22
Ở tại phòng thăm tội phạm, từ phía bên ngoài nhìn vào trong có thể thấy 2 con người, 1 nam 1 nữ đang lớn tiếng với nhau qua tấm kính chắn giữa
- Mày chắc vui lắm khi cho tao vào đây nhỉ Quang Đông?!
- Tạ Hà, bà hại Bảo Khánh suốt thời gian dài như vậy, tôi chưa kiện tòa về những gì bà đã gây ra là may cho bà rồi đấy!!
- Tao thách mày kiện được tao đấy!! Đừng quên tao là chủ tịch ICM, & cũng là người giúp mày có cơ hội vào showbiz! Mày kiện tao thì tao sẽ cho mày thân bại danh liệt! Mày nên nhớ, tao cho mày lên được thì tao cũng đẩy mày xuống được!!
- Bà không cần phải thách tôi, tôi sẽ cho bà lãnh trọn hậu quả khi bà dám hại em tôi. Tôi sẽ khiến bà sống không bằng chết trong cái nơi địa ngục u tối này! Tôi không cần sự nổi tiếng để mà hại người như bà, tôi chỉ cần em tôi không bị hành hạ như trước để em ấy có thể thoải mái chơi nhạc theo đúng sở thích đam mê của em ấy thôi!!
- Mày... mày...!
Vâng, 2 người đó chính là Quang Đông & Tạ Hà, Quang Đông nói ra 1 câu khiến mụ nói không nên câu trong sự tức giận. Quang Đông định sẽ chọc tức mụ để dần dần khiến mụ sống không được chết cũng không xong khi mụ ở trong tù, vì vậy nên mới tới trại tạm giam thăm mụ. Quang Đông thấy mụ nói không nên câu thì chọc mụ tức thêm
- Tôi thì làm sao? Tôi chỉ nể tình bà là mẹ nuôi của Bảo Khánh nên mới không giết chết bà thôi, bà nghĩ với tính cách & con người thú tính dơ bẩn của bà thì tôi sẽ bỏ qua cho bà dễ dàng ư!!
- Bảo Khánh đâu? Kêu thằng bé đến đây tao có chuyện muốn nói với nó!!
Mụ nghe Quang Đông nhắc tới cậu thì liền nổi điên lên hỏi cậu, Quang Đông chưa kịp trả lời thì 1 giọng nói cứng cáp mạnh mẽ vang lên sau lưng Quang Đông
- Tôi đây!
Quang Đông ngạc nhiên quay lại đằng sau nhìn, 1 người đứng tựa lưng vào cửa. Khi người đó tiến vào phòng, Quang Đông mới hỏi nhỏ
- Khánh, sao em biết đường mà đến đây?
- Em đi phía sau anh
Cậu cười với Quang Đông rồi quay qua nhìn mụ, nụ cười tắt, nét mặt nghiêm túc lại
- Tìm tôi có gì không?
- Khánh, giúp mẹ ra ngoài đi con!
- Sao tôi phải giúp?
- Vì mẹ là mẹ của con, giúp mẹ đi con! Giúp mẹ ra khỏi đây đi con!
- Bà không xứng đáng làm mẹ của em ấy!!
Quang Đông im lặng nãy giờ nghe cuộc trò chuyện của cậu & mụ. Đến bây giờ, khi vừa nghe mụ nói mụ là mẹ cậu thì Quang Đông mới lên tiếng xen vào
- Tôi hỏi bà, có người mẹ nào lại nỡ hành hạ con của họ không? Có người mẹ nào bóc lột sức lao động của người con, rồi ngồi hưởng những gì tốt nhất mà người con đã làm ra không? Có người mẹ nào lại nỡ ra tay đi hại người mà người con yêu thương không? Sau tất cả mọi chuyện bà đã gây ra, bà còn nghĩ bà xứng đáng làm mẹ của Bảo Khánh ư?!
- Anh Đông, anh bình tĩnh chút đi
Cậu đặt tay lên vai nhìn Quang Đông nói nhỏ, mụ ngồi bên kia tấm kính tức tối
- Mày có quyền gì xen vào chuyện của tao? Hả Quang Đông? Khánh là con nuôi của tao được tao nuôi nấng chăm sóc bao lâu nay, mày nghĩ giữa 1 người nuôi nó suốt thời gian dài với 1 người mới quen nó chọn ai?
- Tôi sẽ chọn anh Đông!
Giọng khá lạnh lùng của cậu bỗng vang lên, Quang Đông thoáng ngạc nhiên, mụ nghe cậu nói vậy thì quát lớn
- Mẹ nuôi con bao nhiêu năm trời giờ con lại đi chọn thằng nhóc mới quen?! Con thật đúng là cái đồ bất hiếu!!
- Bà nuôi tôi, nhưng có bao giờ đối xử tốt với tôi chưa? Bà đánh tôi, ép tôi làm theo những gì bà muốn, vậy mà cũng có thể nói là bà nuôi tôi hả?! Bà nói bà nuôi tôi coi tôi như con, vậy mà những lúc tôi làm việc quá nhiều tới mức bị bệnh thì bà chỉ biết ngồi hưởng thành quả tôi làm ra, bà không hề hỏi han quan tâm tôi, vậy mà cũng nói ra được từ "mẹ" sao?! Tôi hận bà!!
Cậu không kiềm chế được cảm xúc, vừa khóc vừa hét lớn rồi bỏ đi. Quang Đông lườm mụ 1 cái sắc lạnh xong cũng ra ngoài an ủi cậu. Bên trong, mụ cười khinh bỉ
- Mày nghĩ nếu mày không có giá trị thì tao sẽ nhận mày làm con nuôi tới giờ sao?
Bên ngoài, Bảo Khánh đang khóc ở bên lề đường, bỗng dưng 1 người tiến lại nói bằng chất giọng quen quen
- Em đừng buồn, bà ta không xứng đáng làm mẹ của em đâu nên bà ta như vậy em không có việc gì phải buồn hết. Đừng khóc như vậy, mạnh mẽ lên. Keys mà biết Bảo Khánh của họ, K-ICM của họ yếu đuối như này thì họ sẽ lo cho em lắm đó
- Anh Đông, em muốn đổi tên, em thấy chán ghét cái tên ICM quá! Em không muốn có bất cứ gì liên quan đến mẹ nuôi nữa hết
- Vậy em muốn đổi là gì? K99 nhé?
- Dạ cũng được ạ!
Cậu gật đầu, lau nước mắt rồi cười vui vẻ trở lại. Nhưng trong lòng cậu lại chẳng thể vơi đi nỗi buồn. Trong tâm trí cậu bỗng lại hiện lên hình bóng anh khiến nụ cười của cậu trông có chút khó coi. Người ta hay nói
"Mạnh mẽ... đâu có nghĩa là không biết khóc?
Lạnh lùng... đâu có nghĩa là không biết quan tâm?"
Quang Đông thấy cậu lại trở nên buồn bã như vậy thì nhẹ thở dài rồi ôm cậu vào lòng, không gian trở nên yên lặng hẳn chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trong căn hộ chung cư, 1 người con trai đang ngồi sofa lướt facebook, đó là Jack. Anh sau khi block cậu thì đi gặp vài đồng nghiệp nên cũng chẳng quan tâm đến cậu có giải thích hay không nữa, mà anh block cậu rồi thì giải thích sao giờ? Anh đang lướt thì thấy bài báo phỏng vấn cậu, có cả video luôn. Anh thấy cũng nhiều người thả cảm xúc buồn nên nhấn vô video coi thử, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nhìn 2 tay cậu nắm chặt lại với nhau, vẻ mặt rất buồn, giọng nghẹn ngào như sắp khóc khi trả lời câu hỏi có nhắc đến anh, điều đó khiến anh mềm lòng

Điều khiến anh không tin vào tai mình nhất, là câu "em chưa bao giờ muốn mất Jack" & "em chưa bao giờ ngưng nhớ Jack", giờ anh mới biết cậu đã cố mạnh mẽ để chịu đựng mọi chuyện như thế nào. Anh bỏ block inbox cho cậu
Ph.Tuấn
Xin lỗi vì đã không cho cậu giải thích
Xin lỗi vì hiểu lầm cậu
Chúng ta làm bạn lại nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com