Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: VỤ ÁN ĐẦU TIÊN - TÊN TRỘM MA QUÁI (PHẦN 1)

Nghe thấy âm thanh đó, Triệu Lập An dừng việc đang làm lại.

"Oink! Oink!"

Khi Triệu Lập An nghe thấy âm thanh đó lần nữa, cậu chắc chắn đó là tiếng của một con lợn.

Nhưng tại sao lại có lợn chạy vào trong nhà tôi chứ??

Âm thanh phát ra đó đã dẫn Triệu Lập An vào tới phòng ngủ. Với khẩu súng trên tay, cậu chậm rãi mở cánh cửa và kiểm tra liệu có ai hay thứ gì đó kì lạ ở trong phòng hay không...

Khi cậu kiểm tra, cậu nhìn thấy một con lợn thực sự đang lục lọi mấy thứ đồ trên giá sách trong phòng.

Làm thế nào mà một con lợn có thể chạy vào trong phòng ngủ của tôi chứ!?

Chăm chú quan sát con lợn kia một lần nữa, nó dường như đã hoàn toàn trưởng thành với bộ lông đen và một nhúm lông trắng ngay giữa trán. Nhìn con lợn chạy qua chạy lại trên giá sách, Triệu Lập An chỉ thắc mắc rốt cuộc kà nó đang tìm kiếm thứ gì.

Nhưng, không chờ con lợn đó làm cho phòng cậu bừa bộn thêm nữa, Triệu Lập An liền gọi để thu hút sự chú ý của nó.

"Này! Lợn con!! Mày đang làm gì trong phòng tao thế??" Triệu Lập An tinh nghịch hỏi khi bỏ lại khẩu súng lại vào ốp giữ súng được gắn bên thắt lưng.

Khi nghe thấy tiếng người, con lợn kia liền quay mặt về phía Triệu Lập An.

"Oink! Oink!" (Ta đang gặp nguy hiểm!)

"Mau ra đây, Lợn con! Làm thế nào mà mày vào được đây vậy??" Triệu Lập An tiến tới bên cạnh nó.

"Oink! Oink!" (Ta phải đi rồi!)

Nhưng trước khi cậu chạm được vào con lợn, nó đã biến mất rồi.

"Ehh? Nó chạy đâu rồi??" Triệu Lập An ngạc nhiên bối rối nhìn xung quanh phòng ngủ.

Rồi cậu đột nhiên nghĩ ra một chuyện kì lạ. "Con lợn đó đột nhiên biến mất... Vậy có nghĩa là nó cũng có sức mạnh? Thế chẳng lẽ, không chỉ có con người mà cả các con vật cũng nhật được sức mạnh nữa??"

"Thật sự không thể tin được!?" Triệu Lập An thấy ngạc nhiên. Thật tuyệt vời nếu như cậu có một vật cưng có sức mạnh siêu nhiên. Nhưng thật tiếc khi giờ cậu chưa có con nào cả. 

Khoan đã!! Nếu động vật có sức mạnh, vậy cây cối thì sao?? Còn cả zombie nữa?? Liệu chúng có nhận được sức mạnh hay không?? Nếu zombie cũng nhận được sức mạnh, đó sẽ là rắc rối lớn cho loài người rồi!!

Hít một hơi thật sâu rồi quẳng đống suy nghĩ đó ra sau đầu.

Có một điều chắc chắn! Động vật cũng có thể nhận được sức mạnh!!

Triệu Lập An đi tới bên giá sách rồi sắp xếp lại vài thứ đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Vừa dọn dẹp, cậu vừa nghĩ tới những thứ mà con lợn đó tìm kiếm trên giá sách. Hầu hết mọi thứ ở đây chỉ có ảnh kỉ niệm của cậu và bà cùng vài cuốn sách, chẳng có gì hơn cả. Tới cuối cùng, cậu cũng chỉ biết lắc đầu khi không tìm được câu hỏi phù hợp.

Sau khi dọn xong, cậu tới phòng vệ sinh để tắm qua và đánh răng. Rồi cậu lên thẳng giường, cố ngủ thật say vì ngày mai sẽ lại là một ngày bận rộn của tổ Điều tra Sức mạnh Siêu nhiên.

[Ngày 3 sau Hiện tượng Rain of Miracle]

[Địa điểm: Thành phố H, Đài Loan, Đài Bắc]

[Dân số: 24 998]

Triệu Lập An đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu lò dò bắt máy thì nhận ra đó là cuộc gọi từ Mạnh Thiếu Phi.

"Allo, A Phi. Mới sáng sớm mà..."

Trước khi Triệu Lập An nói xong, Mạnh Thiếu Phi đã ngắt lời...

"Chúng ta vừa nhận được vụ án đầu tiên!! Tôi cần cậu có mặt ở cục cảnh sát ngay bây giờ!!!!" Mạnh Thiếu Phi yêu cầu.

"Vụ án đầu tiên!!! Tuyệt vời! Tôi sẽ tới đó sớm nhất có thể. A Phi, gặp lại cậu sau" Triệu Lập An hưng phấn trả lời rồi vội vàng chạy vào phòng tắm để chuẩn bị.

Khi cậu tới phòng họp riêng của tổ Điều tra Sức mạnh Siêu nhiên, tất cả mọi người đều đã có mặt ở đó rồi.

"Triệu Tử! Cậu đến vừa kịp giờ chúng ta vào họp đó" Tuấn Vĩ vui vẻ giơ ngón tay cái lên với Triệu Lập An.

Thấy tất cả mọi người đều đã có mặt, Mạnh Thiếu Phi liền bắt đầu cuộc họp. "Giờ, mọi người đã có mặt đầy đủ, tôi sẽ liệt kê một số thông tin về vụ án đầu tiên của chúng ta"

Mọi người ngay lập tức tập trung lắng nghe Mạnh Thiếu Phi nói.

"Hôm nay, chúng ta sẽ phải điều tra và đi bắt trộm" Mạnh Thiếu Phi lấy ra vài tập tài liệu lưu trữ những bản báo cáo ra đưa cho mọi người.

"Không phải những chuyện thế này cả cục cảnh sát sẽ phải cùng giải quyết sao??" Tuấn Vĩ hỏi.

"Cục cảnh sát thấy có rất nhiều vụ trộm cướp xảy ra đêm qua. Cấp trên nói việc này sẽ do tổ chúng ta giải quyết" Mạnh Thiếu Phi đáp lại.

Hoàng Ngọc Kì đọc qua một lượt bản báo cáo trong tập tài liệu trên tay cô "Hình như đã có rất nhiều vụ trộm được báo cáo lại vào sáng nay"

Triệu Lập An thử đếm số vụ án. "Có hơn 50 vụ trộm đêm qua!? Đó không phải quá nhiều sao!?" Triệu Lập An sốc nặng.

Mọi người nhìn Triệu Lập An với biểu cảm giống hệt như cậu, trừ Mạnh Thiếu Phi, người đã nghiên cứu những báo cáo này từ trước đó rồi.

"Tại sao tên trộm có thể cướp của nhiều người như thế mà nạn nhân không hề hay biết chứ?" Châu Quán Chí ngạc nhiên.

"Đó chính là điều mà chúng ta cần phải làm rõ" Mạnh Thiếu Phi trả lời.

"Hmm... Thú vị thật đó" Triệu Lập An hứng thú lật đi lật lại mấy trang tài liệu.

"Có gì sao?" Mạnh Thiếu Phi hỏi.

"Mỗi nạn nhân chỉ bị mất một món đồ. Hơn nữa, món đồ mà họ nói đến cũng chẳng phải là vật quá cần thiết hay đắt đỏ gì" Triệu Lập An trả lời.

Mọi người lại cùng nhau chăm chú nhìn báo cáo.

"Đồng xu, bình kim loại, nhẫn bạc,... Triệu Tử nói đúng" Tuấn Vĩ lầm bầm.

"Tại sao tên trộm lại lấy đi những món đồ rẻ mạt như thế chứ? Nếu tôi mà là hắn, tôi sẽ lấy đi những món có giá trị hơn nhiều" Châu Quán Chí gãi cằm suy nghĩ.

"Đó cũng là thứ mà tôi không hiểu được" Mạnh Thiếu Phi thắc mắc.

Sau khi tiếp tục bàn luận thêm một chút, Mạnh Thiếu Phi quyết định chia nhóm ra để cùng điều tra. Như thường lệ, Mạnh Thiếu Phi và Triệu Lập An sẽ đi cùng nhau, trong khi đó, Tuấn Vĩ sẽ đi cùng Hoàng Ngọc Kì. Và lần này, Châu Quán Chí không trực trong phòng tổ đội mà cũng sẽ ra ngoài cùng mọi người làm nhiệm vụ điều tra cá nhân.

Đối với Triệu Lập An và cộng sự của cậu, Mạnh Thiếu Phi, hai người sẽ tiếp tục đi điều tra tại con phố mà hôm qua họ đã làm. Đi theo báo cáo, hầu hết các vụ trộm cắp đêm qua đều diễn ra tại con phố thứ 8.

Khi họ tới nơi, họ liền tra hỏi thông tin từ các nạn nhân và thử kiểm tra hiện trường vụ án cùng nơi mà tên trộm có thể đột nhập vào. Nhưng thật đáng sợ, theo lời của các nạn nhân, hoàn toàn không có đầu mối hay những đồ vật khả nghi nào được để lại hiện trường sau vụ án.

Giống như là ma làm vậy!!!

Thử điều tra qua, các nạn nhân đều khẳng định rằng họ không hề nghe thấy bất kì âm thanh kì lạ nào trong lúc vụ trộm diễn ra. Tuy nhiên, khi hỏi về tình nghi, tất cả bọn họ đều chỉ hướng mũi tên vào một người: David Auriant.

"Nếu các cậu nhìn quanh khu này, ông ta chính là người nghèo nhất. Trong tất cả những người sống quanh đây, ông ta là người duy nhất có động cơ ăn trộm đồ của chúng tôi. Thêm nữa, tôi thấy ông ta ra ngoài đêm qua. Ý tôi là ai lại ra ngoài vào đêm muộn thế chứ?? Ông ta làm việc vào buổi sáng, tôi biết chắc chắn ông ta sẽ không thể ra ngoài vào giờ đó được. Thật đáng ngờ!!!" Một người phụ nữ lắc đầu nói. Câu nói của bà khá giống với tất cả những ai sống quanh khu này. Họ đều đang nghi ngờ David Auriant, một người ngoại quốc lớn tuổi.

"Không phải cậu là người đã điều tra họ ngày hôm qua sao?? Nói thử cho tôi xem cậu đã biết được những gì đi!" Mạnh Thiếu Phi hỏi.

"Chủ của căn nhà nhỏ đó là David Auriant, 60 tuổi, một người gác cổng. Ông ấy chỉ sống với cháu nội, Axel Auriant, một cậu nhóc mới 6 tuổi. Theo lời ông David, hai người đó không ai nhận được sức mạnh sau hiện tượng Rain of Miracle cả, nhưng tôi nghĩ là ông ấy đã nói dối" Triệu Lập An nhớ lại buổi điều tra với người ngoại quốc lớn tuổi kia ngày hôm qua.

"Điều gì đã khiến cậu nghĩ như vậy?" Mạnh Thiếu Phi đối mặt với người cộng sự.

"Khi tôi hỏi liệu ông ấy có nhận được sức mạnh hay không, ông ấy bỗng trở nên căng thẳng và vội vàng nói 'Không'" Triệu Lập An trả lời, đôi mắt hướng về phía căn nhà nhỏ nơi ông David sống cùng đứa cháu nội. "Đương nhiên, chuyện này cũng không có nghĩa là ông ấy làm, nhưng tất cả mọi người, ai cũng ám chỉ tới ông ấy, nên ông David sẽ là nghi phạm đầu tiên của chúng ta, mặc dù..."

"Mặc dù sao?" Mạnh Thiếu Phi hỏi.

"Tôi không nghĩ là ông ấy làm chuyện này!!" Triệu Lập An trả lời.

"Sao cậu biết được?"

"Là trực giác nói vậy thôi. Hơn nữa, ông ấy dường như là một người khá thật thà và rất bảo vệ cháu của mình. Tôi không nghĩ là ông ấy sẽ mạo hiểm mọi thứ để rồi bị tống vào tù đâu" Triệu Lập An thản nhiên nói.

"Nếu như chỉ vì ông ấy thật thà thì không có nghĩa là chuyện này không phải ông ấy làm đâu. Cậu biết đó, đôi lúc càng là người thật thà, trong sạch thì càng dễ phạm tội"

"Tôi biết chứ. Mà dù sao cũng đã 6 giờ. Trời bắt đầu tối rồi đó! Cậu định làm gì tiếp theo?" Triệu Lập An hỏi.

"Chúng ta sẽ quan sát hành động của David Auriant. Nếu ông ta ra ngoài, chúng ta sẽ bí mật đi theo"

Cả hai cùng nhau ngồi trong xe bên ngoài căn nhà của ông David.

Sau khi chờ đợi suốt một thời gian dài tưởng chừng như vô tận, hai người cũng thấy ông David ra khỏi nhà. Lúc đó đã là 11h25.

"Thật không hiểu ông ấy ra ngoài làm gì vào giờ đó nữa?" Triệu Lập An tò mò nhìn ông David đang nhẹ nhàng ra khỏi nhà với chiếc áo khoác có mũ trùm đầu.

"Chúng ta sẽ biết sớm thôi" Mạnh Thiếu Phi nói.

Đột nhiên, điện thoại của Mạnh Thiếu Phi đổ chuông. Một cuộc gọi tới từ Hoàng Ngọc Kì.

Sau khi nói chuyện một lúc với cô ấy, Mạnh Thiếu Phi liền vặn chìa khoá mở động cơ.

"A Phi, có chuyện gì sao?" Triệu Lập An hỏi, đôi mắt vẫn dõi theo quan sát từng hành động của ông David.

"Họ bắt được tên trộm rồi"

==========

Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "Being Lucky Can Be A Curse" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki). Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com