Chap 23
Đêm trời trở lạnh. Nhiệt độ hiện tại là 25 độ C
Jack nhìn ra ngoài cổng lớn chờ đợi
Bảo Khánh đi đến công ty cùng chị Hà từ chiều đến giờ, ở nhà chỉ có cậu ngồi xem ti vi viết thời gian thôi
Liam hôm nay bay chuyến đêm về cho nên 20 giờ sẽ đáp máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất. Jack là đang chờ Bảo Khánh cùng đi đón Liam a~
Là tiếng xe dừng lại ở trước cổng, Jack vội chạy ra tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng lại thất vọng mà đi vào bên trong nhà
Trần Tuấn Phong về. Cậu ta lái xe của công ty về
" Anh Jack.. Đã lâu không gặp. Anh vẫn khỏe chứ?" … Trần Tuấn Phong vui vẻ mà niềm nở chào hỏi
" Nhờ phúc của cậu mà tôi còn giữ được cái mạng. Cảm ơn "
Jack đáp nhưng ánh mắt vẫn chẳng quan tâm tới con người kia. Cậu ta là đang diễn tiếp đoạn nào nữa đây, cậu thực mệt mỏi với cái bộ dạng đó mà
" Em nói này. Anh không cảm thấy có lỗi khi để cho anh Khánh thay anh đỡ chai bia đó sau?" … Trần Tuấn Phong thủ thỉ bên tai cậu
Jack tức giận đứng phắt dậy nhìn trân trân vào Trần Tuấn Phong. Hóa ra cậu ta chính là thủ phạm
Vậy mà bao lâu nay Jack nghĩ mãi không nghĩ ra, cậu chưa từng suy nghĩ tới việc Trần Tuấn Phong sẽ gan to như vậy mà mạo hiểm
Quả thật. Jack đã đánh giá thấp cậu ta rồi a~
" Khốn khiếp. Ra là cậu. Trần Tuấn Phong, tôi đã gây thù chuốc oán gì với cậu chứ?"
Jack giận dữ túm lấy cổ áo của cậu ta, gương mặt vô cùng đáng sợ mà nghiến răng từng chữ một
Trần Tuấn Phong gỡ bàn tay đang níu áo cậu ta ra. Phủi phủi rồi chỉnh lại chỗ cổ áo bị níu đến nhăn nhúm kia mà bình thản đáp
" Anh không gây thù với tôi. Chỉ là anh là cái gai lớn nhất mà tôi nhất định phải nhổ bỏ"
Trần Tuấn Phong vươn đôi mắt đỏ ngầu, hằn lên những tia máu. Cậu ta điên thật rồi
Trần Tuấn Phong mạnh bạo vun chân một cái liền đạp Jack ngã xuống lưng đập vào cạnh ghế sofa đau đến âm ỉ
Bị tấn công bất ngờ, Jack cũng nắm bắt được tình hình mà nhanh chóng đứng lên né xa cậu ta ra bởi vì cậu quả thật không biết Trần Tuấn Phong sẽ điên tới cái loại nào nên tránh trước khi điều không đáng xảy ra
Bảo Khánh đã đủ rắc rối rồi. Cậu không muốn tìm thêm rắc rối cho hắn nữa
Trần Tuấn Phong lao tới chỗ Jack mạnh tay vun ra từng đòn hiểm độc. Cũng may ngày thường Jack cũng có tập qua vài loại võ với Bảo Khánh cộng thêm thân thể nhỏ nhắn nên đã nhanh nhảo né được hết
Phòng khách loạn thật loạn. Mọi thứ như vừa mới rơi vào cơn địa chấn mà vươn vãi mảnh thủy tinh khắp nơi
Trần Tuấn Phong điên tiết mà đập mọi thứ cậu ta nhìn thấy,vừa đập vừa gào thét lên
" Tại sao. Tại sao anh ấy lại dùng cả mạng sống để bảo vệ mày chứ? Mày có xứng đáng hay không? "
" Tôi không xứng đáng chẳng lẽ kẻ điên như cậu xứng đáng hay sau. Huống hồ tôi và Bảo Khánh là loại quan hệ mà cậu nói phá liền phá được hay sau?"
Từng lời nói của Jack liền đá động mạnh vào tâm lý của người kia khiến hắn giận càng thêm giận, điên càng thêm điên
Trần Tuấn Phong luôn nghĩ rằng Bảo Khánh chỉ có thể là của cậu ta bởi vì cậu ta đã quá mù quáng mà dẫn đến ngu muội. Cậu ta nghĩ, những thứ không phải của mình thì mình càng phải dành dựt cho bằng được ..
Nhưng Trần Tuấn Phong lại không hiểu được quan trọng nhất trong loại tình cảm ấy không phải là chiếm hữu, là dành dựt mà là chỉ cần người mình thương vui vẻ và bình an thì đã quá đủ rồi
Đằng này, cậu ta cũng là vì thương mà khiến Bảo Khánh lâm vào tình cảnh khó khăn hết lần này đến lần khác
Chỉ vì cái yêu thương ích kỉ kỷ đó mà phá hoại cả người mình thương hay sau? Đúng thật là quá ấu trĩ rồi.
" Tôi là vì yêu Bảo Khánh nên mới làm như vậy!"
" Cậu nói cậu yêu Bảo Khánh nhưng cậu lại luôn mang đến rắc rối cho cậu ấy. Trần Tuấn Phong, cậu nghĩ Bảo Khánh cần loại tình yêu ích kỷ của cậu hay sau?"…Jack nhìn thẳng vào độ mắt đáng sợ của Trần Tuấn Phong mà dõng dạc nói
Trần Tuấn Phong hoảng loạn bỏ đi một mạch ra ngoài xe rồi lái xe đi mất, tiếng ga xe vang lên dữ dội ngày càng nhỏ dần cho đến khi không còn nghe gì nữa. Jack thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo
Có trời mới biết lúc nãy Jack đã sợ đến như thế nào. Đứng đối diện với một kẻ điên không kiểm soát được hành vi của mình như vậy hỏi sao không lo không sợ cho được
Đến giờ tim Jack vẫn còn đánh trống liên hồi trong lồng ngực đây này...
Ngước mắt nhìn đồng hồ. Đã 19 giờ rồi, lại nhìn đống vỡ vụn trên sàn nhà không khỏi thở dài ngao ngán
Dọn dẹp hết mọi thứ thì cũng đã là 19 giờ 30 phút . Tiếng xe quen thuộc của Bảo Khánh cuối cùng cũng vang lên ở ngoài sân làm cho Jack vội vàng mở cửa chạy ra, bộ dạng khá là vui vẻ a~
" Đi rước Liam thôi" … Bảo Khánh thò đầu từ trong xe ra nói
" Chờ xíu đi thay đồ cái đã"
Nói rồi Jack lon ton kéo chị Hà vào nhà sau đó đi thay đồ rồi cùng Bảo Khánh đến sân bay và tất nhiên người cầm lái chính là Jack rồi a~
Vì Bảo Khánh một tay không an toàn cho lắm. Lúc đi đến công ty cũng là chị Hà cầm lái
.
Sân bay hiện tại cũng khá là ít người. Nhanh chóng hai người bọn cậu đã đón được Liam từ sân bay về nhà an toàn
Jack không kể cho Bảo Khánh nghe về Trần Tuấn Phong. Cậu không muốn hắn lo lắng bất cứ điều gì nữa, ấn một cuộc gọi cho Cris nhờ cậu ấy điều tra tin tức của Trần Tuấn Phong xong lại trở vào phòng làm nhạc mà tiếp tục công việc
.
.
:-*:-*Giờ trộm chó🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com