chương 7: Bảo vệ!
Jack lúng túng rời khỏi nhà hàng xóm của mình mới có thể kéo lại được chút tinh thần. Trở về căn hộ liền lăn ra ngủ, nghỉ một chút, trưa còn phải mời cô ấy ăn cơm.
Hạ Huyền sau khi xử đẹp xuất cơm sáng vị hàng xóm tâm tâm huyết huyết nấu cho, với lấy điện thoại bấm số.
" Chủ tịch?"
" Trừ tiền lương."
" Hả? Chủ tịch!!!"
" Không hiểu?"
" Hiểu... hiểu...."
" Xe?"
" Xe đang trên đường tới rồi ạ."
" Ừ"
Điện thoại cúp, thư kí liền thở hắt ra. Đám người quây xung quanh tò mò hỏi thăm:
đồng nghiệp 1:" Sao rồi?"
Thư kí:" Trừ lương..."
Đồng nghiệp 2:" Tôi đã bảo mà, để boss xem cái đó ít nhất là trừ lương."
Đồng nghiệp 1:" May là chỉ bị trừ lương thôi đó.!"
Thư kí:" Ừ, cũng may... tiền lương tháng này của tôi..."
Đồng nghiệp 3:" Đương nhiên là bọn tôi góp tiền vô trả ông rồi."
Thư kí:" Thật không?"
Đồng nghiệp 4:" Đương nhiên là giả rồi. Thế cũng phải hỏi..."
Thư kí:" Ơ????"
Đồng nghiệp 1:" Ngu thì chịu thôi."
Sau đó, tất cả cười đồng thanh rồi tản ra, bỏ lại một mình tên thư kí ngu ngơ đứng.
Thế là sao? Do bọn họ xúi hắn gài cô xem đĩa cơ mà? Sự tình tại sao lại thành ra như thế này?
Thư kí nuốt nước mắt vào trong, lật đật đi xử lý đống công việc của mình.
" Chủ tịch."
" Đi."
Hạ Huyền vừa tới phòng tổng thống đã kéo thư kí rời đi. Hợp đồng ấy mà, kí xong càng nhanh càng được về sớm.
-------
" Dự án thành công, hôm nay không cần tăng ca."
Thư kí hộ tống người trở về phòng liền hăng hái chạy ra báo kết quả với đồng nghiệp. Đám người sau một đống thời gian căng thẳng với dự ái chục tỷ thi nhau thở phào một hơi. Trong lòng bắt đầu lên lịch đập phá.
Thư kí vui vẻ trở về phòng thông báo lịch trình tiếp theo cho chủ tình thì đã thấy người ta thay ra quần áo thoải mái, muốn trở về nhà.
" Chủ tịch, người định về?"
" Không thì?"
" Trưa nay người có hẹn..."/ " Huyền!"
Thư kí còn chưa nói hết câu đã bị giọng nam trầm cắt lời, người mới vào trực tiếp đẩy cửa, gõ một cái lấy lệ cũng không gõ.
Dáng người cao, vai rộng, tóc lãng tử, gương mặt đẹp. Nhìn sao cũng thấy là một tiểu thiếu gia thanh lịch, ôn nhu.
Hạ Huyền cau mày, nhìn hắn. Lại dường như không thể nhận ra hắn ta là ai, quay sang thư kí, vô tội hỏi:" Ai?"
Thư kí đối với phản ứng này của boss nhà mình, biểu cảm đã quen, lặng lẽ đứng nghiêm thuyết trình một lượt.
" Đây là thiếu gia của tập đoàn J, hẹn ăn với ngài trưa hôm nay. Tập đoàn J chính là bên vừa mới kí hợp đồng với chúng ta"_ Câu sau chính là nói nhỏ nhắc nhở một chút. Hắn sợ boss của mình đến đối tác vừa kí xong còn không thèm nhớ... tin này truyền ra, danh tiếng sẽ tụt giảm. Mặc dù chút tụt giảm này chắc chắn không đáng kể nhưng không tụt còn hơn không.
Ai ngờ, vị chủ tịch kia còn không thèm quan tâm kẻ mới đến là con nhà ai. Lên tiếng xác định lịch trình
" Có?" Trưa nay? Dù sao cần quan hệ cũng là quan hệ với bố của hắn ta, hắn ta có cái gì mà lôi kéo. Tốn thời gian. Ở nhà còn có một người chờ cơm kia kìa. Không quen, không ăn.
" Huyền!" Nam nhân kia ủy khuất, khẽ gọi tên cô.
Huyền Huyền cái d k m... tên của ta để cho ngươi tùy tiện gọi như thế à?
" Bảo vệ." Hạ Huyền lạnh mặt, kéo kéo quần áo, không thèm nhìn hắn ta lấy một cái, bước chân rời đi. Cô còn phải đi ăn cơm với hàng xóm, không có thời gian chơi đùa.
Thư kí nhìn vị thiếu gia kia bị bảo vệ kéo ra ngoài, nhún nhún vai tỏ vẻ cực kì đồng cảm. Ném người ấy mà, bảo vệ ở đây cực kì thuần thục. Mỗi tháng có thể ném ít nhất 10 thể loại thiếu gia nhà người ta ra ngoài.
Đám bảo vệ được trả lương chỉ để ném người ra:"...." Bọn tôi cũng chỉ làm theo chức vụ, ném người lần một lần hai còn kiêng nể, lần 3, lần 4 còn ngượng tay... đến hiện tại cực kì nhuần nhuyễn, cực kì có chuyên môn. Ném một lúc 5 người cũng có thể.
Chủ tịch của bọn họ là người như thế, bọn họ cũng không biết làm thế nào. Đành phải tiếp tục nâng cao tay nghề phục vụ cấp trên mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com