Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Jack ôm Rachel ra khỏi viện. Cô bàng hoàng, bỡ ngỡ. Jack nói:
" Anh đã hứa là sẽ giết nhóc rồi mà!"
Rachel mặt nóng lên, đôi mắt sáng rực, như cái hồ không đáy. Jack thì chẳng hiểu sao tim đập nhanh hơn một chút, có lẽ là do đi nhanh quá. Bọn cảnh sát liên tục hò réo và đuổi bắt. Tiếng xe cảnh sát liên tục kêu, làm vâng cả thành phố. Thành phố sáng rực màu xanh và màu đỏ. Cô nói:
" Đèn dưới kia... Đẹp thật!"
Anh bỗng sờ lên trán cô.
" Sốt rồi." - anh nói
Anh thở dài rồi ghé vào một y quán bị bỏ hoang trong khu ổ chuột:
" Nhóc nghỉ ở đây đi."
Rachel phủi bụi, leo lên chiếc giường cũ kĩ. Cô tò mò, đảo mắt nhìn xung quanh. Jack đi lấy chăn, khăn quàng. Về, anh quàng khăn cho cô, bảo:
" Nhóc nằm xuống đi, nếu bị giết thì cơ thể phải khoẻ mạnh."
Rachel liền nằm xuống. Jack liền đắp chăn cho cô. Chiếc chăn hơi bẩn nhưng trông vẫn còn mới.
Bỗng Jack đi ra ngoài nhìn về phương xa rồi ngoảnh mặt lại:
" Ở đây lâu lắm rồi, chăn khó tìm quá. Buồn ngủ thật"
Rachel liền vỗ cái chăn:
" Anh có muốn nằm đây không?"
Anh chỉ đỏ mặt :
" Thôi... Không cần đâu. Nhóc không biết nam nữ ngủ chung trên giường thì có thể có chuyện lớn xảy ra hả?"
Rachel trả lời:
" Không biết. Chuyện lớn xảy ra là chuyện gì?"
Jack chỉ ngoái đầu đi, gãi đầu:
" Thiệt tình!"
Mặt cô ngây ngốc nhìn Jack, y như soi kĩ anh. Người chẳng hiểu sao lại nóng lên tiếp. Jack đi qua đi lại, lấy nước từ cái giếng gần đó:
" Anh sẽ giết nhóc nên nhóc hãy ngủ đi để anh còn thấy nhóc khoẻ mạnh để giết."
Cô nằm quay lưng lại, ngủ.
Sáng hôm sau, cả hai đều dâỵ một cách khỏe khoắn. Trời xanh, nắng vàng rực rỡ. Jack sờ trán Rachel, nói:
" Nhóc hết sốt rồi này!"
Rachel hỏi:
" Ta đi được chưa?"
Jack trả lời:
" Tất nhiên là rồi. Nhóc chuẩn bị đi, họ sẽ sớm đến đây thôi."
Anh mỉm cười một cách ngạo mạn. Rachel đi quanh khu ổ chuột. Bầy chuột " chít chít... Chít" cứ chạy. Chỉ cái khu giếng ấy lại không có con chuột nào. Chiếc giếng bằng đá, cũ kĩ, sâu thăm thẳm.  Cô nhìn xuống giếng. Nước trong giếng thì sắp vơi đi nhưng lại rất trong, trong đến nỗi có thể nhìn rõ đôi mắt sâu thẳm của cô. Cô ngẩng mặt lên, nhìn xung quanh.
Một căn nhà trên cây bằng gỗ cao chót vót.
" Xem nào... Ừm..."
Có 1 cái thang. Rachel leo lên, đi vào. Không có cái gì cả, trừ một giá sách nặng, một chiếc đồng hồ cổ, băng gạc, một chiếc áo giống của Jack và cây kiếm. Cô mở một quyển sách ra. Bỗng có một tấm ảnh rơi ra. Sự tò mò của cô không thể kiềm nén lại được.
" ?"
Đó là một cậu bé giống y hệt Jack, chỉ có cái là thấp và gầy hơn, đang cầm cây kiếm to trên tay. Trông cậu bé cầm còn khá xoay xở. Một ông chú phía sau hướng dẫn cậu bé ấy. Cậu khá nỗ lực và vui vẻ. Cô soi xét kĩ.
Có phải đây là Jack một thời?
Nhắc tào tháo thì tào tháo đến. Anh che mắt cô lại từ phía sau.
" Đừng nhìn nữa. Nhóc lề mề quá!"
Cô bàng hoàng nhìn ra phía sau, giơ tấm ảnh ra và hỏi:
" Đó có phải là anh?"
Jack trả lời:
" Nhóc nghĩ sao cũng được, giờ ta phải đi rồi."
Rachel nhìn về phía cây kiếm. Cây kiếm ấy nhỏ hơn rất nhiều cây gậy của anh.
" Của anh à?"
Jack trả lời:
" Uh. Sao? Nhanh lên!"
Rachel hỏi tiếp:
" Cho em được không?"
Jack gãi đầu, chần chừ. Cuối cùng anh cùng trả lời:
" Sao cũng được, nhóc muốn lấy thì cứ lấy đi."
Cô liền nhanh chóng lấy nó.Anh hỏi:
" Đi được chưa?"
" Rồi." - Rachel thẳng thắn đáp không suy nghĩ.
Cả hai cùng rơi khu ổ chuột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com