Chap 14 💖
.
Tay cầm lấy chốt cửa chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài thì từ phía sau lưng Bảo Khánh. Một vòng tay ấm áp ôm hắn từ đằng sau, con mèo khịt khịt mũi gương mặt áp sát vào lưng hắn
Bảo Khánh cảm nhận được nước mắt của Jack đang len lỏi qua lớp áo mà thấm vào da thịt hắn. Con mèo của hắn đang khóc, thật sự là đang khóc
"Anh thích Khánh mà. Rất thích luôn. Chỉ là anh sợ Khánh chỉ đùa với anh thôi nên anh không dám lên tiếng " … Đi kèm với lời nói của Jack là tiếng nấc lên vì khóc
Bảo Khánh đau lòng muốn chết. Xoay người lại ôm Jack vào lòng, cậu tựa đầu vào ngực hắn mà thút thít
" Em là nói thật. Mỗi lời nói đều là thật, em không đùa Jack "
Jack ở trong lòng Bảo Khánh gật gật đầu.
Vịn vai cậu, hắn kéo Jack ra khỏi ngực mình mà nhìn cậu một cách trực viện nhất
Gương mặt lấm lem nước mắt của Jack khiến Khánh xót vô cùng. Vừa muốn mắng lại vừa muốn vỗ về
Cuối cùng lại chọn cách lấy tay gạt đi nước mắt cho cậu, Bảo Khánh mỉm cười thật dịu dàng và ấm áp. Thủ thỉ :
" Ngoan. Sau Jack lại khóc. Thích em thì cứ nói thích. Để trong lòng sẽ không tốt "
" Sợ nói ra. Sẽ mất đi cả đoạn tình cảm bạn bè này. Nên thôi"
Chính là như vậy. Cả hai cùng chung một nỗi lo sợ, cho nên chẳng ai dám ngỏ lời trước
Nếu không phải hôm nay Bảo Khánh đánh liều một phen thì có lẽ đoạn tình cảm này sẽ mãi mãi là một bí mật, một hối tiếc rồi.
Tình cảm là vậy.. Mạnh dạn với bản thân một lần có lẽ sau này nghĩ lại sẽ không có gì để hối tiếc, để đau xót
Đối với từ tình bạn đến tình yêu sẽ là một con đường rất ngắn. Nhưng từ tình yêu đến tình bạn lại là một khoảng cách xa đến cùng cực..
Bảo Khánh chính là sợ như vậy, sợ sau khi tỏ tình hắn sẽ mất luôn một tình bạn. Nhưng nếu không tỏ tình, hắn sẽ mất đi cơ hội và hối tiếc cả một đời...
Bảo Khánh cười. Jack cũng cười. Hai nụ cười dịu dàng đến khó tưởng
Hắn ôn nhu đặt một nụ hôn lên khóe mắt còn ươn ướt nước mắt kia của mèo nhỏ rồi xoa xoa đầu cậu
" Rửa mặt rồi đi ăn cơm thôi. Trễ rồi"
Con chuột kia lại thích rình rập người khác mà nép mình sau cánh cửa. Đôi bàn tay nắm thành nấm đấm, đôi mày vốn dĩ rất đẹp nhưng lại bị chủ nhân của nó chau lại rất khó coi a~
Tối hôm đó. Sau khi ăn cơm xong, cả bọn lại tụ tập lên phòng làm nhạc tập trung cho sản phẩm mới sắp ra mắt
Vẫn là cái màn tung demo siêu đáng yêu của hai người nhưng lần này ngoài Jack và Khánh còn có sự tham gia của Trần Tuấn Phong. Cậu ta xuất hiện trong demo chính là nỗi lo lắng của fans bấy lâu nay..
Demo được tung ra. Sự kết hợp ăn ý của Khánh và Jack vẫn không thay đổi, vẫn là ánh mắt xẹt xẹt tia điện trao cho nhau ấy nhưng có vẻ lần này tia điện đã vượt xa ngoài tầm kiểm soát rồi a~
Trần Tuấn Phong và Jack cùng nhau hát, chất giọng hai người khá giống nhau cho nên cũng rất là thuận lợi nha.
" anh Khánh. Em vừa hoàn thành một bài hát, anh xem giúp em nha" Trần Tuấn Phong mang một xắp giấy đặt lên bàn Khánh rồi nói
" Được rồi. Em để đó đi anh xem cho. Tuấn Phong về phòng ngủ sớm đi, mai còn có lịch trình "
" uống trà xanh không. Tau đi pha cho ly" Jack tiện đường đi xuống bếp nên hỏi Bảo Khánh luôn
" Có thì uống. Hong có thì uống thôi" Bảo Khánh cười láu cá nhìn Jack
Bước ra ngoài, Trần Tuấn Phong đi song song với Jack. Dường như cậu ta cũng muốn đi xuống bếp thì phải, mà cậu ta muốn đi đâu thì mặc cậu ta. Jack chẳng buồn quan tâm,cậu cứ làm việc mình cần làm thôi
Jack lấy nước nóng, pha một bình trà xanh giải nhiệt còn phất hương thơm thanh đạm trên bàn cùng làn khói nhẹ nhàng bay bổng
Trần Tuấn Phong ngồi lên ghế chỗ bàn ăn. Phong thái tao nhã chân chất thường ngày bỗng dưng biến đâu mất hết chỉ còn lại một Trần Tuấn Phong với gương mặt toát lên vẻ ám khí đáng sợ ...
" Hình như em biết mối quan hệ của hai người "
Tay đang lấy bánh ngọt xếp ra đĩa của Jack vì câu nói kia của cậu ta mà khựng lại vài giây nhưng không lâu lại lấy lại phong thái ung dung thường ngày mà đối mặt với Trần Tuấn Phong
" ý cậu là sao?"
" Em lại không nghĩ mình lại thua kém anh như vậy đâu. Anh có biết, hôm đó, trên sân thượng bọn em đã nói cái gì không? " Trần Tuấn Phong hất mặt nhìn Jack nói. Vẻ mặt thèm ăn vả của cậu ta khiến Jack có phần ngứa tay a~
Jack nhếch mép. Khinh khỉnh cái mũi nhỏ mà đáp
" Cậu nghĩ tôi quan tâm mấy chuyện của cậu?Nói thật, Trần Tuấn Phong. Cậu quá xem trọng bản thân rồi"
" Thứ đang nằm trong tay mình. Nắm không chặt sẽ bị người khác cướp lấy khi nào không hay đấy "
Dứt lời ,Trần Tuấn Phong đứng phắt dậy. Quơ tay lật đổ bình trà nóng của cậu làm cho nước nóng trong bình văng tứ lung tung, hết nữa phần là văng vào tay cậu ta rồi
Jack bất ngờ trước hành động đó của cậu ta, vội chạy đến nhưng không kịp đỡ bình trà. Nước nóng văng vào tay cũng không ít
Trần Tuấn Phong không biết là cố tình hay vô ý mà hét toáng lên. Mắt rơm rớm nước mắt mà thúc thít, thời điểm này Jack cực kì khinh bỉ những giọt nước mắt đó của cậu ta a~
Với cái trình độ diễn xuất đó, Jack không thể nào để cậu ta chịu thiệt diễn một mình được
Nghĩ tới cậu liền lùi ra xa mấy bước chân đi đến bồn nước rửa tay, vẻ như chẳng biết có chuyện gì xảy ra
Vì lúc nãy cửa phòng làm nhạc không có đóng nên tiếng la của Trần Tuấn Phong vang in ỏi đến tay của Bảo Khánh khiến cậu giật mình vội chạy xuống xem
Lúc Bảo Khánh xuống thì đã nhìn thấy nước nóng còn đang bốc khói và xát trà nằm vươn vãi dưới sàn nhà
Cánh tay của Trần Tuấn Phong thì đỏ ứng lên, cậu ta khóc rất thương tâm a~
Lại nhìn thấy Jack đứng một bên vội vàng gom mảnh vỡ của bình trà
"Meo meo đừng có lụm nữa. Để xíu tui làm cho, coi chừng đứt tay bây giờ " Bảo Khánh kéo Jack đứng dậy không có ý định để cậu nhặt tiếp
Hắn đến chỗ Trần Tuấn Phong ổn thỏa để cậu ta ngồi trên sofa. Dùng biện pháp sơ cứu đơn giản nhất cho vết bỏng đang ngày càng đỏ lên của cậu ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com