Chap 20 : Tim em thuộc về anh
T2 : 25.05.2020
19 : 41 phút
"Anh chưa buông thì tuyệt đối em cũng không được buông. Cả trái tim của em đều là của anh!"
...
Bảo Khánh cứ ngồi đó suy nghĩ mãi không biết rằng ai sẽ là người cứu Thiên Kỳ , ai là người hiến gan cơ chứ rốt cuộc là ai chứ ? Cậu đang suy nghĩ thì cánh cửa nhà lao mở ra tên đàn em bưng khay thức ăn vào đặt xuống trước mặt cậu.
"Ăn đi có sức mà phục vụ tụi tao"
"Không ăn đem đi đi"
"Không ăn cũng phải ăn"
Nói rồi hắn ta tiến lại nắm đầu cậu nhấn xuống khay thức ăn ấy cậu khẽ nhăn mài khó chịu những tên khác thì đứng im cười không can ngăn. Nhìn thấy cậu bị hành hạ chúng nó còn khoái hơn cả ăn tiệc mừng hội.
"Buông.......raaaaaaa"
"Ha đây là lão đại nhờ tụi tao phục vụ mày đấy thằng khốn"
Hắn đưa tay lên phất về phía sau mấy tên kia đi hết ra ngoài trong nhà lao chỉ còn lại cậu và 2 tên to con. Hắn không đánh đập hành hạ cậu nữa buông cậu ra cỡ từng nút áo.
"Muốn làm gì hả ? Thả ra nhanh"
"Nào ngoan tụi anh sẽ nhẹ nhàng nhất có thể không phải cậu từng nằm dưới vài tên khác sao ? Đừng làm giá vậy chứ"
"CÚT RA KHỎI NGƯỜI TÔI"
Cậu vì hoảng sợ mà ngồi lùi về phía sau tiếng la hét những cái lắc đầu không ngừng nghỉ của cậu khiến ai cũng phải sót nhưng rồi lưng cậu dựa vào tường gạch cậu hết đường lui.
Nhìn những tên kia từ từ tiến về phía cậu hắn nằm đè lên người cậu hôn ngấu nghiến tay hắn không yên phận mò vào trong áo của cậu. Cậu cắn răng không cho hắn hôn mình. Thật là nhục nhã quá mà.
Cậu cắn lưỡi mà không dám phát ra tiếng la của mình , hắn xé toang cái áo cậu đang mặc ra còn tên kia thì sử dụng 2 tay kìm hãm chân cậu lại không cho cậu giãy giụa. Nước mắt lăn dài hai hàng mi.
- Pằng ... Pằng -
Từ đâu 2 viên đạn bay tới, cậu đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn về hướng phát ra tiếng súng thì ra là do anh bắn 2 viên đạn đó , anh đến cứu cậu sao thật khó tin nha , lần nào cậu gặp nguy hiểm người cứu cậu luôn là anh.
Hai tên kia ngã gục xuống mà chết khi không kịp nói 1 câu nào, cậu cười nở nụ cười chua chát nhất có thể rồi dần dần ngất đi do hoảng sợ. Trước khi ngất cậu thấy gương mặt phóng đại của anh đang rất gần cậu rồi mắt cậu từ mờ dần ngất lịm đi sau đó.
Anh không nói 1 lời bế xốc cậu lên ra ngoài nhìn những tên thuộc hạ của mình đang nằm la liệt dưới đất mà ôm bụng vì đau kia. Anh lạnh băng cất chất giọng như muốn giết chết đối phương.
"Dọn dẹp đi , còn lần sau tao tuyệt đối sẽ không nương tay"
Anh không chần chừ đợi câu trả lời gì nữa mà rời khỏi đó bế thẳng cậu ra xe lái chở về nơi biệt thự u ám kia.
...
Xe anh dừng trước cổng nhìn mặt trời lên cao như thế mà ổ khóa cổng vẫn còn khóa chứng tỏ đêm qua Bảo An không về nhà , anh có phần thắc mắc nhưng cũng thôi nghĩ chắc cô có công việc bận nên mới thế.
Đút tay vào túi quần lấy ra chùm chìa khóa anh mở cổng vào nhà bế thẳng cậu lên phòng ngủ của cậu , bế thẳng vào nhà tắm , tắm rửa sạch sẽ những vết nhơ nhuốc trên người cậu.
Anh dùng bàn chải chà sát người cậu, cậu vì đau mà nhăn mặt anh muốn giết người à ? Chà như thế ? Tẩy sạch cho cậu bằng xà phòng xả nước rồi mới thay đồ mới cho cậu mới đặt cậu nằm lên giường.
"Không ngờ có 1 ngày vị tổng tài cao cao tại thượng như tôi lại làm ôsin cho cậu đúng là nực cười thật!"
Anh nắm chặt tay thành đường quyền đi lại bờ tường đấm mạnh vào đó. Anh tức giận nếu giờ anh thấy ai ngứa mắt xuất hiện trước mặt anh anh sẽ đánh chết người đó ngay.
"Mẹ kiếp"
Chợt anh nhớ ra có cuộc họp quan trọng nên liền rời đi trước khi đi anh vẫn không quên khóa cửa phòng lại đây là lầu 3 nên chắc cậu sẽ không dám trèo tường ra ngoài đâu vì đây khá cao , tường thì không có chỗ bám dính nên không sao.
Nhưng anh vẫn không quên để lại phần ăn cho cậu.
...
- CÔNG TY J -
Trong phòng họp mà không khí căng thẳng không tưởng luồng sát khí được tỏ ra từ người của anh mặt mài của anh tối sầm lại , quăng hết mấy sấp giấy tờ kia xuống đất làm nó bay tung tóe lên.
"CON MẸ NÓ MẤY NGƯỜI LÀM ĂN NHƯ THẾ HẢ ?"
"..."
"TÔI TRẢ LƯƠNG CHO CÁC NGƯỜI ĐỂ TRƯNG À ? CÓ NHIÊU ĐÓ LÀM CŨNG KHÔNG XONG CÚT HẾT ĐI"
Từng người nhân viên trong phòng lặng lẽ rời khỏi đây không ai dám lên tiếng phản kháng gì.
- Cạch -
Cánh cửa phòng họp mở ra Bảo An ló đầu vào trong nhìn anh mà nở nụ cười tươi không đợi anh trả lời cho vào hay không cô cứ mở toang cánh cửa bước vào đi ra sau lưng anh vòng tay qua cổ ôm anh.
"Anh đang giận chuyện gì à ?"
"Không có em tới đây làm gì?"
"Nhớ anh đến không được à , hay anh cũng muốn trút giận lên người em luôn sau ?"
"Không"
"Em đói anh đưa em đi ăn nha"
"Được chiều ý em"
Anh đứng dậy vòng tay qua ôm eo cô bỏ ra khỏi công ty tới quán ăn...
- Bệnh viện -
"Cậu tỉnh rồi à ?"
"Ừ tôi chưa chết sao ?"
"Ừ, cậu chưa chết 3 ngày sau cậu làm phẫu thuật về gan bệnh gan cậu đã tệ thế mà giấu ? Cũng may nhờ vụ tai nạn này nếu không thì..."
"Tôi muốn gặp Khánh"
"Cậu nghĩ muốn gặp là gặp à ? Cậu nghĩ Trịnh Tổng sẽ cho cậu gặp yên tâm ở đây mà điều trị đi Nguyễn thiếu gia không sao"
"..."
Thiên Kỳ im lặng không đáp lời nào nữa tên kia nói cũng đúng nếu giờ hắn trốn viện cũng chưa chắc đã biết cậu ở đâu mà gặp huống hồ gì 3 ngày sau hắn phải phẫu thuật cơ chứ ?
Ở một nơi nào đó...
"Con mẹ nó tên Thiên Kỳ đó vẫn còn sống ? Mẹ kiếp còn người tên Khánh gì đó đâu sau các người không bắt về đây hả ?"
"Lão đại bình tĩnh khi thuộc hạ vừa tới bệnh viện thì cậu Bảo Khánh đã bị Trịnh Tổng đưa đi khỏi đó thuộc hạ không dám hành động"
"Cho người theo dõi tiếp đi"
"Vâng"
Tên thuộc hạ quay lưng đi làm nhiệm vụ gả đàn ông giấu mặt kia gỡ bỏ mặt nạ ra trong bóng tối mịt mù nào đó tên đó lúc ẩn lúc hiện trong màng đêm tĩnh mịch.
Đột nhiên hắn đứng dậy mở cửa căn phòng bí mật ra trong đó dáng đầy ảnh của Bảo Khánh và Phương Tuấn những tấm ảnh đấy đều có những dấu X rạch chéo và những cây phi tiêu gim đầy trên đó.
Hắn cằm 3 cây phi tiêu lên xoay người ném thẳng 1 cây phi tiêu màu đỏ vào ảnh của Phương Tuấn, 2 cây màu xanh ghim chặt vào ảnh Khánh..
"Phương Tuấn ơi là Phương Tuấn tao sẽ cho mày biết thế nào là mất đi 1 thứ quan trọng đối với mày là như thế nào"
"Nguyễn Bảo Khánh tôi đã nhắm trúng anh nhưng anh lại liên tục từ chối tình cảm của tôi là thế nào hả ? Từ nhỏ đến lớn tôi luôn là cái bóng của Phương Tuấn anh đối với tôi xem tình cảm của tôi là gì hả ?"
...
Bảo Khánh khó nhọc nặng nề mở mắt đảo mắt nhìn xung quanh thì chợt nhận ra đây là phòng ngủ của cậu. Cậu khó khăn ngồi dậy vừa bước xuống giường thì cơn đau đầu ập đến cậu đưa tay ôm đầu định đi tìm thuốc nhưng không thành. Cậu ngã nhào ra sàn nhà miệng lẫm bẫm.
"Thuốc.......làm ơn......có ai không ?"
Căn nhà im lặng đến đáng sợ..
________END CHAP 20________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com