chương 3.2 hỉu lèm gòi hóe giải kết cục của matcha đẹt
Đạt Villa không dễ dàng bỏ cuộc. Hắn hiểu rõ Jack là người cứng rắn, nhưng nếu có thể khiến Jack và ViruSs hiểu lầm, hắn sẽ có cơ hội.
Vài ngày sau, Jack và ViruSs dần xuất hiện khoảng cách. Jack không nói ra, nhưng trong lòng có chút nghi ngờ, vì vài lời của Đạt cứ quanh quẩn trong đầu hắn.
Một hôm, Đạt giả vờ buồn bã, tìm đến Jack với đôi mắt đỏ hoe:
"Jack... em không muốn nói đâu, nhưng em thấy ViruSs lén lút gặp gỡ một người đàn ông khác. Em không muốn anh bị lừa dối đâu!"
Jack nhíu mày, không nói gì. Đạt tiếp tục thêm dầu vào lửa:
"Em có bằng chứng! Nếu anh không tin, em có thể gửi tin nhắn giữa ViruSs và người đó cho anh xem!"
Jack nhìn Đạt chằm chằm, trong lòng nảy sinh một tia nghi ngờ. Hắn không muốn tin, nhưng cũng không thể làm ngơ.
—---
ViruSs từ xa đã nhìn thấy Jack có chút xa cách với mình, anh nhạy cảm nhận ra có điều gì đó không đúng. Không phải Jack tổng luôn bá đạo và trực tiếp sao?
Để tìm ra sự thật, ViruSs âm thầm đặt một chiếc camera nhỏ trong phòng khách nhà Jack.
Chỉ trong một ngày, đoạn video đã thu lại cảnh Đạt Villa đứng trước gương, tự lẩm bẩm:
"Haha, cứ để Jack hiểu lầm ViruSs đi. Một khi hai người họ chia tay, Jack chắc chắn sẽ quay lại với mình!"
Đạt còn tự tin nhắn tin giả mạo cuộc trò chuyện giữa ViruSs và một người đàn ông khác rồi gửi cho Jack.
—---
Tối hôm đó, ViruSs gọi Jack đến gặp riêng. Anh lạnh nhạt mở điện thoại, bật đoạn video lên.
Jack nhìn chăm chú từng giây, khuôn mặt ngày càng trở nên lạnh lẽo. Khi đoạn video kết thúc, không gian chìm vào sự im lặng đáng sợ.
Jack hít một hơi thật sâu, giọng trầm thấp:
"Vậy ra đây là trò của Đạt Villa?"
ViruSs khoanh tay, nhún vai:
"Giờ thì anh đã biết ai mới là kẻ giả tạo rồi chứ?"
Jack siết chặt điện thoại, mắt đầy thất vọng. Hắn lập tức gọi Đạt Villa đến.
Khi Đạt vừa đến nơi, Jack không nói nhiều, ném thẳng điện thoại lên bàn, đoạn video phát lại một lần nữa.
Sắc mặt Đạt tái mét, tay chân run rẩy.
"Jack, không phải như anh nghĩ đâu... Em chỉ—"
Jack lạnh lùng cắt ngang:
"Cậu còn gì để nói không?"
Đạt biết mình không thể chối cãi, hắn quỳ sụp xuống, nước mắt chảy dài:
"Jack! Em chỉ làm vậy vì quá yêu anh! Nếu anh cưới em, tất cả mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Em sẽ bù đắp cho anh! Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ không nói gì với bác gái hết!"
Jack nhíu mày, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét.
"Cậu đang uy hiếp tôi?"
Jack đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đạt Villa đang quỳ dưới chân mình, nước mắt giàn giụa, nhưng lòng hắn chẳng chút dao động.
"Cậu nghĩ tôi sẽ bị cậu uy hiếp sao?" – Giọng Jack trầm thấp, đầy đe dọa.
Đạt cắn môi, cố gắng gượng dậy, giọng run rẩy:
"Jack... anh nể tình em đi. Em chỉ yêu anh thôi! Em không muốn tiền của anh, chỉ cần anh cho em một cơ hội..."
Đạt vội vàng nắm lấy tay Jack nhưng bị hất ra.
"Jack, em chỉ muốn được ở bên anh... Đừng bỏ rơi em! Cho em một cơ hội...."
Jack bật cười khinh bỉ.
"Cậu muốn cơ hội? Cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến mức giữ lại một con rắn độc bên cạnh mình à?"
Hắn rút một tập tiền dày, ném mạnh xuống bàn.
"5 triệu. Cầm lấy, rồi cút khỏi đất Mã Lai này ngay trong đêm. Nếu không..."
Jack cúi xuống, thì thầm vào tai Đạt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự nguy hiểm chết người:
"Tôi sẽ khiến cậu hối hận vì đã không nghe lời tôi."
Đạt run rẩy. Hắn biết Jack không chỉ là một tổng tài bá đạo, mà còn là người không bao giờ để bất cứ ai phản bội mình mà không phải trả giá.
"Jack... em không muốn rời khỏi anh..." – Đạt lắp bắp, bàn tay siết chặt.
Jack lùi lại, khoanh tay, ánh mắt sắc bén:
"Cậu có hai lựa chọn: Một là cầm tiền và biến mất. Hai là ở lại, nhưng đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn."
Không khí như đóng băng. Đạt biết Jack nói được làm được. Dù hắn có tức đến run rẩy, nhưng vẫn phải cắn răng nhặt lấy cọc tiền, nước mắt chảy dài vì nhục nhã.
"Được! Jack, rồi anh sẽ hối hận! Em yêu anh nhiều như vậy, vậy mà anh lại đối xử với em thế này!" – Đạt nghiến răng, ôm tiền rồi quay người bỏ đi.
Jack nhìn theo bóng lưng của Đạt, ánh mắt không chút dao động. Khi cánh cửa đóng sầm lại, hắn nhếch môi cười nhạt.
"Không bao giờ."
-------------------:)
Trước khi rời khỏi Mã Lai, hắn đã liên hệ với mẹ Jack, kể lể về tình yêu "đau khổ" của mình và cách ViruSs đã phá hoại tất cả.
'' Bác ơi, cháu đã khuyên can anh Jack hết lời nhưng anh ấy như bị dính bùa mê của tên Viruss đó. Đã thế còn vì anh ta mà đuổi cháu. Hiện tại ngoài bác ra cháu chẳng nhờ được vào ai cả." Giọng Đạt Villa yếu ớt đến đáng thương.
Mẹ Jack nghe xong thì lòng dạ rối bời. Bà vốn đã không thích ViruSs, giờ lại càng có lý do để phản đối mối quan hệ này. Bà thở dài, cuối cùng quyết định chuyển cho Đạt 400 triệu đồng để cậu rời đi, tránh làm phiền đến Jack nữa, cũng coi như bù đắp tổn thương tinh thần cho Đạt.
"Cầm lấy số tiền này rồi rời đi nhé. Bác chẳng quản nổi thằng Jack nữa" – Giọng bà thương hại cho số phận của Đạt
Đạt cầm điện thoại, mắt sáng rực nhìn vào màn hình. Dù bị Jack vứt bỏ, ít nhất hắn vẫn có được một khoản tiền đủ để sống sung túc.
Sau khi nhận tiền, Đạt quyết định rời đến vùng quê ngoại ô California để tận hưởng cuộc sống nhàn hạ. Ở đây, hắn gặp được Chây 97, một chàng trai Beta có niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Chàng beta này còn có mùi hương phóng đãng của sông Tô Lịch làm Đạt nhớ về mùi sông Hằng trên người Jack Trịnh Trần tủng.
Chây 97 và Đạt nhanh chóng phải lòng nhau. Hai người sống bên nhau, có với nhau ba đứa con nhỏ. Đạt cứ ngỡ lần này mình đã tìm được người đàn ông sẽ yêu thương và chăm sóc cậu ta cả đời. Ngày tháng ngọt ngào tưởng chừng như vô hạn.
Định mệnh lại một lần nữa trêu đùa Đạt.
Chây 97 bất ngờ nổi tiếng nhờ một ca khúc lan truyền trên mạng " Sống chó". Từ một chàng trai nghèo, Chây 97 nhanh chóng trở thành ngôi sao âm nhạc, nhận được lời mời từ các quán bar lớn. Nhờ tài năng hiphop và ke đầu thần sầu cùng mùi hách nôi nông đượm kết hợp với skill rùi đíc séng trịu hòi. Jack được nhận vào làm việc tại 1 quán bar hạng sang. Lần đầu lên phố, Chây 97 mới biết thế nào là boy phố thật sự, Chây 97 không còn ăn mặc trông quê mùa nữa, Chây 97 đã thành một boy phố chanh sả vô cùng, có rất nhiều fan hâm mộ. Anh đặt tên cho fan là đom đóm để ai ai cũng biết về skill đặc bẹc của ăng.
Chẳng cần nói lời từ biệt, Chây thu dọn đồ đạc, bỏ lại Đạt cùng ba đứa con nhỏ.
Khi Đạt gọi điện, tất cả những gì hắn nhận được chỉ là một tin nhắn lạnh lùng:
"Tôi phải lên thành phố để theo đuổi ước mơ. Tôi muốn đổi đời, muốn sống giàu có sung sướng. Mỗi tháng tôi sẽ gửi cho cậu 3,5 triệu để nuôi con."
Đạt chết lặng. Đạt đau khổ tột cùng. Đạt hựn Chây 97 đã bỏ rơi bố con cậu mà đi tìm hạnh phúc riêng. Càng hựn hơn vì những lời đường mật của chây 97 mà đã ngu ngốc tin " Ăng nui êm"
400 triệu USD đã tiêu sạch, người đàn ông cậu tin tưởng lại bỏ đi, để hắn bơ vơ một mình với ba đứa con và số tiền chu cấp ít ỏi.
Hóa ra, cuối cùng, kẻ bị bỏ rơi vẫn là Đạt Villa.
Nhiều đời sau 3 đứa con sáng tác ra 1 bài thơ vè 7 chữ để tưởng nhớ về ba móa chúng.
"đáng thưng thay một phận o la
tiếc chi đâu 400 triệu đồng
vì chàng tồi vức bỏ con thơ
Vì sự nghiệp ở trên thành phố
Tháng chu cấp vài đồng ít ỏi
3 con 3 triệu vợ 5 trăm"
---------------------------
toi vt cái j toi cx éo hỉu luôn, tại nay mất bình tõm lên nà hơi ko nghim túc 1 xíu xịu xìu xiu, nên đoạn cúi bị hài- hài dón chút :)))) nhg tui thấy nó hài mỗi đoạn cúi thoi, mấy chương trc và đoạn trên vẫn nghiêm túc á.
mấy chương sau hứa nghim túc tử té, thè 3 đốt ngón tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com