Chap 9
Ở nhà của Thái Vũ. Mọi người đang chăm trò chuyện về lời bài hát, vấn đề mà mọi người gặp phải một cách ồn ào trên bàn nhậu
Riêng Jack chỉ ngồi một bên lắng nghe và chẳng hề rớ một giọt rựu nào cả. Cậu được anh Thái Vũ đặc xá bởi vì còn phải lái xe về đêm hôm nên là anh cho cậu uống nước ngọt thôi.
Jack nhìn đồng hồ treo tường , đã quá 22h rồi. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn còn đang nặng hạt ngoài kia nhưng trễ lắm rồi. Jack phải về
Tạm biệt anh Thái Vũ cùng mọi người, cho dù anh có khuyên cậu đợi trời bớt mưa hơn xíu ha về nhưng Jack đã kiên quyết rồi cho nên nói thế nào cũng hong có chịu nghe. Thái Vũ đành đưa cậu xuống gara dưới khu chung cư của anh, nhìn cậu lái xe đi khuất xa mới lấy điện thoại ra gọi
Trần Tuấn Phong đang xem tivi, tiếng rung của chiếc điện thoại trên bàn liền thu hút sự chú ý của cậu ta
Trên màn hình hiện lên dòng chữ "Anh Thái Vũ", biết rằng điện thoại của Bảo Khánh đang rung liên hồi nhưng Trần Tuấn Phong vẫn là thờ ơ nhìn giống như chẳng thấy cái gì cả vậy.
Cứ như thế tắt đi rồi lại rung tiếp tầm ba đến bốn lần thì mới hoàn toàn tắt hẳn
Lúc này Trần Tuấn Phong mới cầm chiếc điện thoại trên tay bắt đầu thao tác nhanh nhảo trên màn hình rồi đặt nó về vị trí ban đầu .
Một nụ cười bí hiểm thoáng chốc vụt qua khóe môi người con trai mang tên Trần Tuấn Phong.
Jack đỗ xe vào chỗ, từ chỗ đỗ xe đến cửa chính nhà cậu phải đi qua một sân vườn không có mái che nên cả người Jack đều bị ướt mưa lấm lem hết .
Trước cửa nhà mái hiên lại khá là ngắn, đứng đấy mưa lại tạt ào ạt vào người lạnh băng
Sau một hồi vật vã với cánh cửa cậu mới biết là cửa đã bị khóa trong mà hôm nay ra ngoài lại ỷ y không mang theo chìa khóa nhà.
Jack lấy điện thoại đứng nép sát vào cửa một chút ấn gọi cho Bảo Khánh nhưng kết quả lại là không liên lạc được
Cậu lại gọi cho chị Hà ,đợi đến khi nhạc chuông không còn vang nữa cậu lại gọi thêm vài ba lần nữa nhưng đều không nghe điện thoại a~
Mưa ngoài trời chưa hề có dấu hiệu tạnh hay vơi đi mà còn càng ngày càng tới tấp, càng cuốn theo những cơn gió lạnh lẽo vụt qua.
Jack bất lực lưng tựa vào cánh cửa từ từ tuột xuống cho đến khi ngồi hẳn xuống đất, hai tay vòng ôm hai vai của mình mà rung lên từng cơn buốt. Ngày mai còn có lịch diễn ,cứ cái đà này thế nào cậu cũng sẽ bị ốm cho xem
Jack sức khỏe vốn đã yếu. Nay lại dầm mưa như thế này càng không tránh khỏi bệnh .
Bảo Khánh sau một hồi đánh đàn mệt mỏi cũng nhìn lên đồng hồ. Hiện tại đã là 23h mấy phút luôn rồi mà vẫn chưa thấy anh Thái Vũ gọi, chẳng lẽ lại nhậu say khướt rồi ngủ hết cả rồi.
Hắn vội lục tìm điện thoại trong túi quần thì không có thấy .Chợt nhớ lúc gọi điện thoại cho anh Thái Vũ dường như đã bỏ điện thoại ở phòng khách thì phải
Nghĩ đến. Bảo Khánh liền đi xuống phòng khách ngay
Nghe tiếng bước chân vội vã từ trên lầu vọng xuống. Trần Tuấn Phong liền gục mặt vào thành ghế sofa ôm gối nhắm mắt lại ngủ
Bảo Khánh chẳng có tâm tư nhìn thấy Trần Tuấn Phong. Hắn cầm điện thoại lên thì phát hiện điện thoại của hắn đã tắt nguồn từ khi nào
Vội mở nguồn lên, không nhìn thấy một cuộc gọi nào từ anh Thái Vũ
Hắn gọi lại thì anh không nghe máy, một cỗ bất an dâng lên trong lòng
Một thứ gì đó cứ thoi thúc hắn đến mở cửa chính ra
Bảo Khánh mở chốt cửa chính ra, cánh cửa vừa bật mở. Jack phát hiện ra sự thay đổi của cánh cửa nên nhanh chóng đứng dậy
Cửa bật mở, đối diện với Bảo Khánh là Jack. Con mèo của hắn ướt mèm từ đầu tới chân, thân ảnh quen thuộc đôi lúc lại run lên bần bật
" Về từ khi nào sau không vào nhà? "
Bảo Khánh vừa nói vừa lôi Jack vào trong, với tốc độ nhanh nhất có thể đã lấy được một cái khăn chùm lên đầu Jack lau sơ qua tóc cho cậu.
" Cửa thì khóa. Gọi thì không được. Lại không đem chìa khóa thì vào bằng cách nào à?" Jack lạnh run, khịt khịt cái mũi đang đỏ ửng lên vì buốt
Bảo Khánh lúc này mới để ý đến cánh cửa và người đang ngủ trên sofa đằng kia
Trần Tuấn Phong cựa mình tỉnh giấc, đôi mắt hoang mang đảo vòng vòng ngôi nhà tìm nơi phát ra tiếng ồn làm cậu ta thức giấc
" Anh Jack. Sau người anh ướt mèm hết dầy nè? "
"Cậu khóa cửa à?" Bảo Khánh nghi hoặc, đôi mắt sắt bén lia lên vài tia đáng sợ nhìn cậu ta
"Dạ. Tại mưa lớn quá với gió nữa, em sợ sẽ bị tạt vào nên là khóa luôn."
"Cậu lại không biết Jack chưa về nhà à?"
"Ủa vậy là anh Jack ra ngoài hả? Em đâu có biết, phải biết là em đâu có khóa cửa làm cái gì!". Trần Tuấn Phong lanh lảnh trả lời, không nhìn ra những lời đó là nói dối a~
Bảo Khánh cũng chẳng quan tâm nữa .Hắn kéo Jack lên phòng đẩy cậu vào toilet rồi xả nước ấm cho cậu, Bảo Khánh tự mình đi lấy đồ cho Jack thay nữa
Đến khi Jack tắm ra xong thì nhiệt độ trong cơ thể cậu đã có chuyển biến tiêu cực.
Jack biết. Mình đúng thật là bị cảm rồi
Chỉ nằm trên giường mơ mơ màng màng mà trùm mền. Bảo Khánh lấy nước ấm chườm cho cậu, hắn lăn tăn xuống bếp nấu cháo cho Jack
Lúc đi ngang phòng khách cũng không quên giục Trần Tuấn Phong đi ngủ sớm còn dặn dò cậu ta không được báo với chị Hà vì chị đã quá vất vả vì hai người rồi. Nếu làm chị thức giấc, Bảo Khánh sẽ là tội nhân a~~
Cứ như vậy Bảo Khánh túc trực bên Jack cho đến 3 giờ sáng khi mà nhiệt độ của Jack đã hạ xuống thì hắn mới yên tâm mà trèo lên giường nằm chợp mắt
4 giờ sáng Jack mơ màng tỉnh dậy, cậu nhìn thấy bên cạnh mình nào là chậu nước, tô cháo, khăn thuốc các thứ. Lại nhìn sang bên cạnh, Bảo Khánh đang rất say giấc
Đưa bàn tay nhỏ nhắn, Jack chậm rãi vuốt trên gương mặt Bảo Khánh. Cảm nhận hơi ấm của từng nấc thịt
Một chuỗi ấm áp lan rộng đến trái tim của cậu .Jack mỉm cười nhẹ nhàng như gió thoảng mùa xuân, đôi mắt chan chứ biết bao nhiêu là ấm áp dồn hết lên gương mặt điển trai đang say giấc bên cạnh .
Tình cảm len lỏi bên trong cả hai con người ngày càng lớn dần. Có thể sẽ dũng cảm một lần để cả đời này không hối tiếc hay là để hối tiếc cả đời mà không dám một lần ngỏ ý....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com