Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: Chăm sóc

Guồng quay công việc mới mặc dù nhẹ hơn trước nhưng vẫn là quá sức so với một người vừa bị tai nạn mới xuất viện. Kết quả chính là lăn lộn thêm một tuần, Jack liền cảm thấy cơ thể không ổn rồi. Thỉnh thoảng sẽ rơi vào trạng thái có chút không thở được. Cũng may có vị fan cuồng kia liên tục gửi đổ ăn sáng tới. Với tình trạng này mà còn tiếp tục như trước kia... không ăn cơm sáng thì đổ bệnh cũng sớm muộn.

Mặc dù cuối cùng, Jack vẫn đổ bệnh.

Hôm đó là sau khi diễn show ngoài trời, vì mưa nhưng lại diễn rất lâu trên sân khấu... kết thúc đầu liền bắt đầu choáng.

Ngồi yên trên xe, anh không như mọi ngày liên tục cười nói nữa. Quản lý lái xe lo lắng hỏi:" Mệt lắm không em?"

Jack mỉm cười, xua tay lắc đầu:" Em không sao. Nghỉ một lát là khỏe rồi."

" Hay tối nay anh ở lại chăm em nha!"

"Khỏi đi anh, em lớn rồi mà. Vợ anh còn đợi anh về đó."

Quản lý rất muốn theo anh lên nhà nhưng tới trước cửa chung cư, Jack kiên quyết từ chối, lúc quản lý có ý định quay xe vào bãi đỗ thì la thất thanh. Chính là phải từ chối cho bằng được. Thấy tinh thần anh cũng khá hơn nên quản lý cũng gật đầu, vòng xe trở về nhà.

Điều cần học đầu tiên của nghệ sĩ chính là cái gì cũng phải nói cho quản lý biết,đặc biệt là tình hình sức khỏe của mình, thế nhưng đáng tiếc, người quản lý đầu tiên của anh đã tạo ra thói quen xấu cho anh.

Trước đây, đúng thật là dù bị dao cắt trúng tay anh cũng sẽ cho quản lý biết, bụng hơi đau một chút cũng sẽ nói cho quản lý... nhưng được ích lợi gì? Đáp lại anh chỉ là câu nói " Nhớ chăm sóc sức khỏe..." hay là những câu trách mắng:" Anh bảo em cẩn thận rồi, tại sao không biết quý trọng sức khỏe của mình như vậy?..." tất cả sự quan tâm chỉ dừng lại ở lời nói mà thôi. Anh không cần điều đó, lời nói quan tâm, fan của anh còn làm tốt hơn gã quản lý đó gấp trăm lần. Nhiều lúc từ phòng mình nhìn ra, thấy bạn diễn được chăm từng chút một... từ miếng ăn, cái mặc, từng viên thuốc bổ, thuốc bệnh... Những lúc đó, có trời mới biết anh có bao nhiêu nhớ nhà. 

Cũng may, anh còn có fan. Sức mạnh vượt lên chính mình, là đây chứ đâu. Jack bước vào thang máy, mắt nhìn màn hình điện thoại, đọc từng tin nhắn của fan, không nhịn được mỉm cười.

Tối hôm đó, có người lên cơn sốt. 

Hạ Huyền sau khi dùng cơm tối xong liền leo lên giường ngủ. Tính toán thời gian một chút, đồng hồ sinh học kéo cô ngồi dậy,trong khi ngoài trời vẫn tối om. 

Hạ Huyền một đường ngựa quen đường cũ, lưu loát mở khóa cửa nhà hàng xóm, bắt đầu quan sát đồ vật bên trong. Phòng ngủ không có động tĩnh, chắc là ngủ rồi đi.

Nửa đêm nửa hôm vào phòng ngủ của người khác, chính là không bình thường. Nhưng đây là hàng xóm của mình mà, là người cô muốn tạo quan hệ, vì vậy hàng đêm tới quan sát giấc ngủ của hắn là chuyện bình thường đi. Hàng xóm chính là thể loại tối lửa tắt đèn có nhau.

Tư thế ngủ hôm nay không đúng nha. Chắc chắn là rất bất bình thường.

Hạ Huyền đứng ngoài cửa phòng nhìn người trên giường vùi cả người vào trong chăn bông, nếu để ý kĩ sẽ thấy độ rung rất nhẹ. Cô nhíu mày, không một lời quay người trở ra.

Thật may ta đã chuẩn bị xong hết.

Trở lại chính là tay ôm theo hộp gỗ lớn, bên trong đựng đầy đủ thuốc hạ sốt, cặp nhiệt độ, miếng dán hạ nhiệt....

Chiếu theo trí nhớ những gì xem trên điện thoại, cô cẩn thận dùng khăn lau mồ hôi, cặp nhiệt độ, dán miếng dán hạ nhiệt, đút cho anh uống thuốc hạ sốt, vật lộn đến trời gần sáng.

" Ừm..." Người trên giường trở người, trong cơn mê cũng có thể cảm nhận người bên cạnh chuẩn bị rời đi liền nhất quyết bám lấy cổ tay không chịu buông.

Hạ Huyền thở dài nhìn ma chảo kia, nam nữ thụ thụ bất thân nga, trời đầu xuân còn lạnh như vậy lại muốn bắt ta ngủ cạnh giường? Nằm mơ. Cô kiên quyết kéo ma chảo kia ra, bọc người vào trong chăn. Mặc kệ người trên giường vì thiếu hơi ấm mà hức hức khóc.

Khóc cái quái gì? Ta không bao giờ ngủ đất đâu. Mơ tưởng!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com