Chap 26
Mọi người lập tức đứng dậy đề phòng mà nhìn Trần Tuấn Phong
Với người có hung khí trong tay, chẳng ai có thể có bất kì động thái nào bằng không sẽ làm ảnh hưởng tâm lý người kia khiến hắn liều mạng như thế nào cũng không ai biết được.
Trần Tuấn Phong cầm chai bia được đập vỡ chỉ còn những mảnh thủy tinh nhọn hoắt sắt bén đáng sợ trên tay, ánh mắt của cậu ta đã không còn tỉnh táo nữa. Như một kẻ mộng du không thể kiểm soát được hành vi của mình
" Là do các người ép tôi. Tôi chỉ cần một mình Bảo Khánh, nếu không phải vì anh thì tôi sẽ không đánh liều như vậy! " … Trần Tuấn Phong hoảng loạn mà hét lên
Đôi mắt của cậu ta dán chặt lên người Jack. Đến nỗi cậu có cảm giác như cậu ta sắp sửa ăn tươi nuốt sống mình vậy
Trần Tuấn Phong loạn xạ mà quơ tay khắp nơi, bọn người Thái Vũ cũng bất lực với hành động của cậu ta
Cho đến khi Trần Tuấn Phong mở cửa rồi chạy ra ngoài, mọi người liền chạy theo một
Phía trước của quán bar là một nơi vắng vẻ cùng u ám. Xung quanh là những bức tường được xây khá cao có thể mang nơi này giấu vào một nơi không ai nhìn thấy
Bọn người Thái Vũ cùng với một số vệ sĩ áo đen quây quanh Trần Tuấn Phong ,chỉ chờ cơ hội mà giữ cậu ta lại nhưng Trần Tuấn Phong vô cùng đề phòng a~~
Ánh mắt láo liên nhìn những người ở đây, tay vẫn còn cầm chai bia bị vỡ kia mà quơ quào loạn xạ
Bảo Khánh và Jack đứng ngoài vòng của mọi người. Luôn luôn chú ý động tác của người kia mà cẩn thận dè chừng
Bỗng...
Trần Tuấn Phong dịu lại. Thả lỏng tay cầm hung khí rồi ngồi bệt xuống dưới đất, cúi đầu
Masew nghi hoặc đi từ từ đến bên cạnh cậu ta nhưng Trần Tuấn Phong vẫn không có động thái gì là chống cự cả
Mọi người thở phào nhẹ nhõm từ từ nới lỏng tâm trạng. Vệ sĩ bắt đầu tiến đến giữ cậu ta lại
Trần Tuấn Phong bất ngờ đứng phắt dậy đẩy Masew một cái thiệt mạnh tay rồi cầm chai bia lao đến chỗ Jack đang đứng.
Hết thảy đều chưa kịp phản ứng thì Trần Tuấn Phong đã đến gần Jack trong gan tất rồi
Cậu ta nhanh chóng giữ được Jack, phần thủy tinh sắc bén được cậu ta kề ở cổ Jack. Chỉ cần Trần Tuấn Phong nhấn mạnh tay một chút là cậu liền đứt mạch máu mà chết a~
" Cmn. Trần Tuấn Phong cậu có tin là tôi giết cậu ngay bây giờ không? " … Thái Vũ tức điên mà hét lên, gương mặt anh giận giữ đến đỏ sắp tới mang tai rồi nga..
Trần Tuấn Phong dí nhẹ mảnh thủy tinh vào cổ Jack, lập tức một dòng máu đỏ gay gắt chảy xuống
Jack không cảm nhận được vết thương ở cổ, cậu chỉ cảm nhận được cánh tay cậu đang bị Trần Tuấn Phong bóp đến tưởng chừng như sắp vỡ vụn xương thôi. Cậu còn biết, Trần Tuấn Phong đang rất run
" Anh có giỏi thì nhích tới một bước nữa xem. Tôi liền nhẹ một chút là mang Jack của mấy người theo tôi rồi" … Trần Tuấn Phong man rợ mà nói ra từng chữ
Hiện tại hoàn cảnh lại va vào một điểm khó. Mọi người im lặng mà quan sát cẩn thận, cuối cùng vẫn để Trần Tuấn Phong mang theo Jack lên xe hơi chạy đi mất
Vội vàng đuổi theo,Bảo Khánh lái xe như tên bắn lao trên con đường đêm vắng vẻ đuổi theo xe của Trần Tuấn Phong.
Phía sau là một đoàn xe của bọn người Thái Vũ cùng với vệ sĩ đuổi theo sau
Trên chiếc xe của Trần Tuấn Phong. Cậu ta lái xe đi theo một hướng vô định, chỉ biết chạy thật nhanh nhưng không xác định được mình sẽ đi đến đâu
Jack im lặng ngồi bên cạnh, cậu biết được Trần Tuấn Phong đang không được tỉnh táo. Trong lúc này ,nói cái gì thì cậu ta cũng sẽ không để vào tai đâu. Cho nên chọn cách im lặng để quan sát mọi chuyện
Đến một bãi đất trống vô cùng rộng lớn, Trần Tuấn Phong ngừng xe. Lôi Jack xuống theo cậu ta
Trần Tuấn Phong đứng giữa bãi đất trống đó vẫn không ngưng tay kề vật thủy tinh vào cổ Jack. Vết cứa nhẹ lúc nãy còn chưa ngưng chảy máu, hiện tại Trần Tuấn Phong lại kề mảnh sắt nhọn vào vết thương nên giờ mới có cảm giác đau đến điếng người như vậy nga...
" Trần Tuấn Phong. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, bằng không tôi cho cậu sống không bằng chết " … Bảo Khánh lạnh giọng, thứ lạnh lẽo toát ra từ trên người hắn trước giờ đều chưa có
Thứ khí thế đó khiến cho Trần Tuấn Phong phải sợ sệt lùi một bước về phía sau.
Jack nhìn Bảo Khánh, ánh mắt như ra hiệu. Bỗng chốc cậu đạp thật mạnh vào chân Trần Tuấn Phong làm cho cậu ta bị đau bất ngờ mà nới lỏng tay ra
Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ Bảo Khánh đang đứng
Trần Tuấn Phong nào có chịu buông tha dễ dàng như vậy,cậu ta ném chai thủy tinh về phía Jack với một lực vô cùng lớn
Bảo Khánh chạy đến níu lấy tay Jack kéo cậu ôm vào lòng,hắn dùng lưng đỡ chai thủy tinh cho cậu. Mảnh nhọn nhất của chai thủy tinh liền một mạch đâm vào lưng hắn khiến cho Bảo Khánh đau vô cùng lợi hại
Trần Tuấn Phong nhanh chóng đã được Thái Vũ cùng với mấy vệ sĩ giữ lại, cậu ta không ngừng la hét sau khi nhìn thấy cảnh tượng Bảo Khánh đỡ chai bia cho Jack
Phía bên này, Bảo Khánh vươn tay ra phía sau dứt khoát lấy chai bia ra. Cũng may là đâm vào không sâu cho mấy, lúc lấy chai bia ra cũng chỉ đau chốc lát mà thôi
Nhưng máu vẫn không ngừng từ vết thương mà túa ra
Jack lo lắng nhìn hắn. Cậu còn chưa hoàn hồn chuyện ở quán bar, hôm nay lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy nữa thì không khỏi kích động mà khóe mắt đã ươn ướt từ khi nào.
Bảo Khánh vuốt lưng cậu, nhẹ nhàng thì thầm vào tai Jack
" Không sao. Ngoan, không khóc"
Dứt lời. Bảo Khánh cầm theo chai bia hướng đến chỗ Trần Tuấn Phong mà đi đến
Không nhanh không chậm, Bảo Khánh đã để lại một vết cứa nhẹ nhàng trên cổ cậu ta
Gương mặt hắn chẳng động lại một tia cảm xúc nào cả
" Đây là tôi trả lại một phần nhỏ mà cậu đã gây ra với Jack. Phần còn lại,nhờ mọi người "
Bảo Khánh bỏ đi để lại phía sau mọi người trúc giận vô cùng sảng khoái. Chỉ cần giữ lại cái mạng của cậu ta, xong việc thì mang bằng chứng và cậu ta đến cho cảnh sát giải quyết
.
.
.
:((( Dò chính tả dùm em. Êu mọi người ❤)))::
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com