh mịch. Hai chàng trai đứng trên sân thượng trò chuyện tận mấy tiếng đồng hồ trong cái trời gió lạnh tê người

3 giờ sáng Bảo Khánh trở lại phòng thì bắt gặp Jack vẫn chưa chịu đi ngủ, vẫn lướt điện thoại rồi cười tủm tỉm một mình

Với tay tắt đèn trong phòng. Bảo cởi bỏ áo khoác,trèo lên giường trùm mền với tốc độ ánh sáng run cầm cập

" Đi đâu tận mấy tiếng dị con quể?" Jack vò vò cái đầu Bảo Khánh hỏi

" Đi đâu hỏi chi con nhiều chuyện. " Bảo Khánh trùm hẳn đầu lại mà lên tiếng

Jack hong có lên tiếng nữa .Cậu không thích hỏi nhiều ,vì cậu biết Bảo Khánh đã không nói thì tức là chuyện không thể nói cho dù có hỏi như thế nào cũng nhất định hỏi không được

Bảo Khánh không nhận được phản ứng ứng của người bên cạnh bèn kéo chăn ra khỏi đầu nhìn Jack đang an tĩnh nằm lướt điện thoại bên cạnh

" Ngủ sớm đi. Mai còn dậy sớm về Sài Gòn nữa" ôn nhu mà chậm rãi, Bảo Khánh lém lỉnh hiện tại đã chạy đâu mất rồi để lại một Bảo Khánh ấm áp như vậy

Hắn lấy điện thoại từ trên tay cậu tắt rồi để sang một bên, kéo chăn lên đắp một cách cẩn thận

" Đi gặp Tuấn Phong đúng không? " Jack lên tiếng, chất giọng hết sức bình thản đến lạ. Gương mặt xoay hẳn sang nhìn trực diện Bảo Khánh

" ừa. Đi gặp cậu nhóc đó" Bảo Khánh trả lời. Tay lại thích vò quả đầu rối bời của Jack

Bảo Khánh không hiểu, Jack làm sau mà biết được
Rõ ràng lúc nãy là hắn một mình đi ngoài hàng lang cho đến thang máy mà. Nhưng dù gì, nghe Jack hỏi như vậy trong lòng hắn lại có chút gì đó vui vẻ mà tự dưng mỉm cười một mình

Jack nhìn con người này mà ngứa hết cả mắt. Thứ gì, đi đã không nói giờ về lại nằm cười mình ên. Tầm này chắc về Sài Gòn cho ngủ Sofa là chắc rồi

Nguyễn Bảo Khánh nằm xích lại chỗ Jack, gác chân lên người cậu còn choàng tay lên ôm cậu nữa

Khiến cho Jack ứ hự không nói được một lời. Hắn cứ như vậy mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Chuyện này khá là bình thường và có thể nói là hết sức tự nhiên, cho nên Jack cũng vòng tay ôm lại Bảo Khánh rồi ngủ lúc nào không hay

6 giờ sáng ngày hôm sau. Mọi người đã ngồi trên chuyến bay trở về Sài Gòn

Đến Sài Gòn còn phải chạy xe một đoạn khá xa để về nhà

Tài xế lái xe của công ty đến đón vì cả Bảo Khánh đã có chiều hướng bị bệnh cảm cúm rồi, Jack thì vẫn còn bệnh nên mệt mỏi vô cùng. Từ lúc lên máy bay đến lúc lên xe, vẫn chẳng thấy hai người có chút tinh thần nào cả

Không khí hôm nay không có ồn ào náo nhiệt như bình thường



3 ngày trôi qua, không đi show diễn nên có nhiều thời gian nghỉ ngơi

Cả hai đều đã khỏe hẳn, không khí náo nhiệt lại tràn ngập cả căng nhà

Bảo Khánh vừa nghe điện thoại ở ngoài sân đi vào, vẻ mặt khá là vui vẻ

"Ê meo. Xíu nữa anh Thái Vũ,Masew, Jang, với Đạt G sang chơi ấy!"

"ủa rồi nói tau làm gì??"

Vừa dứt lời. Nguyên một con mèo bông bay thẳng vào mặt đẹp trai của Jack khiến cậu ngáo ngơ mà nhăn nhó khó ở

Thủ phạm không ai khác chính là Bảo Khánh nhà ta, hắn đứng cười ha hả khoái chí

Chị Hà ngồi trên sofa vừa xếp tài liệu ở công ty lại vừa lên tiếng

" Chắc là có nhậu sương sương đúng không? Hay để mẹ làm chút đồ ăn cho con tiếp bạn?"


" Mẹ cứ giữ trạng thái rảnh rỗi đi. Để con với Jack đi mua đồ ăn "


"ủa tau nói đi với mầy khi nào hễ con quể?" Jack phản ứng ngay và luôn


Trần Tuấn Phong ngồi lướt điện thoại nhìn một màng trước mặt, không nhịn được mà lên tiếng


"Anh Jack hong đi, hỏng ấy để em đi với anh Khánh cho"


Jack nghe như ai quánh trống ngang tai, liền đứng phắt dậy đi một nước một ra ngoài sân nói vọng vào..


"Thôi em ở nhà nghỉ ngơi đi. Để anh đi với con quể này được rồi"



Hai con người đi ra khỏi nhà dưới ánh nhìn đầy căm phẫn từ một ai đó



Bảo Khánh và Jack đi về tầm 15 phút thì tụi anh Thái Vũ cũng đến ,mỗi người trên tay cầm một phần quà hấp dẫn
Vì đây là lần đầu tiên mà từ khi Bảo Khánh chuyển nhà họ mới đến chơi được cho nên cũng cần trịnh trọng một chút


Thái Vũ đi vào trước gương mặt đã được chải chuốt nhìn khác hẳn khi Jack gặp anh ở nhà ,lúc đó nhìn anh bơ phờ vô cùng a~

(*Thái Vũ : BlackBi tên thật là Vũ Phạm Đình Thái, nickname anh thường dùng trên internet là Blackbi Original, Thái Vũ, Thái Nhọ, sinh năm 1991 (29 tuổi) quê quán và làm việc tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Là một rapper kiêm luôn diễn viên hài ))


Tiếp đến là Masew, mặt mộc nhìn vẫn đẹp trai. Trên tay cầm giỏ trái cây bước vào nhà

(* Masew tên thật là Lê Tuấn Anh (sinh ngày 6 tháng 8 năm 1996 tại Cẩm Phả - Quảng Ninh,Việt Nam) là một nhà sản xuất âm nhạc kiêm DJ))


Tiếp đến là Jang, trên tay anh cầm một cái bịch chứa nguyên một con gà quay thơm lừng đi vào

(* Tên Thật Nguyễn Trường Giang Jang Nguyễn, ca sĩ, nhạc sĩ, sản xuất âm nhạc, sinh năm 26/12/1995))


Cuối cùng là Đạt G. Một thùng bia và một bịch nước đá, nhìn kiểu như đi ăn đám dỗ dưới quê. Tay xách nách mang còn không kịp chải chuốt bước vào

(* Tên thật: Nguyễn Tấn Đạt
Năm sinh: ?/?/1995 . là một ca sĩ với những bài hit Buồn Của Anh, .......))



"Chèn ơi. Sau nãy anh hong nói anh có mua đồ ăn. Làm tụi em cũng mua một đống kia kìa" Bảo Khánh chỉ tay vào bếp, một bàn thức ăn còn đang bốc khói thơm lừng



"ủa rồi mầy có hỏi đâu mà tau nói. Thứ gì chậm tiêu dị mậy" Thái Vũ nổi tiếng siêu lầy và hay chửi . Vừa mở miệng ra là Bảo Khánh im re luôn chứ còn nói gì được nữa


"Nè. Ăn hỏng hết thì bỏ dô đây bớt nè, chiều em ăn " Jack mở cửa tủ lạnh ra, vừa nói vừa chỉ vào khiến cả đám chỉ biết cười trừ thôi


Một màn nhộn nhịp dưới căn bếp đến nỗi gà bay chó chạy

Trần Tuấn Phong lịch sự lễ phép chào hỏi từng người bọn Thái Vũ. Mấy anh tính tình vốn thoải mái thân thiện nên là trước lạ sau quen, mới đó mà đã bá vai choàng cổ cậu ta cười nói rôm rả


Trần Tuấn Phong cũng không có ngại gì, vui vẻ trò chuyện phút chốc đã nhập bọn trên sòng nhậu cùng mọi người

Căn nhà hôm ấy, ồn mãi cho đến 2 3 giờ mới lắng xuống






(((Sau tự nhiên. Cạn cmn ý tưởng luôn á chèn🤣)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com